Nỗi buồn của chia ly
2021-08-17 01:22
Tác giả:
Mihy
blogradio.vn - Tôi cứ ngỡ rằng mình đã quen với cuộc sống mới, đã quên đi nỗi buồn của chia ly, nhưng giờ phút này, nước mắt tôi vẫn không ngăn được mà chảy xuống. Phải chăng những nỗi buồn đó chưa từng biến mất, chúng chỉ nằm ở một góc nhỏ trong trái tim tôi, bị lớp bụi của thời gian phủi lấp đi, chỉ chực chờ khi có một vết nứt liền xuất hiện tràn ngập trong trái tim tôi.
***
Xuyên qua khung cửa sổ trong căn nhà đã cũ, tiếng cơn mưa hè mùa hạ rơi xuống thềm cửa tạo nên những bọt nước trắng xóa. Những dòng nước mưa đục ngầu trên con đường đất đỏ kéo theo những bụi đất như kéo cả tôi về lại với ký ức những ngày hè rất lâu về trước nơi xóm nhỏ này.
Trong cái nắng oi bức của buổi trưa mùa hạ, tiếng ve râm ran vọng trong gian nhà gỗ nơi xóm nhỏ. Đây quả là thời điểm thích hợp cho chuyến phiêu lưu của những đứa nhỏ trong xóm đến những đồng cỏ sau bãi lau cuối xóm để bắt ve sầu.
Tôi cũng đã chờ đợi để được đi bắt ve sầu mấy ngày nay bởi từ sau hôm đi thả diều với mấy đứa nhóc trong xóm ngã trật chân thì ba mẹ đã đưa ra cho tôi một lệnh cấm khiến tôi mỗi ngày chỉ có thể nhìn đám nhóc gọi nhau đi bắt ve sầu với cái nhìn ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay, tôi đã năn nỉ được ông ngoại dẫn tôi đi bắt ve sầu và giờ tôi đang nằm trên lưng ông tưởng tượng ra những gốc mít với những con ve sầu trốn trong đó.
Phải nói rằng từ nhỏ ông ngoại đã thương tôi nhất nhà, trong nhà có đồ gì ngon, ông đều để danh cho tối trước nhất, đi đâu xa về cũng mua quà cho tôi đầu tiên. Tôi vẫn còn nhớ, hồi đó chụp ảnh vẫn còn là một điều xa vời, chỉ đến khi trong xóm nhà ai có đám cưới mới mời được thợ chụp ảnh về.
Những lúc đó ai ai cũng muốn chụp được một tấm hình cùng gia đình nhưng bao giờ ông ngoại cũng phải dành cho tôi một chỗ trong đó. Đến bây giờ nhìn lại ảnh gia đình, tôi vẫn luôn đứng ở vị trí nổi bật nhất. Lúc đó, tôi hẳn là công chúa nhỏ của ông khiến đám con cháu còn lại phải đỏ mắt vì ghen tị.
Quay trở lại câu chuyện bắt ve sầu thì hôm nay, nhờ ông ngoại mà lệnh cấm của tôi đã được chấm dứt. Ông ngoại cõng tôi trên lưng, vừa đi vừa đọc vài câu thơ trong “Nam hành biệt đệ” nhà thơ đường Vi Thừa Khánh:
“Ðạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Ðáo địa nhất vô thanh.”
Không phải vì hôm nay tôi vẫn còn đau chân không đi được mà ngày thường, ông ngoại cũng thường cõng tôi trên lưng đi câu cá hay đến đầu thôn nghe phát thanh mỗi sáng. Những lúc đó mặt trời còn lấp ló sau sau rặng tre, tôi lại tiếp tục nằm trên lưng ông vừa nghe ông đọc thơ vừa mơ màng chưa tỉnh ngủ. Nhờ đó mà những câu thơ cổ của ông đã đi vào từng giấc ngủ của tôi, cùng tôi lớn lên mỗi ngày.
Ngày nào ông cũng sưu tầm những bài thơ hay và viết vào một quyển sổ nhỏ, nhưng “Nam hành biệt đệ” là bài thơ yêu thích của ông. Dù rằng sau này tôi mới hiểu được hết ý nghĩa của câu này còn thời điểm đó khi nằm trên lưng ông, nghe những lời thơ này, tôi chỉ mơ hồ hiểu rằng đây là bài thơ về sự chia ly bên bờ sông. Nhưng trong tâm trí trẻ thơ của tôi lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu được hết nỗi buồn chia ly là thế nào. Phải đến rất lâu về sau, tôi mới hiểu ý thơ đó, mới hiểu được nỗi buồn của chia ly.
Khi tôi bắt đầu vào học lớp 5, ba mẹ ly dị, cả ba và mẹ đều rời quê, tôi theo mẹ lên thành phố. Những đêm dài trong căn phòng trọ nhỏ nơi thành phố phồn hoa và xa lạ này, tôi nhớ về kỉ niệm với ông, với làng quê nơi tôi đã lớn lên kia.
Lúc bấy giờ, điện thoại vẫn chưa phát triển, tôi không có cánh nào liên lạc lại với ông, chỉ có thể thông qua những bức thư mà ông gửi tới văn phòng mẹ. Khi đó tôi đều chờ đợi đến ngày 10 hằng tháng khi mẹ đưa cho tôi xem thư của ông, ông sẽ gửi cho tôi một bức thư cùng với những món quà nhỏ ở quê mà tôi rất thích.
Chỉ cho đến một ngày, mẹ nhận được điện báo rồi đột ngột muốn về quê. Sau đó mẹ gửi tôi sang nhờ dì Hai chăm sóc, tôi vội vàng viết cho ông một bức thư đưa cho mẹ nhở gửi cho ông. Sau đó suốt mấy ngày, tôi đều trông ngóng mẹ về để chờ đợi quà ông gửi cho tôi. Nhưng phải đến một tuần sau, mẹ mới trở về, đôi mắt đỏ ngầu, cả người gầy sọp hẳn đi. Tôi quấn quýt chạy đến đón mẹ, hỏi mẹ ông đã nhận được thư của tôi chưa. Lúc đó mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và khóc, rồi mở túi hành lý ra, đưa cho tôi một tập thơ cổ mà ông vẫn hay ghi chép và đọc lại cho tôi nghe.
Lúc này tôi mới hiểu ra, ông chưa đọc được bức thư của mình và mãi mãi sau này tôi cũng sẽ không còn nhận được một bức thư nào từ ông nữa. Giây phút đó, tôi nhận ra rằng, đây mới thật sự là nỗi buồn của chia ly mà Vi Thừa Khánh đặt vào trong bài thơ của mình. Là nỗi buồn của sự chia ly mãi mãi.
Rất lâu về sau sau ngày hôm đó, tôi không dám nhớ lại những kí ức về ông dù những ký ức đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi hằng đêm trong những giấc ngủ. Tôi nhớ lại cái cảm giác của cơn gió mùa hè vờn qua tóc, nhớ về những lần nằm trên lưng ông ra bờ sông, nhớ những buổi câu cá nơi bờ ao sau nhà, nhớ những lời thơ mà ông từng đọc. Nhưng cứ mỗi khi tỉnh lại, một ngày mới đến tôi lại cố quên đi những giấc mơ đó để mỉm cười mà bước tiếp.
Chỉ sau khi ông mất vài năm, ba mẹ tôi đều đã có gia đình mới, tôi dần mất đi cảm giác hạnh phúc của một gia đình nhỏ nơi tôi là trung tâm. Lâu dầu, tôi cũng quen với cuộc sống mới mà mình không còn là cô công chúa nhỏ nữa, bởi ba mẹ đều có những cô công chúa nhỏ mới của họ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi ra nước ngoài, làm một công việc văn phòng, đã 4 năm rồi tôi không về nước, hằng tháng ngoài những cuộc gọi điện chưa đầy một phút, tôi cũng chỉ gửi ít phụ cấp về cho ba mẹ.
Cho đến cách đây 1 tháng, nhận được điện thoại của đứa em gái con của mẹ, nói rằng mẹ bệnh nặng, lại gần đến ngày giỗ của ông, tôi mới sắp xếp thời gian về nước một chuyến. Sau khi thăm mẹ, tôi về lại căn nhà cũ của ông, nơi tôi chưa từng một lần dám quay trở lại trong suốt hơn 10 năm qua.
Bây giờ, khi nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi bên khung cửa, tôi lại như nhớ về những buổi trưa hè nằm trên lưng ông, hình ảnh xóm nhỏ nơi có những rặng tre, những hồ cá, những bụi cây cùng tiếng ve râm ran vẫn như một bộ phim quay chậm trong trí nhớ tôi. Để rồi những lúc đó, tôi mới hiểu hết ý thơ.
“Êm êm mặt nước sông dài
Nhớ nhung man mác lòng người xa quê
Hoa rơi thấm cảnh tan lìa
Lả bay đáp sẽ như chia cơn sầu.”
(“Nam hành biệt đệ”, Dịch thơ - Thu Tử)
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã quen với cuộc sống mới, đã quên đi nỗi buồn của chia ly, nhưng giờ phút này, nước mắt tôi vẫn không ngăn được mà chảy xuống. Phải chăng những nỗi buồn đó chưa từng biến mất, chúng chỉ nằm ở một góc nhỏ trong trái tim tôi, bị lớp bụi của thời gian phủi lấp đi, chỉ chực chờ khi có một vết nứt liền xuất hiện tràn ngập trong trái tim tôi.
Liệu rằng nỗi nhớ của Vi Thừa Khánh chỉ là nỗi nhớ quê nhà khi sắp đi xa hay cũng như tôi, nhớ cảnh quê nhà bởi những kỷ niệm với con người trên mảnh đất đó, bởi ông biết rằng đây có thể là sự chia ly mãi mãi không có ngày trở về. Nỗi nhớ này chất chứa nhưng lại chỉ nhẹ nhàng như cánh hoa đang rơi không một tiếng động mà rơi xuống, để lại trong trái tim những nuối tiếc và vấn vương.
© Mihy - blogradio.vn
Xem thêm: Có khi không chung đường lại hay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Bạn đang sống theo phiên bản mà người khác dễ chấp nhận
Bạn không cần phải trở nên khác biệt một cách cực đoan. Không cần phải chống lại tất cả để chứng minh mình là ai. Chỉ cần, trong một vài khoảnh khắc nhỏ, bạn dám thành thật hơn với chính mình một chút.
Hoá ra trưởng thành lại bắt đầu bằng những ngày mệt mỏi như vậy.
Có những điều đến tận bây giờ vẫn chưa thể gọi tên, chỉ lặng lẽ ở đó, như một khoảng trống rất nhỏ nhưng đủ để mình cảm thấy chênh vênh giữa chính tuổi 18 của mình và có lẽ, trưởng thành không phải là biết hết mọi thứ,mà là học cách bước tiếp dù vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng.
Nếu cuộc đời không rực rỡ thì đã làm sao
Bạn nên cảm thấy may mắn bởi vì bạn vẫn còn thở và tay chân còn lành lặn còn hơn biết bao nhiêu người phải đấu tranh từng ngày để giành lấy sức sống. Tôi hi vọng chúng ta biết trân trọng từng phút giây chúng ta còn thở và được sống bên những người thân yêu.
Chúng ta hợp nhau, nhưng không thuộc về nhau
Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên điều này: sau tất cả, tôi nhận ra mình chưa từng biết yêu. Không phải vì không có tình cảm, mà vì tôi không biết làm gì với tình cảm đó. Tôi chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ, và sự im lặng của mình, để nhìn lại bản thân, giữa một thế giới vẫn tiếp diễn mà tôi đã từng bỏ lỡ.
Bên kia thế giới
"Bên kia thế giới", hóa ra chỉ đơn giản là phía bên kia của sự tuyệt vọng. Nó là ranh giới khi con người ta dám dũng cảm bước qua cái kén chật hẹp của sự cô đơn, bước qua những ngày tháng tồn tại vô nghĩa, để đón nhận một tia hy vọng đang mỉm cười chờ đợi ở bên kia đường. Cô gái ấy đã thức dậy từ cơn hôn mê của thể xác, còn tôi, cũng vừa bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê của chính tâm hồn mình.
Ánh sáng của cuộc đời em là...?
Ánh sáng nhỏ nhoi, thắp lên hy vọng cho em bởi những người em thương và thương em
Ta có đang đi đúng đường hay không?
Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.
Viết tuổi thơ lên cây
Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày
Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?
Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.
Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)
Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.






