Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng...

2022-01-25 01:30

Tác giả: Đông Đông


blogradio.vn - Khoảnh khắc đẹp vì nó là khoảnh khắc, chỉ đến một lần, không lặp lại lần hai. Người ta không tương phùng với nhau vì hết duyên, còn duyên người với người thì dài biết mấy.

***

Không giống như cái cách nhiệt huyết đi đến và cho đi của khi ấy, ngày chia tay tôi, chúng ta chỉ lặng lẽ nói ừ, âm thầm gật đầu và đau đớn thì giấu nhẹm.

Càng không giống những ngày thương yêu lẫn nhau của năm ấy, biết bao cái vồn vã, thương rồi nhớ vội vàng. Lúc chia ly tôi, chúng ta chậm rãi nhìn người quay lưng, tĩnh lặng kiềm nén và thôi thúc mình quên.

“Mình dừng lại nhé!”

“Chia tay nhau thôi…”

Ngỡ nhẹ nhàng chỉ là từng câu chữ, thế mà không… cũng xót xa tột cùng.

Ngày hôm ấy, bờ lưng rộng từng là tất cả điểm tựa của tôi quay đi. Thật đẹp, đẹp đến lạ lùng. Hoàng hôn treo sau lưng người, nắng nhạt dần và tắt mãi. Tôi đứng đó, môi thì mỉm cười nhưng nước mắt tự nhiên lã chã…

Chia tay cũng là tình yêu, chỉ có điều nó là đoạn kết thúc. Đoạn khoảnh khắc chỉ đến một lần và chóng vánh qua ngay ấy kì diệu đến mức mang một người từng sớm tối bên ta… mãi mãi, vĩnh viễn trở thành hai người xa lạ…

Hệt như một ngày mưa bão, nắng không có hy vọng…

Kết thúc, có lẽ không khổ đau đến thế. Chỉ là giữa mối quan hệ ấy, chúng ta đã chẳng còn sức lực mà níu kéo ai nữa. Còn người kia thì đến lúc phải đi. Bước ngang đời nhau thôi mà, chỉ là bước qua không phải vĩnh viễn.

Bỗng nhiên đến một ngày kia, một buổi sáng bật dậy giữa mê man bộn bề, bên ngực trái trống rỗng lạ thường, cuộc sống này mất đi một chân ái. Dần dần chúng ta sẽ dần quen với sự khiếm khuyết ấy, dần dần chúng ta sẽ nhận ra… khoảnh khắc chia ly ấy thế mà đã qua biết bao lâu.

Tôi không biết trước rằng sự chia ly ấy khi nào sẽ đến, chỉ biết vào lúc phải chia ly là lúc con người ta trân quý nhất tất thảy những gì còn lại. Những gì còn lại ấy là gì ư? Chẳng có gì đâu, một mớ hoài niệm cũ đến bạc màu…

Ấy là khi, hai người trong cuộc vẫn ngồi đó đối diện nhau nhưng tình thì cạn.

Ấy là khi, những kẻ yêu thương nhau vẫn chưa thôi khao khát, chỉ là họ đã thôi khao khát mãnh liệt bởi người kia.

Ấy là khi, giữa hai người yêu nhau… họ phát hiện ra rằng, bản thân đã không còn có thể yêu nữa!

Ngày tháng năm nào, trong đống mù mờ kỷ niệm bụi bám tung cả lên tôi không còn nhớ rõ nữa. Anh ấy bảo với tôi: “Anh thật sự không thể thương em nữa…”

Đó là khoảnh khắc chia ly đẹp đến lạ lùng, bởi chúng tôi chẳng xa vì hết thương, người chỉ quay đi vì mỏi mệt. Chí ít trong những đoạn thương yêu ngày ấy, tôi còn thật sự “được” thương.

Sau lần chia ly ấy, chúng tôi không còn là gì trong cuộc đời của người kia. Đoạn đường từng cùng đi người không đi lại, tôi thì một mình đơn độc bước biết. Ngày tháng trôi qua cứ chầm chầm là thế, lúc nhớ khi quên…

Bạn biết vì chia tay khiến con người thống khổ đến thế không? Vì họ có một đoạn tình cảm đẹp, vì bạn có một câu chuyện tình yêu không có gì để nuối tiếc… ngoài sự xa cách vào thời điểm ấy!

Con người ta khi đau lòng nhất sẽ mỉm cười phải không? Không… họ chỉ không muốn người mà họ còn thương phải đau lòng…

Vì nếu con người ta không cười thì chẳng biết phải làm gì khác. Nước mắt không đổi được kết quả, nước mắt càng không đổi được quá khứ!

Con người ta thường bảo nhau, nếu nhất định phải chia tay thì cứ nhẹ nhàng mà buông tay nhau thôi... Dường như bất cứ lời nói nào cũng được thốt ra theo cách như thế, nhưng có bao nhiêu đớn đau thì mấy người rắn rỏi mà che đậy được!

Ngày chia tay đầu tiên, bầu trời chỗ tôi u ám rối ren. Tôi còn nhớ hôm ấy tự mình co ro trong góc phòng đến khi trời tối nhẹm, tôi mệt và không kìm lại được sự chán chường của bản thân.

Ngày chia tay thứ hai, tôi tỉnh lại khi trời trực sáng. Tim quặn một cái, kéo về cả một khoảng thương yêu. Nước mắt thế rồi rơi hoài rơi mãi...

Ngày chia tay thứ bảy, tôi xếp quần áo vào vali. Bỏ lại nơi ấy, người ấy, tôi của ngày ấy... mà đi khỏi! Tôi không muốn rời xa chúng, nhưng tôi không cho phép bản thân mình cú mãi lún sâu ở vũng bùn lầy.

Nửa năm đi qua, nỗi đau không còn sâu đậm như trước. Con người ta dần quên đã từng tồn tại một “mình” như thế trong quá khứ trắng đen không hình hài... Vài mảnh chắp vá khuyết ra, rỗng không, vô định...

Chiều qua trên đường phố nghẹt xe, chật chội, đông đúc. Tôi nghe tiếng bài hát quen thuộc, thế nào mà cứ đinh ninh vọng về từ ngày xa xa ấy. Là bài hát người nói với tôi rằng, chúng tôi yêu rồi!

Giữa ngã bốn cuộc sống tấp nập, tôi khựng lại tỉ mẩn thèm muốn được nghe mãi. Khoảnh khắc chia ly vùi dập sau khoảng trời xa lạ, bỗng nhiên bay bổng, quẩn quanh khắp chốn người.

Em ơi, buông thôi... đừng đau mãi!

Thực tại có rất nhiều ngã rẽ, sau này tôi cũng sẽ gặp gỡ thật nhiều người. Nhưng bạn biết người nào đáng để nhớ nhất trong đời không! Phải rồi, người dạy chính ta phải trưởng thành. Họ đẩy cho ta nỗi đau và thất vọng, cuộc đời xô ta ngã toàn thân lấm đầy sỏi cát.

Thế nên ta nhớ, nhớ mãi chẳng dám quên!

Kẻ trọng tình là kẻ “biết” đau. Ngày đó họ đưa cho ta một viên kẹo, ta vì nghĩ rằng nó ngọt ngào mà lưu giữ mãi. Không ngờ nó là chua, là cay, là đắng...

Hối tiếc mà làm gì, hết thật rồi!

Cuộc đời nghiệt ngã thế đấy mà. Cứ mải khổ đau thế, trời sáng rồi, người đi lâu rồi, sống thì vẫn phải sống!

Khoảnh khắc đẹp vì nó là khoảnh khắc, chỉ đến một lần, không lặp lại lần hai. Người ta không tương phùng với nhau vì hết duyên, còn duyên người với người thì dài biết mấy.

Sẽ không có chết đi vì ngày hôm ấy mất điện, những sẽ có thật nhiều trái tim được cứu sống trở lại nếu thành phố sáng đèn.

Thôi thì em ơi, buông thôi... đau gì mà đau mãi!

Hôm nay, một ngày thành phố se se lạnh và trời mưa rả rích. Có người bảo tôi thế này...

“Cậu ấy có người mới rồi đấy...”

Tôi rõ ràng đang ngước nhìn trời nhưng trong nước mắt hai hàng bất chợt rơi lã chã. Thế nào mà giây ấy trong lòng lại nhận ra sự tuyệt vọng như chia ly thêm một lần...

Tôi của hiện tại, ngay cả chuyện đơn phương cũng không được. Bởi cậu ấy là của người khác, quá khứ từng thuộc về chúng tôi sau thời khắc kia cũng bỗng chốc tan nhẹ ảnh hình thanh mảnh của cậu trai năm nào.

Vậy là hết, mà thật ra hết cũng lâu rồi. Chỉ là cô gái nhỏ của tôi không chịu bắt đầu một chặng tươi mới.

“Cậu ấy có người mới rồi đấy... Nghe xót xa thế nhỉ...”

“Đau lòng rồi phải không?”

Không... tôi chẳng là gì trong đời anh nữa để mà đau lòng...

Ngày mai có lẽ trời sẽ hửng nắng trở lại, tôi sẽ thu dọn đống tàn dư ấy. Tất thảy, tất cả những gì còn nhớ và chưa quên... Để trả về quá khứ, để trả cho tôi cuộc đời trọn vẹn.

Em, có thể vì người khác mà đau lòng... Đừng vì bản thân mình mà giày xéo!

Chia ly thống khổ thế mà còn nói là đẹp ư?

Đẹp bởi lẽ nỗi đau là của riêng mình, còn người mình từng thương... thì không hề hay biết...

© Đông Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tháng 6 về, vẫn yêu mưa nhưng không còn yêu anh nữa | Radio Tình Yêu

Đông Đông

Cô gái ơi, em đừng mạnh mẽ. Người gai góc sẽ tự phải thương mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top