Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hà Nội, không giữ được người tôi yêu...

2021-08-10 01:30

Tác giả: Đông Đông


blogradio.vn - Con người ta mỗi người có một lối đi, mỗi người một dòng tâm trạng, Hà Nội và tôi... không giữ nổi trái tim anh... Có đôi khi chợt nghĩ, cái thời trẻ cuồng ngông ấy ta đã đánh rơi bao nhiêu thứ? Trong tay đã có gì, chắp vá được gì và cùng ai?

***

Có lẽ trong hàng vàn khái niệm, “khoảng cách” là khái niệm mơ hồ nhất. Khoảng cách bằng cây số, bằng mét không đáng sợ. Khoảng cách bởi không gian, thời gian, lòng người mới đáng sợ...

Tôi là một cô gái Hà Nội, anh thì không. Chỗ anh cách nơi đây tính bằng giờ di chuyển, chẳng biết bao xa nhưng nghe anh nói đó là “khoảng cách”.

“Hà Nội”, mảnh đất khiến con người ta nghĩ về tương lai và hoài bão. Người trẻ xông pha đâu có thiếu, vùng trời này có cả mộng tưởng và tương lai.

Có một loại đau thương, tên thật dài... gọi là “dai dẳng”...

Cớ sao chẳng đau hết một lần, nhớ nhung cho xong rồi dứt khoát quên lãng đi cho lòng thanh thản. Hà cớ gì chẳng khóc một lần rồi rửa trôi “thay máu” cho tim, gan, phổi, thận, rồi bản thân tự mình đi nốt con đường cần đi.

Chúng tôi nhìn thấy nhau mỗi ngày, cũng tại mảnh đất thủ đô phồn hoa ấy. Chúng tôi từng nắm tay nhau, tôi ngồi phía sau lưng anh, từng khẽ ôm eo anh, từng đi qua ngóc ngách Hà Nội mến yêu. Như một miền đất hứa cho tình yêu anh, tôi đơm hoa kết trái. Tựa giấc mộng dài mà hứa hẹn, âu yếm, thân thương...

Rồi cũng ở đây, Hà Nội này mà đường ai nấy bước!

Đau lòng thật, tôi quen với Hà Nội mất rồi. Đau đớn thật, tất thảy của anh và tôi dành trọn vẹn cho nhau chỉ dưới bầu trời này.

Thành phố tấp nập, người qua kẻ lại. Yêu đương vội vã, kịp đến chóng đi. Hà Nội thế mà chỉ vun vén cho tôi một mảnh tình chóng vánh!

Có lẽ câu chuyện đó không nên thơ hay tươi đẹp nhiều màu, vì đâu chỉ riêng tôi có một mối tình đáng nhớ đáng quên ở nơi đất chật người đông này. Chỉ tiếc, lưu lại quá nhiều, dấu ấn quá sâu, thương thì lại thật dài...

Hà Nội nhiều phố phường thế, tôi từng ấy ngày vẫn chưa đi qua hết. Thế mà từ ngày có anh, từng ngóc ngách đều mang màu hạnh phúc. Thế mà từ ngày mất anh, chốn hẻm nào cũng một màu hoài niệm.

Tất cả gọi là “đã từng”, có thể không nhất định là sẽ cùng chúng ta đi đến hiện tại và tương lai nhưng nhất định “đã từng” rất đẹp đẽ! Giữ cho mình những gì đẹp đẽ thôi cô gái ạ, vì thanh xuân ở đây của em chẳng có được mấy lần!

Người ta bảo yêu đương ở thành phố thủ đô như thứ gì thú vị lắm lắm. Trải rồi, thầm nói cũng rất đau thương... Cảm giác giữa phố xa rộng lớn, vì yêu thương mà dựa vào nhau rồi bất chợt vụt mất. Vẫn vòng tròn rộng ấy đưa người ta vào hụt hẫng, hư vô. Phương hướng bất định, trái tim thì như lạc lối...

Mối tình Hà Nội bắt người ta đánh đổi thật nhiều, mưa nắng từng ngày từng giờ đều gửi về xao xuyến. Có rồi sao còn để mất đi hả em ơi!

Anh nói với tôi, Hà Nội có thể là ước mơ chứ chẳng thể là tất cả!

Tôi nói với anh, Hà Nội có thể là tất cả đi ra từ giấc mơ...

Con người ta mỗi người có một lối đi, mỗi người một dòng tâm trạng, Hà Nội và tôi... không giữ nổi trái tim anh... Có đôi khi chợt nghĩ, cái thời trẻ cuồng ngông ấy ta đã đánh rơi bao nhiêu thứ? Trong tay đã có gì, chắp vá được gì và cùng ai?

Thú thật, ta vẫn trắng tay đó thôi, cho dù đã cho đi tất cả vốn liếng. Tôi mỗi khi mệt mỏi thường nghĩ về những gì đã qua, cảm thấy cơn mệt mỏi khi ấy thế mà quá đỗi tầm thường. Hà Nội này vắng anh còn mệt nhiều lắm...

Kỉ niệm nhiều quá, quơ tay một cái được một trời...

Từ đó cuộc sống khuyết ra một mảnh, hình như hơi lớn. Mãi chẳng có ai đến lấp đầy, mà cũng vì là ai thì đâu có khớp... Người cần cuối cùng cũng đã ra đi, chưa thấy ngoảnh đầu!

Hôm nay trời mưa lớn, tôi không tìm được anh. Thế rồi bỗng chợt kéo hai vạt áo lại gần nhau, xiết chặt nơi ngực trái của mình. Anh ở đó mà, tôi chỉ muốn bảo vệ anh của tôi...

Những năm tháng tuổi trẻ thong dong người ta được nhiều mà cũng mất nhiều lắm... Như tôi mất anh...

Tôi, anh từng co ro đứng dưới mái hiên ngắn cụt vô tình tìm được trên con đường năm nào đó. Khi ấy, chúng tôi không cần vô thức bảo vệ lẫn nhau. Ừ! Chỉ là khi ấy thôi...

Ngồi trước ô cửa kính lớn bắc ra màn mưa trắng, không kìm hãm được cái nhớ mong một người.

Lúc ấy co gối, tựa đầu mà tim tan nát, lộn xộn.

“Chúng ta còn nhớ gì về nhau không?”

Có... tiếc là có!

Sáu chữ, hai từ “đã từng”... Tôi mỗi lần nghĩ về đều muốn bật khóc, vì nếu không để nước mắt rửa trôi, không để cảm xúc vợi đi, tâm can chắc sẽ giằng xé đến hoang tàn.

Có một kiểu người rất hiếu kỳ thời tiết hôm nay ra sao, nắng mưa hôm đó thế nào. Để sắp xếp lại từng ngăn từng ngăn truyện trong lòng, sợ nắng gắt hong khô mà cũng sợ mưa lớn dội ướt. Chẳng biết từ bao giờ lại mẫn cảm như bệnh, sợ tổn thương như bệnh!

Bạn mất bao lâu để quên đi một người?

Rốt cuộc mất bao lâu?

Chúng ta dường như chẳng quên được ai trong đời. Chỉ là có đôi khi, dũng khí chôn chặt và lí trí “đình chỉ” nhớ nhung về. Âu tạm gọi là “không nhớ”... Hễ có cái gì gợi lại, ai cũng không hoàn toàn quên...

“Tôi quên anh...”

“Là điều không thể...”

Tôi từng hi vọng vào một ngày bận rộn công việc, chân tay chẳng được ngừng nghỉ đôi chút, não bộ lằng nhằng chuyện cần lo. Để tạm thời gác lại “chuyện” nhớ nhớ quên quên... Ấy thế mà, sau tất bật... Trở về căn phòng rộng không người, trong cơn lan man mỏi mệt... tôi nhớ đến anh đầu tiên!

Rõ ràng có hàng ngàn vạn cách để không nhớ đến một người, có ngàn vạn cách để thôi tự mình thương nhớ. Nhưng tôi, lại chẳng thể chọn cho mình một lối trong vạn cách ấy! Cứ lối đi riêng mình, tự đau, tự mãn nguyện...

Có những ngày nắng lạ lắm... Vắt ngang giữa trời một vạt gay gắt, thiêu cháy cả cái mỏi mệt chốn này!

Em chạy trốn đến tận đây, thế mà... mọi thứ tựa hồ nguyên vẹn, không quên được chút hồi ức nào về anh, em và chúng ta.

Cứ nghĩ 2000 cây số đủ bình thản và quy về bắt đầu... Mà không, em làm không được! Vài ngày nắng lên, em lại nhớ... Những ngày mưa rào, tim cộm lên nhói xót khó chịu. Cả bão giông về, em lo anh ướt áo. “Anh của em”, anh còn ổn mà phải không?

Hà Nội xa anh, xa em, xa chúng mình. Sài Gòn càng xa anh, có em nhưng chẳng tồn tại “chúng ta”... Sao bỗng dưng mình lại bắt đầu thế? Sao bỗng dưng hi vọng và vun đắp dở dang làm gì? Bỏ ngỏ cả một dòng thanh xuân đằng đẵng...

Tháng ngày này em đi qua gập ghềnh, không biết rằng là đã hao mòn bao nhiêu, dấu chân đủ trải dài tận tim anh rồi đấy!

“Anh... hôm nay em lại lỡ nhớ anh rồi!”

Không rõ mình xa nhau bao lâu, mỗi ngày duy trì chỉ một cái “thiếu”. Mà sao không làm em nản lòng, chắc vì còn nhớ.

Hôm qua nhìn ra ô cửa nhỏ người người chen chúc, nháo nhác tìm một cái bóng thân quen. Tiếc là không thấy, lòng đau đớn, rõ ràng anh không có ở đây. Mình bây giờ cách xa trùng địa lí...

“Lỡ” thôi, chỉ là lỡ nhớ nhung đôi chút, giữ làm của riêng em tự vỗ về. Không sao đâu nhung nhớ nào cũng qua, làm gì có ai ôm mình đơn phương mãi. Tôi ở chốn này người chốn ấy, nguyện cầu người bình an một đời, ước cho tôi sớm mang dĩ vãng hóa tàn tro bụi… Để yên lòng nhìn người quay lưng mãi…

© Đông Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 567: Thanh xuân mình đã nợ gì nhau?

Đông Đông

Cô gái ơi, em đừng mạnh mẽ. Người gai góc sẽ tự phải thương mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em

Ngày không em

Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ

Cửa hàng của mẹ

Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

back to top