Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là chúng ta đã khác dần theo thời gian

2019-04-23 08:20

Tác giả: Mây

blogradio.vn - Dẫu biết sẽ có lúc ta có thể gặp lại những người bạn khi ấy, vẫn sẽ là những cái tên ấy, vẫn những nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy… tất cả vẫn vậy. Chỉ khác là ta đã lớn, ta chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ trước mắt, ta chẳng thể nào có thể sống lại những thời khắc đẹp đẽ ấy. Mọi thứ cứ đẹp như một giấc mơ, nhưng khi chạm vào, giấc mơ sẽ tan biến.

***

Mời bạn nghe bài hát Ngày ấy bạn và tôi - Lynk Lee

Ai rồi cũng sẽ lớn, cũng sẽ bước đi trên con đường riêng mà mình lựa chọn, nhưng đôi khi sẽ cảm thấy mình quá đơn độc trên con đường ấy. Dừng lại, lục tìm kí ức, trên một đoạn đường đầy tươi đẹp của quá khứ, ta đã từng không hề cảm thấy cô đơn bởi ta có những người bạn luôn đồng hành. Ta đã bước cùng họ một khoảng thời gian khá dài đấy chứ, một đoạn đường mang tên ba năm thanh xuân, “cấp ba”.

Ai đó đã nói rằng “bạn sẽ chẳng bao giờ có được khoảng thời gian tuyệt vời nào bằng khoảng thời gian học sinh đâu”, quả đúng là như vậy thật, Nhưng một điều bất hạnh là, chỉ khi nào bạn đã đi qua nó rồi, bạn mới nhận ra được điều đó.

Xa nơi ấy, xa mái trường cấp ba, chúng ta đến với một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới của hoài bão, của ước mơ, của tương lai, của những dự định cho một tương lai tươi sáng.

ngày ấy bạn và tôi

Kết thúc một ngày mệt mỏi với cuồng quay công việc, một mình rãi bước trên con đường đông đúc xô bồ của một thành phố lớn. Nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn xoay theo cái quy luật thường ngày của nó, người người qua lại, xe cộ tấp nập, chợt hiện lên trước mắt tôi những chiếc xe đạp cũ được dựng trước một quán cà phê mang phong cách khá xưa cũ. Vang xung quanh tôi là lời một bài há quen thuộc:

“Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò

Còn nhớ ngày chia tay ấy... Buồn!"

Mãi chạy đua với thời gian, mãi chạy đua với công việc, tôi đã quên mất rằng mình từng có khoảng thời gian đẹp đẽ đến thế. Tôi quên mất rằng mình từng có một đám bạn thân thiết luôn luôn cùng nhau làm tất cả mọi việc: cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm bài tập và cả cùng nhau quậy phá làm các thầy cô không ít lần chán nản và mệt mỏi. Giờ nhìn lại, chỉ có nơi ấy, nơi tôi có thể thõa sức vẽ lên thật nhiều ước mơ hoài bão, nơi ấy tôi có tất cả thầy cô và bạn bè luôn ủng hộ và động viên tôi, nơi ấy tôi có thể thoải mái vui cười từng ngày mà chẳng cần bận tâm lo lắng đến bất cứ điều gì. Nơi ấy bình yên thật đấy!

Lớn lên, bạn bè mỗi đứa một nơi, nhớ nhau muốn gặp nhau kể lại những câu chuyện xưa cũng khó. Đôi khi cô đơn muốn ở cạnh họ như xưa cũng không thể. Những mối quan hệ mà bây giờ chúng ta có đều dựa trên lợi ích và công việc, không vô ưu vô lo như ngày xưa. Đôi khi nỗi nhớ chỉ chực thoáng qua khi chúng ta vô tình lướt qua một điều gì đó liên quan đến kỉ niệm, nhưng cũng có đôi khi, nỗi nhớ ấy da diết khiến ta phải rơi nước mắt vì chúng quá đẹp, và vì ta quá tha thiết được trở lại khoảng thơi gian ấy.

ngày ấy bạn và tôi

Phải chăng do khi ấy ta luôn mong muốn thời gian qua nhanh đi, ta không muốn sống trong khoảng thời gian ấy nữa, nên thời gian của cấp ba đã giận ta rồi, đi mãi mãi rồi, không còn muốn nghe ta nói nữa rồi, không muốn trở lại bên ta nữa rồi.

Dẫu biết một lúc nào đó ta vẫn có thể trở về thăm lại trường cấp ba ấy. Ngôi trường vẫn ở đấy, mọi thứ vẫn như vậy, thầy cô vẫn miệt mài với hành trình đầy thiêng liêng đưa những đứa học trò qua bến bờ tương lai. Dẫu biết sẽ có lúc ta có thể gặp lại những người bạn khi ấy, vẫn sẽ là những cái tên ấy, vẫn những nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy… tất cả vẫn vậy. Chỉ khác là ta đã lớn, ta chỉ có thể đứng nhìn mọi thứ trước mắt, ta chẳng thể nào có thể sống lại những thời khắc đẹp đẽ ấy. Mọi thứ cứ đẹp như một giấc mơ, nhưng khi chạm vào, giấc mơ sẽ tan biến.

Giờ đây, lại một mùa hoa phượng nữa sắp nở, lại một mùa hè rực rỡ nữa sắp tới. Một mùa thi nữa lại sắp tới và một mùa chia li nữa lại sắp tới. Chắc hẵn những cô cậu học trò đang rất lo lắng cho những ngày sắp tới đây. Đó là một cảm xúc xen lẫn giữa bàng hoàng về sự vô tình của thời gian, thêm một chút tiếc nuối vì sắp rời xa tuổi học trò, thêm sự áp lực về kì thi, một chút hào hứng với tương lai dự định phía trước.

Khi ấy tôi cũng vậy, bộn bề với việc ôn thi, bộn bề với hành trang tương lai của mình mà quên mất đi sự thực đáng sợ của thời gian. Lúc ấy chỉ nghĩ rằng, thời gian ôn thi đại học là khủng khiếp nhất, chỉ cần vượt qua nó, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng giờ tôi lại muốn trở lại khoảng thời gian khủng khiếp ấy. Khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất. 

Gửi những ai đang ở lứa tuổi thần tiên, những cô cậu học trò đầy tinh nghịch nhưng đầy hoài bão. Thanh xuân rất ngắn ngủi, thật hạnh phúc khi thanh xuân các bạn có nhau. Hãy cố gắng trân trọng từng phút giây ngắn ngủi còn lại của tuổi học trò nhé. Đây là cơ hội cuối mà các bạn có, đừng như chúng tôi, những người đã đi qua thanh xuân, giờ đây chỉ có thể ngồi nhớ lại những hoài niệm xưa cũ.

© Mây – blogradio.vn

Mây

không hành động sinh ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Hành động tạo ra tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ thì đừng ngồi ở nhà và nghĩ về nó. Hãy ra ngoài và khiến mình bận rộn. - Dale Carnegie-

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa chúng ta có lẽ chẳng còn gì ngoài hai chữ ‘đã từng’?

Giữa chúng ta có lẽ chẳng còn gì ngoài hai chữ ‘đã từng’?

Em im lặng bởi em cần yêu thương, anh im lặng có lẽ bởi chẳng đủ thấu hiểu. Khi tình yêu không đủ lớn thì im lặng là câu trả lời tưởng chừng như hoàn hảo nhưng cũng lại đau lòng không kém.

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua

Chậm rãi thôi, nhẹ nhàng thôi. Cứ thế hết một ngày. Ngồi vào bàn lật lật cuốn nhật kí tỉ mẩn ghi chép lại dòng cảm xúc giăng mắc cả một ngày.

10 câu chuyện tình yêu dễ thương khiến bạn tan chảy

10 câu chuyện tình yêu dễ thương khiến bạn tan chảy

Nhìn lại thì, vào cuối này, dù già trẻ, lớn bé, châu Á, châu Âu hay châu báu ngọc ngà gì đi nữa, cái duy nhất chúng ta cần CHỈ là một người đúng, nhỉ?

Cuộc đời này, chúng ta ‘Có hẹn với bình yên’

Cuộc đời này, chúng ta ‘Có hẹn với bình yên’

Bình yên chính là bến đỗ của hạnh phúc, là kết quả của một tình yêu.

12 cô nàng cung hoàng đạo nên làm gì để giữ lửa tình yêu

12 cô nàng cung hoàng đạo nên làm gì để giữ lửa tình yêu

Xử Nữ là cô nàng nghiêm túc trong mọi chuyện, kể cả khi làm việc hay yêu đương. Đây chính là đặc điểm khiến nửa kia yêu mến và ngưỡng mộ bạn.

Đừng cố giữ em bên mình

Đừng cố giữ em bên mình

Chẳng trong mát giọt sương đêm Lá thương đừng cố giữ em bên mình!

Tớ thích cậu mất rồi

Tớ thích cậu mất rồi

Tớ bảo này cậu ơi! Tớ thích cậu mất rồi

Hè đến rồi sao?

Hè đến rồi sao?

Hè đến rồi sao vội? Bước chân như thật buồn

Cô giáo đầu tiên của cuộc đời con

Cô giáo đầu tiên của cuộc đời con

Khi con viết một chữ không đúng mẹ luôn mắng con sau đó mẹ lại cầm bàn tay nhỏ xíu của con dạy con viết lại, khi con làm sai một phép tính nào đó thì mẹ cũng sẽ bắt con học lại bảng cộng trừ ngay.

Lá thư ‘tan chảy’ của hiệu trưởng gửi học trò trước mùa thi

Lá thư ‘tan chảy’ của hiệu trưởng gửi học trò trước mùa thi

Nữ hiệu trưởng cũng không quên dặn các trò ngoan của mình ngoài ăn ngon, hãy ngủ nhiều, vui cười nhiều vào thời gian cuối tuần.

back to top