Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi

2021-07-30 01:25

Tác giả: Mây


blogradio.vn - Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi. Đó không phải là cách để chúng ta loại bỏ đi những bế tắc bên trong mà là cách để ta sống trong những bế tắc ấy với trái tim mạnh mẽ.

***

“Ta muốn đi một chuyến tàu, nhưng lại đứng đợi ở sân bay”.

Ban đầu, khi đọc đâu đó một câu như vậy, thực tình bản thân chưa thể hiểu hết những ý nghĩa của nó. Cảm giác sao thật nghịch lý. Về sau khi đã hiểu, hóa ra, cuộc sống đều nghịch lý như vậy. Chẳng cần hiểu rõ chính xác ý nghĩa của nó là gì, chỉ cần thấy rằng, ngay tại thời điểm đọc nó, lòng mình như được an ủi. Bởi lẽ, một giây phút nào đó, ta tìm được một câu nói hiểu thấu được lòng mình. Là mình tự hiểu lòng mình, chẳng phải để ai đó đọc được và hiểu dùm ta. 

“Ta muốn quay trở lại nhưng trái tim luôn hướng về phía trước để bước tiếp.”

Bất chợt tôi cũng tự mình thốt lên được một vài từ như thể chứng minh rằng hành động ngồi ngẩn ngơ này không thực sự là vô nghĩa. Như vậy, bản thân tôi cũng ẩn chứa một chuỗi nghịch lý mà chẳng ai có thể giải mã. Ngay cả chính bản thân mình. 

mot_-_minh_1

Chẳng ai lại muốn tự thừa nhận mình là một đứa nhạy cảm cả. Để làm gì kia chứ? Để ai đó làm ta thêm đau buồn cảm thấy áy náy là quay trở lại bên cạnh vỗ về? Hay để chính bản thân ta ngụy biện cho hàng đống suy nghĩ do chính mình tạo ra.

Chẳng ai lại muốn suốt ngày sống với hàng tá nỗi buồn và áp lực. Liệu có thực sự đúng khi bảo rằng: trạng thái tích cực sẽ lập tức quay trở lại, khi loại bỏ được mọi lo nghĩ, muộn phiền trong lòng? Hay chỉ là đang lừa dối bản thân? Chỉ đang cất giấu mọi thứ vào một góc. Mỗi ngày một ít, dần dần cũng chẳng còn chỗ nào để mà cất nữa. 

Chẳng ai lại muốn bước tiếp con đường mà xung quanh đó không hề có một bàn tay đưa ra nắm lấy, vỗ về, cỗ vũ. Hoặc nếu có thì cũng chỉ có thể là cùng đi trên một đoạn ngắn ngủi nào đó mà thôi.

Nghịch lý lớn nhất ở mỗi người sẽ xuất hiện. Đó là lúc chúng ta nhận ra được rằng, tôi cũng không muốn làm những điều được gọi là “chẳng ai lại muốn” đó. Và rồi, kết quả là có một “tôi” của hiện tại. Đi ngược lại với những điều ấy, muốn quay trở lại nhưng đôi chân vẫn cứ phải bước đi. Vậy là muốn tiếp tục hay không. Là muốn tiếp tục nên bàn chân mới bước đúng không? Vậy tại sao trong thâm tâm lại chẳng hài lòng với những bước tiến đó. Trả lời được câu hỏi này, là hiểu thấu lòng mình và biết bản thân nên làm gì rồi đúng không?

sinh_-_nhat

Đó là phải lựa chọn và đánh cược. Không phải là lựa chọn bước tiếp hay dừng lại, vì sự thật bạn không thể nào dừng lại ở cái thế giới luôn đẩy bạn về phía trước này đâu. Lựa chọn ở đây là tiếp tục con đường ấy hay rẽ sang một hướng khác. Và phải đặt cược, sẽ tốt lên hay tiếp tục rơi vào bế tắc. 

Có thể, chuyến tàu mà ta luôn mong ngóng chứa đựng đầy hy vọng và niềm ao ước. Nhưng đâu ai dám chắc rằng, trên chuyến bay mà ta vô tình đứng đợi sẽ không có được những điều ấy. Có lẽ, thời gian chờ đợi ở nơi mà ta không hề muốn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng chăng? 

Hãy học cách đối diện, chấp nhận và thay đổi. Đó không phải là cách để chúng ta loại bỏ đi những bế tắc bên trong mà là cách để ta sống trong những bế tắc ấy với trái tim mạnh mẽ. 

© Mây - blogradio.vn

Xem thêm: Chưa bao giờ anh hết yêu em

Mây

không hành động sinh ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Hành động tạo ra tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ thì đừng ngồi ở nhà và nghĩ về nó. Hãy ra ngoài và khiến mình bận rộn. - Dale Carnegie-

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gió qua miền kí ức

Gió qua miền kí ức

Tuổi 18 đôi mươi Cùng những ngày vội vã Hôm nay mưa tầm tã Sao em buồn thế em?

Nơi trái tim khao khát về

Nơi trái tim khao khát về

Cứ như vậy, trong vòng xoáy vội vã, không ngừng của cuộc sống, cô và Phát dường như sống chậm lại, chia sẻ những cung bậc đường đời, cảm nhận niềm vui bình dị của tình bạn.

Mùa cao su thay lá

Mùa cao su thay lá

Khung cảnh vừa nên thơ lại vừa huyền bí. Dễ nhận ra, đây mới là hương sắc của Tây Nguyên vậy.

Nhặt lá mai ngày tết

Nhặt lá mai ngày tết

Họ bảo: mai cũng cần thay lá để đón xuân giống như con người được khoác lên mình bộ quần áo mới đầu năm vậy. Họ nói trong điệu hồ hởi, phấn khởi rồi bắt đầu công việc quan trọng của mình.

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Những mảnh ký ức (Phần 7)

Mẹ cáu vì tôi bướng và ngang ngạnh nên cứ thế cầm cả cái chổi quật, tôi thì lỳ nhất định không xin. Cứ thế mẹ quật nát cả cái chổi, còn tôi bỏ ăn lên trốn trên gác thượng hờn dỗi và nức nở…

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Những mảnh ký ức (Phần 6)

Tiếng bù lu bù loa láo loạn cả giấc trưa. Bà Bình sang từng nhà gọi, kết quả là băng đảng tan rã, tình cảm sứt mẻ, cả hôm sau đó chúng tôi phải ở trong nhà cấm không được đi đâu chơi. Tôi và con Nguyệt đáng nhẽ thoát, nhưng Thọ đen lại khai ra có cả tôi trong vụ đó nữa. Thật đáng buồn!

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Những mảnh ký ức (Phần 5)

Chính vì bọn nhỏ trong xóm đông đúc thế, cùng với đám đàn anh vô cùng láu cá, nghịch ngợm, mà mùa hè nào đối với chúng tôi cũng đều là một khoảng thời gian tuyệt vời, đầy ắp những chuyến phiêu lưu đáng nhớ.

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em còn rất nhiều ngày hạnh phúc

Em gật đầu, vậy là từ đó em thân với lũ trẻ đó nhiều hơn, và không hiểu sao em càng tin lời của dì em nói, em còn nhỏ lắm em sẽ còn có rất nhiều ngày hạnh phúc ở phía trước, rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ em.

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Mừng Đảng quang vinh - mừng xuân đất nước

Từ những nỗi đau mất mát, chúng ta đã đứng dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chính những khó khăn, thử thách đó lại càng làm cho mỗi người dân chúng ta thêm phần gắn kết, yêu thương và sẻ chia.

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Những mảnh ký ức (Phần 4)

Một cách duy nhất để được ăn phở đó là “bị ốm”, phải được ốm, không ăn được gì thì sẽ được ăn phở. Thế là trưa nắng thay vì trông thóc, bọn tôi lăn ra phơi người để được ốm và cũng được ốm thật!

back to top