Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố của những thước phim quay chậm

2021-08-09 01:25

Tác giả: Tuyết Như Trần


blogradio.vn - Với lối trần thuật tinh tế nhưng đầy chừng mực, không thích sử dụng nhiều “đại ngôn”, những câu chuyện thầy kể tựa hồ rất riêng tư nhưng lại gần như thuộc về tất cả mọi người.

***

Lần đầu gặp GS-TS Huỳnh Như Phương ở lớp NCS, tôi có đôi phần bất ngờ. Trước đó, vì chủ yếu học ở ĐHSP nên bản thân chưa bao giờ có dịp được gặp thầy. Thi thoảng đọc sách cũng như nghe kể đâu đó một vài câu chuyện về vị giáo sư nổi tiếng nghiêm cẩn trong học thuật và giảng dạy từ các bạn đồng môn, càng khiến tôi thêm e dè cẩn trọng. Trong hình dung của bản thân, thầy hẳn là một người nghiêm nghị và rất khó tính.

Thế là một buổi sáng đầu Đông, khi Sài Gòn vừa chớm lạnh, mang tâm thế ngại ngùng có phần lo lắng, tôi run run bước vào lớp. Lớp học chẳng có ai ngoài thầy. Khi cánh cửa vừa hé ra, thầy ôn tồn nhìn tôi mỉm cười. Sau vài câu hỏi han, thầy bảo tôi liên lạc với các bạn trao đổi lại lịch học. Có thể vì đa phần NCS chúng tôi lúc bây giờ thường đi học cùng gánh nặng trên vai là công việc mưu sinh hằng ngày. Nên, thỉnh thoảng giữa bộn bề công việc, chúng tôi dễ khiến các thầy cô bận lòng. Dù chẳng thầy cô nào nỡ lòng trách cứ học trò, nhưng tự bản thân mỗi người luôn cảm thấy áy náy vô kể. Buổi sáng đầu tiên gặp thầy Phương, sự áy náy ấy khiến tôi cứ bần thần mãi chẳng thể làm gì, ngoài việc lặng lẽ dõi theo thầy bước xuống từng bậc thang dài và hẹp. Trong giây phút ấy, những mặc định ban đầu về thầy không dưng biến mất hoàn toàn trong tâm tưởng tôi. Thầy rất hiền. Trong nét hiền từ thấp thoáng đôi phần thanh đạm. Hình dung về một người hẳn phải có đôi lần gặp gỡ tiếp xúc. Nếu không, những điều nghe được hẳn chỉ là nghe được.

Nhiều ngày sau đó, được chăm chú theo sát nội dung học phần, bản thân càng thêm ngưỡng mộ vốn tri thức uyên bác đến kì lạ của thầy. Giọng thầy trầm, nhỏ nhẹ kiểu miền Trung. Những buổi học cùng thầy, giữa tiếng xe cộ ngược xuôi vọng lên từ góc đường Đinh Tiên Hoàng, tôi hay loáng thoáng nhìn ra khoảng trời bồng bềnh mây trôi, rồi mơ hồ nhận ra mình đang có vô vàn khoảnh khắc rất đặc biệt ngay trước mắt. Những ngày mà may mắn thay, tôi có dịp được ngưỡng vọng, được say sưa, được bày tỏ đủ đầy mọi xúc cảm của chính mình với văn học qua những góc nhìn và cách kiến giải đầy học thuật của thầy. Một tháng rưỡi trôi qua. Khi những tiết cuối cùng của học phần khép lại, tôi lại mơ hồ nhận ra bức chân dung về thầy đã gần như hoàn thành trong tâm tưởng: tận tâm - chừng mực - dung dị - tao nhã. Bức kí họa được vẽ từ nhiều mảnh vụn trong hồi ức hoà quyện cùng ánh sáng của sự ngưỡng vọng khiến tôi tin rằng: khoảng thời gian bản thân kiên cường gắng sức để bước vào ĐHKHXH&NV là hoàn toàn xứng đáng. Tôi đã được gặp những người thầy quá tuyệt vời. Những cuộc hạnh ngộ mà có lẽ cả đời này bản thân chẳng thể lãng quên.

Thoáng đi gần nửa năm, khi công việc của chính mình vơi bớt đôi phần, tôi lại tìm mua được quyển tản văn mới của thầy. Quyển sách nhỏ, bìa vàng nhạt, với nhan đề rất “điện ảnh”: “Thành phố những thước phim quay chậm. Theo dòng kí ức của thầy, những câu chuyện tuổi thơ, bạn bè và cả thời cuộc chậm rãi lôi cuốn người đọc. Có cảm tưởng mỗi lát cắt từ bộ phim kí ức của thầy dù xưa hay nay vẫn được kể rất từ tốn. Sự chậm rãi ấy lạ thay khiến người đọc dù nhẩn nha đến đâu vẫn không thể tránh được sức lôi cuốn mà tỉ mẫn dự phần vào từng lát cắt câu chuyện.

Vốn dĩ lớn lên trong hoà bình, chưa bao giờ mường tượng về những cuộc chiến đã qua, khi đọc đôi phần quyển tản văn này, tôi giật mình nhận ra nhiều tâm sự rất thật của thầy và những người như thầy trong cuộc chiến. Lá thư thầy viết cho cha mình, những mong mỏi khi đợi tàu cùng mẹ hay khoảnh khắc lắng nghe tiếng nhạc của dàn hợp ca từ một góc giảng đường còn xây dở đều khiến tôi xúc động vô cùng. Càng xúc động hơn khi nhận ra bóng dáng người thầy mà mình ngưỡng mộ trên giảng đường đại học trong những câu chuyện đầy ắp mọi cung bậc cảm xúc ấy. Với lối trần thuật tinh tế nhưng đầy chừng mực, không thích sử dụng nhiều “đại ngôn”, những câu chuyện thầy kể tựa hồ rất riêng tư nhưng lại gần như thuộc về tất cả mọi người. Đâu đó, giữa những trang viết, thi thoảng hình ảnh về lớp học đầu Đông ngày nào lại quay trở về trong tâm tưởng...

© Tuyết Như Trần - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 545: Những lá thư tay còn nồng nàn lời thương nhớ

 

Tuyết Như Trần

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?

Tình anh công sở 4.0 - Làm điều mình thích hay học cách yêu thích điều mình làm?

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mới về việc làm trong thời đại 4.0, khi mà trí tuệ nhân tạo khiến thị trường lao động trở nên khốc liệt hơn. Tác giả muốn nhắn nhủ tới người đọc, muốn trở thành nhân viên không thể, chúng ta nên biết tận dụng công nghệ, biến nó thành trợ thủ đắc lực.

Dòng sông thấu cảm

Dòng sông thấu cảm

Nói vậy thôi chứ ai cũng biết chị hai là điểm tựa của chị, là người có thể thấu hiểu có thể thấu cảm mọi điều nơi chị. Dù là đắng hay ngọt dù là mưa hay nắng thì chị hai vẫn bên cạnh bao năm tháng như dòng sông quê nhà cho chị trút vào hết cõi lòng.

Bạn đón bình minh như thế nào?

Bạn đón bình minh như thế nào?

Cô ngồi sau xe anh, bàn tay siết nhẹ vào áo khoác. Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, không chỉ xua tan cái lạnh của cơn mưa mà còn khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.

Lỡ một nhịp thương

Lỡ một nhịp thương

Người con trai từng ôm cô mỗi đêm, từng hứa sẽ không bao giờ buông tay, giờ đây lại là người tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu nhất. Anh ấy đã từng bảo rằng giúp cô nhặt tình mảnh vỡ của con tim. Thật nực cười, khi chính anh ta lại là người khiến nó tan nát thành từng mảnh vỡ, hết lần này tới lần khác.

Bốn mùa và em!

Bốn mùa và em!

Một cánh én liệng Bẻ cong vành trời Một cơn mưa ướt Khóc ngày chia phôi

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

3 tư duy khiến phụ nữ âm thầm nghèo đi từng ngày: Càng tiếc tiền, càng chẳng bao giờ giàu

Mặc dù đọc rất nhiều bài về tiết kiệm, lối sống tối giản, cách chi tiêu thông minh nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra: Chỉ biết tiết kiệm từng đồng không khiến chúng ta giàu lên. Trái lại, có những tư duy sai lệch âm thầm "rút cạn" túi tiền của phụ nữ, khiến họ suốt đời mắc kẹt trong nỗi lo tài chính.

Chỉ là quá khứ mà thôi

Chỉ là quá khứ mà thôi

Đôi khi, chia tay không phải là kết thúc mà nó là khởi đầu cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc thật sự của bản thân bạn. Có thể bạn sẽ phải đau khổ trong một thời gian nhưng nỗi đau rồi sẽ vơi đi nếu bạn chấp nhận nó.

Tiếng thở dài

Tiếng thở dài

Cứ mỗi độ tháng tư sang lại chạnh lòng nhớ anh hai! Nhớ luôn những anh trai làng đã ra đi không bao giờ trở lại, khác với lời hứa hẹn khi đất nước hòa bình sẽ trở về như trong thư đã viết. Bây giờ đã hòa bình thế bóng dáng các anh đâu khi quê hương vẫn đợi! Cha Mẹ già còn chờ trông?

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tôi bén duyên cửa Phật nhờ có bà

Tuổi thơ tôi có “thâm niên” chăn bò đến gần cả 10 năm. Và trong khoảng thời gian “dằng dặc” ấy, dẫu ngày nắng hay mưa, đông hay hè,… có khi chỉ thoáng chốc, có khi nguyên cả buổi chiều, chẳng ngày nào, tôi không có mặt ở bên bà.

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

30! Có quá già để bắt đầu lại từ đầu?

Đối với chúng ta, những con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường thì học chính là con đường nhanh nhất, dễ đi nhất để chúng ta thay đổi số phận.

back to top