Ngược dòng đừng quay lưng (Phần 1/2)
2022-03-28 01:20
Tác giả: Đông Đông
blogradio.vn - Tôi không biết đó là cái cớ hay gọi đó là một đoạn duyên. Mãi sau này mới ngộ ra rằng, đó chính là “thanh xuân” cũng là “vỡ vụn”.
***
Ngược đòng đừng quay lưng, viết về câu chuyện tình chung lớp và những tháng ngày quay lưng đi không thể quay trở lại. Tuổi trẻ nhiệt huyết yêu ai cũng có, tôi cũng có và cậu ấy của tôi cũng vậy. Mong những tháng ngày sau chúng tôi không còn gặp lại. Để những vết xước này không phải đau đớn nữa.
“Cậu ấy” hơn tôi một tuổi, chúng tôi là bạn học cùng lớp, đến năm hai anh bảo lưu, không may vấp phải mảnh trời thanh xuân của tôi. Những ngày đầu chúng tôi lướt qua nhau, tôi không biết cậu ấy mặc gì, đến lớp giờ nào hay như thế nào. Chỉ biết “cậu ấy” cao nhất lớp, thật sự rất cao. Đó là những gì “duy nhất” tôi biết, tôi khi ấy càng không hay biết đó sẽ là người mà ngày này tháng này năm này đời này... bản thân không dễ dàng nói quên liền quên!
Lần đầu tiên tiếp xúc gần đó là tôi trễ học và cậu cũng thế, đứng chung một khoang thang máy cậu cao hơn tôi cả một cái đầu, che ngang tầm mắt tôi sừng sững. Tôi không nhìn cậu ấy cũng không quan tâm sự “to lớn” ấy của cậu trong cuộc sống của mình.
“Cậu... ra trước đi”. Cậu nhường lối đi cho tôi, tôi gật đầu bước ra. Chúng tôi lần đầu cứ thế lướt qua nhau.
Những lần sau đó chúng tôi thường gặp nhau ở bãi đỗ xe, cậu ấy nhìn tôi. Tôi không để ý đến cậu ấy!
Tôi lướt qua cậu ấy mỗi lần đi ngang cổng trường, ánh mắt cậu dõi theo giống như chờ đợi một chút gì. Tôi không để ý đến cậu ấy!
Cuộc sống của chúng tôi rõ ràng giao nhau rất nhiều, nhưng tôi vẫn cô độc vậy, cậu vẫn mải miết thế. Tôi một chút cũng không để ý đến cậu ấy!
Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều mùa đông, tôi đứng đợi bạn trước cổng trường, xế chiều trời tối người xe tấp nập. Hôm đó trời đặc biệt lạnh, gió trời thổi tung mái tóc đen tuyền ngang lưng của tôi. Tôi co rúm người, hai tay cứng buốt đan vào nhau. Cô bạn của tôi đến muộn, tôi đứng chết chân ở đó rất lâu, càng về tối càng lạnh buốt. Cậu ấy nhìn tôi, không rõ đã đứng đó nhìn tới bao lâu, cách chỗ tôi đứng một đoạn gọi là “khoảng cách”. Tôi bị cận nhìn không rõ ánh mắt cậu, chỉ biết lúc chúng tôi chạm ánh mắt nhau thì cậu ấy đã biến mất khỏi biển người. Tôi không quan tâm điều ấy, không biết hôm ấy cậu đã đứng rất lâu trong bóng tối dõi theo tôi…
Cái gọi là “vì một ánh nhìn” có lẽ bắt đầu từ ngày đó. Lớp học của chúng tôi từ ấy có thêm một đoạn đường gọi là từ ánh mắt cậu đến chỗ ngồi của tôi. Tưởng chừng gần đến độ chỉ một bước chân để chạm tới, ai ngờ hết mấy mùa thu…
Khoảng trời không dưới mái trường vẫn tươi đẹp vậy, tôi không đáp lại cái nhìn của cậu ấy dù chỉ một lần. Tôi khi ấy chưa muốn bắt đầu mối quan hệ nào cả… Tôi sợ, sợ cái gọi là vụng về yêu thương...
Một tối mùa đông kế tiếp, tôi tan giờ học muộn ở trung tâm học thêm. Nhá nhem tối, lạnh và mỏi mệt. Có tin nhắn từ một tài khoản facebook lạ, tôi thoáng nhìn qua liền biết là cậu ấy, là một đoạn chat có âm thanh. Tôi áp lên tai, muốn nghe xem cậu ấy nói gì.
“Tôi thích cậu đấy!”. Có chút đờ người, tôi cẩn thận nghe lại lần hai. Giọng của cậu ấy trầm ấm, rất nhẹ... “Tôi thích cậu đấy!”. Thích là thứ cảm xúc đơn giản nhất trong tình yêu. Ngay cả bản thân tôi khi ấy cũng không biết mình vô thức cười mỉm trước quãng giọng của “người lạ” kia.
Sáng sớm hôm sau là ngày nghỉ, tôi thức dậy đã là 10h trưa, điện thoại chỉ có duy nhất một tin nhắn của cậu ấy, nói: “Xin lỗi, hôm qua tôi uống say. Xin lỗi cậu”. Có chút nực cười, nhưng tôi ghi nhận câu xin lỗi ấy. Từ đó cậu ấy im lặng, tôi không hồi đáp. Tin nhắn đó và cả ánh mắt của cậu, tất cả… tất cả đều dần dần chìm vào một góc chưa từng xuất hiện nào đó. Sau lần ấy, tôi biết tên cậu, chỉ biết tên cậu…
Tôi vẫn thường tự hỏi đi hỏi lại một câu: “Thanh xuân năm đó rốt cuộc chúng ta có gì?”. Có lẽ chẳng có gì ngoài dăm ba mảnh vỡ vụn thế thôi…
Tôi không biết đó là cái cớ hay gọi đó là một đoạn duyên. Mãi sau này mới ngộ ra rằng, đó chính là “thanh xuân” cũng là “vỡ vụn”.
Tôi và nhóm bạn đến chỗ cậu ấy làm thêm, thật sự chỉ là tình cờ. Tôi không biết về sự xuất hiện của cậu ấy ở đó, cũng không rõ cậu ấy ngày đó có thật sự nhìn thấy tôi hay là không. Chỉ biết sau hôm tình cờ kia cậu ấy lại nhắn cho tôi, mấy chữ này: “Hôm nay tôi nhìn thấy cậu đấy!”.
Đó là một buổi nắng hanh, khô da thịt. Tôi chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên bật cười và trả lời lại: “Ở đâu?”
Chúng tôi bắt đầu như thế, đường đường chính chính là một đoạn bắt đầu…
Có lẽ chúng ta không nên để ai trở thành thói quen hoặc không nên để bất cứ người nào có cơ hội trở thành thói quen của bản thân mình. Đó là một cái bẫy, thật tâm là một cái bẫy khiến người ta đớn đau. Tại sao thói quen lại làm người ta đớn đau ư? Bởi lẽ làm gì có thói quen nào dài mãi, làm gì có người nào ở lại đời ta mãi… Tôi sai từ khi đó, tôi sai từ khi chấp nhận cái nhìn của cậu ấy!
Chúng tôi không nói chuyện nhiều ở trên giảng đường. Tôi và cậu ấy chỉ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Rất gần, nhìn thấy đối phương mỗi ngày. Nhưng chẳng ai có ý định tiến gần thêm bước nào.
Tôi bước trên những bậc cầu thang dài, không cẩn thận va phải cậu. Tôi đi dưới sân trường, vô tình ngước lên nhìn hàng lan can trước lớp. Vừa hay chạm ánh mắt cậu. Thật sự là không cẩn thận ư? Thật sự là vô tình ư?
Tôi chưa bao giờ quên những ngày tháng đó, chỉ cần tôi buông cặp xuống giường liền nhận được tin nhắn của cậu ấy: “Tôi nhìn thấy cậu về rồi, đến nhà rồi hả?”. Tôi chưa bao giờ quên những sáng tôi muộn học: “Cậu đừng nghỉ, nhất định phải đến lớp nhé”. Tôi chưa bao giờ quên cảm giác cùng lớp có một người âm thầm quan tâm và quan sát mình. Nó dịu dàng và cũng thần kì giống như một cơn gió mùa hạ thổi ngang thanh xuân bám đầy bụi của tôi trong hai năm đằng đẵng ấy…
Cái gọi là chẳng cần ầm ĩ nhớ thương, nhưng hễ quay đầu lại liền thấy một người sau lưng vì ta mà đứng đó trông theo mãi... Cho đến khi gặp cậu ấy, tôi mới tin, cậu ấy ở đó là thật, mãi dõi theo tôi mọi lúc cũng là thật!
Lần đầu tiên cậu ấy tỏ tình với tôi, không có từ ngữ mùi mẫn hay ngọt ngào nào. Tôi từ chối!
Lần thứ hai, cậu ấy hỏi tôi: “Cậu có thích tôi không?”. Lần đầu tiên đứng trước một đứa con trai khiến tôi do dự nhiều thế, tôi gõ chữ “không” bốn lần rồi lại xóa đi. Tôi khi ấy kì thực đã rung động, chỉ là rung động thôi. Nhưng thế rồi tôi từ chối lần nữa…
“Cái nhìn” cậu ấy dành cho tôi giống như muốn mài mòn không gian và thời gian, nó kiên trì và nhẫn nại hơn tất cả những cái to lớn cậu ấy có thể làm. Cảm giác mỗi ngày mỗi giờ đó in đậm vào tâm trí. Tôi không biết từ lúc nào mình trở nên thân thuộc với việc nhìn thấy tên cậu ấy luôn luôn hiện diện ở vị trí đầu tiên trong box chat hay việc cậu ấy luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ hai đứa từng đề cập.
Tôi còn nhớ, hôm ấy bất cẩn bị nước đổ ướt sũng, trên tay hấp tấp cầm bộ áo dài đồng phục của trường chạy đi. Chạm mặt cậu ấy gần nhà vệ sinh, cậu con trai ấy nhìn tôi không một lần chớp mắt. Tôi chạm phải đáy mắt da diết của cậu, thật sự là cái nhìn chân tình. Tôi lướt qua, cậu ấy còn ngoái đầu ngoảnh lại.
“Cậu biết không, mái tóc của cậu, khuôn mặt của cậu, cái dáng gầy gò của cậu thật sự khiến tôi thương lắm…”
Cậu ấy nói thế và tôi biết nó là sự thật. Tôi khi ấy có mái tóc đen và dài thướt… Cậu ấy vẫn hay bảo: “Có lẽ nếu không có mái tóc xõa ngang lưng ấy tôi cũng sẽ không theo đuổi cậu đến tận bây giờ”
Bây giờ là “từng thích”...
Thời gian, chúng ta không ai có năng lực vượt qua sức nhẫn nại đáng sợ của thời gian. Hết một mùa đông, cậu ấy vẫn bên cạnh tôi như lúc ban đầu.
Tôi nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy mỗi sáng sớm, lâu ngày trở thành cái gì thân thuộc, sau này… Sau này trở thành cái gì cay đắng…
Chỗ làm thêm của cậu ấy không thoải mái, bận rộn dường như suốt cả một ngày, có vài khi cậu ấy cúp tiết vì ca làm dày đặc. Có lần mấy tiếng cậu ấy im lặng rồi đột nhiên xuất hiện…
“Hôm nay bận quá, phải lén trốn ra ngoài để nói chuyện với cậu đấy. Có năm phút thôi!”
Tôi nghe cái chất giọng thỏ thẻ ở đầu dây bên kia mỉm cười, lòng có chút đau. Chẳng hiểu sao đột nhiên cảm thấy thương cậu con trai ấy.
Có người bảo, “mập mờ” chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ tôi là đứa ích kỉ, cũng có lẽ tôi là đứa nhu nhược, cảm thấy mối quan hệ không đi về đâu như thế rất “an toàn” cũng rất vui vẻ. Chúng tôi không là gì cả, tôi khi ấy thì đủ chưa sẵn sàng…
Cậu ấy là người khiến tôi vui vẻ, cậu ấy là người khiến tôi cầm đến chiếc điện thoại nhiều hơn. Cũng là cái người khiến tôi cảm thấy dưới một mái trường không chỉ có tán cây kiên trì xanh mà còn một người nhẫn nại “đợi”.
Hết một kì học, bạn bè trong lớp dần biết cậu ấy đang theo đuổi tôi. Tôi còn nhớ cậu con trai ấy từng hỏi tôi: “Nếu có người khác biết về mối quan hệ của chúng ta, cậu có ngại ngùng không?”
“Có gì để ngại ngùng chứ?”. Tôi tròn mắt nghiêng đầu mà thắc mắc.
“Tôi cảm thấy mình không xứng với cậu...”
Tôi cười khổ: “Nam, tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi mà”. Đó là cái tên tôi từng muốn gọi mãi không thôi...
Chuyến đi thực tế đầu tiên của lớp, cậu ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng hát cho tôi bản tình ca đầu tiên, khi ấy tôi mê man ngủ chẳng buồn mở mắt. Tối trở về nhà, cậu ấy hỏi han: “Hôm nay cậu có nghe thấy không, đó thật sự là tiếng lòng của tôi…”. Tôi nghe rồi, miệng đang mỉm cười, chỉ là… “Xin lỗi, tôi mệt, cái gì cũng không nghe thấy”
Có lẽ đó là khi tôi bắt đầu có cảm giác “thích” một người, người ta khi thích một người thường tự ti, thường mẫn cảm thế. Tôi sợ cậu ấy biết mình đã thật sự bị làm cho rung động. Cậu ấy tự ti trước tôi, tôi cũng thế! Đời này còn gì tốt đẹp hơn hai người cùng có tình cảm với nhau phải không!?
Không rõ cậu ấy có cảm giác gì trước sự ích kỉ của tôi. Còn tôi từ hôm ấy mỗi lần chạm phải ánh mắt cậu, tim đều điên cuồng mà thình thịch đập. Lần đầu tiên tôi được một cậu con trai hát tặng tình ca, trên chuyến xe buýt mấy chục con người. Nó không giống một trải nghiệm, nó giống món quà hạnh phúc mà những trái tim trẻ muốn dành cho nhau… Chuyến xe năm ấy trở thanh xuân của tôi, của cậu, của chúng ta. Khởi đầu cả một chặng dài không ghi trước điểm dừng.
Tôi đến giờ vẫn thường lục lại những tin nhắn dỗi hờn của cậu ấy.
“Cậu có biết để được nói chuyện với cậu tôi đã vất vả suy nghĩ nhiều đến thế nào không? Đừng lạnh nhạt như thế nữa…”
“Rốt cuộc đến khi nào em mới chịu thích tôi?”
Đó là câu trách móc ngọt ngào nhất tôi từng được nghe, đó là câu trách móc khiến tôi cảm thấy lòng mình đau nhói, lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn cho đi thật nhiều giữa cái gọi là “đời thường”.
Quen có một ánh nhìn luôn dõi theo, những cái thường trực và thường nhật ấy giờ đây là gánh nặng, gánh nặng “thói quen”, gánh nặng “thân thuộc”. Cái gánh nặng mà chẳng biết đặt xuống ra sao suốt những ngày dài…
Chúng tôi khi ấy như những gì duy nhất tồn tại trong cuộc sống của nhau. Từng giờ, từng phút,…
Tôi từng bảo với cậu ấy rằng: “Tôi kì thực cố chấp lắm…”
Cậu ấy nói: “Không sao, tôi đợi được…”. Thế nào là đợi được…
Mùa đông của một năm nào, trời lạnh buốt, cậu đứng dưới cửa lớp học thêm đợi tôi ba mươi phút. Nhìn tôi co ro ánh mắt cậu trùng xuống lạ thường.
“Lạnh không?”
Tôi đang run rẩy: “Không sao, cậu đợi lâu chưa?”
“Không. Bao lâu cũng được. Tôi muốn được nhìn thấy cậu”. Chúng tôi nhìn nhau cười, chúng tôi khi ấy chưa là gì cả...
Lần thứ ba tỏ tình, cậu ấy nài nỉ tôi đến rạp chiếu phim. Bộ phim hôm đó buồn thương đến độ tôi lã chã rơi nước mắt, khuôn mặt tèm nhem mà tối sầm đi. Cậu ấy không dám nói ra câu nào nữa, chỉ đưa tôi về nhà... Câu tỏ tình bị bỏ ngỏ, cậu ấy cũng không còn nhắc lại... Cậu ấy không biết, tôi trước đó chưa từng rơi nước mắt khi đối diện với bất cứ chàng trai nào.
Mấy ngày sau, mối tình dài của bạn tôi đổ vỡ. Thì ra cái gọi là tình ái có thể dày xéo một người đến tệ hại, nhìn cô ấy nhốt mình trong phòng lòng tôi đau quặn lại. Tôi khi ấy đã biết đau cho chính mình, vì tôi... yêu rồi!
Thế gian này không có thứ ngăn được tình yêu đâu, thật sự không có đâu cho dù là bao nhiêu nỗi sợ.
Lần tỏ tình thứ tư... Cậu ấy nói thật nhiều, nhiều như sợ đó là lần cuối cùng được nói với tôi. Tôi cũng sợ, sợ đó lần cuối cùng được nghe cậu ấy nói...
Tôi nằm lì trên giường ôm điện thoại vào lòng... Bạn có biết cảm giác hai người “không cùng” thế giới cố chấp lưu lại bên nhau không? Cố chấp ấy là dũng khí, là hạnh phúc cũng là nhu nhược...
“Nam, mình không giống nhau đâu. Tôi không biết mình có thể làm được gì cho cậu”
“Tôi không quan tâm chúng ta vì cái gì mà khác nhau. Để tôi thay đổi là được mà, tôi không muốn mất em...”
Tôi giây ấy nước mắt trực trào, bốn mươi lăm phút trôi qua mới đổi lại cho cậu ấy chỉ một chữ “Được!”...
© Đông Đông - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trốn người, dối lòng vẫn chẳng thể ngừng yêu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu