Em đợi anh nốt quãng thời gian này thôi
2019-04-18 08:26
Tác giả: Tiểu Thiên Tranh
blogradio.vn - Yêu xa với chúng ta bây giờ cũng chỉ là thời gian thôi, là chướng ngại nhỏ bé cho cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, vấp ngã sau này. Nhưng vì sao em vẫn luôn đợi anh?
***
Anh và em đã bình yên đi qua giông bão cuộc đời bao nhiêu năm rồi hả anh? Âý vậy mà tình yêu này vẫn thắm thiết như ngày đầu như thế! Lúc thăng lúc trầm với bao nhiêu đổi thay, nhưng qua tất cả, anh vẫn nắm tay em bước qua bao chiều gió lặng. Nếu như là một chàng trai nào khác chắc em sẽ không đủ can đảm đến như vậy, nhưng bởi vì tình yêu anh giành cho em quá lớn lao nên em không thể nào buông lơi đôi vòng tay ấy.
Yêu xa với chúng ta bây giờ cũng chỉ là thời gian thôi, là chướng ngại nhỏ bé cho cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, vấp ngã sau này. Yêu xa đã 3 năm qua, thời gian chúng ta gặp nhau còn ít hơn cả một đôi bàn tay, đôi lúc bạn bè em hay vu vơ hờn trách quen nhau như thế liệu có ổn không, tương lai tình yêu có đi đến cuối con đường hôn nhân hạnh phúc hay mày chỉ là tạm bợ của người ta. Luôn luôn nghe những lời la rầy như thế, con tim em cũng mềm yếu lắm. Nhưng vì sao em vẫn luôn đợi anh?
Anh chưa bao giờ nói với em về tương lai của chúng mình, cũng chưa bao giờ cho em câu trả lời “Khi nào anh về?”. Em chỉ biết sau những quãng thời gian dài đằng đẵng ấy là nỗi cô đơn tận sâu thẳm trái tim em. Anh có biết bao đêm sau những cuộc trò chuyện với anh qua viber, em lại rơi nước mắt trong bóng tối, bật khóc nức nở khi cần một vòng tay an ủi em bởi những áp lực công việc, bộn bề cuộc sống, nhưng vì không muốn anh lo lắng, em gồng gánh một mình. Cuối tuần người ta tay trong tay dạo phố, em lại ghé vào quán café trước cổng trường đại học nơi hai ta hay hen hò, nhâm nhi ly café đăng ngắt, đọc một cuốn sách về tình yêu, về cuộc sống, có đôi khi là về con người. Và rồi lại một mình đi qua từng con đường góc phố như một thói quen thường trưc. Thật vô vị phải không anh!
Một năm chúng ta chỉ gặp nhau được vài ba lần, may ra là những lần anh có những chuyến công tác vội vàng về Việt Nam, hay là vài ngày Tết Nguyên Đán ngắn ngủi, em về quê đón Tết còn anh lại ở Sài Gòn cùng gia đình. Những lúc ấy em mới cảm thấy anh chân thật, đang cùng với em ở mảnh đất hình chữ S này.
Mỗi năm ngày anh đón em ở sân bay, lúc nào cũng vóc dáng cao gầy ấy, anh không hề bị lẫn lộn với ai trong đám đông người qua lại ấy. Vội chạy đến ùa vào lòng anh. Lúc ấy mọi khó khăn, mệt mỏi trong mối qua hệ này đều tan biến đi hết. Anh ôm em thật chặt, cái ôm như xóa tan mọi rào cản giữa chúng ta, nó khiến em có thêm động lực để vững vàng bước tiếp trên con đường tình mà em đã chọn này.
“Anh lại ốm thêm rồi đấy? Nhưng có vẻ trắng ra nhỉ? Mặt mày rạng rỡ?” mỗi lần gặp lại anh đều bi bô nói mãi không ngừng. Anh lúc nào cũng chỉ xoa đầu em và giải đáp từng ý một. Rồi thời gian thì cũng trôi qua thôi, anh bay qua Anh, còn em lại bay về quê. Cảnh này chũng ta đã diễn 3 năm rồi anh à?
“Anh à, chúng ta đã đóng vai này 3 năm rồi anh à, sân bay vẫn vậy, chỉ thời gian là thay đổi xoay vòng thôi” em ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã đẫm lệ từ lúc nào chẳng hay, bỗng dưng cảm thấy thật ấm ức. “Anh đi bao lâu nữa vậy? Anh muốn cảnh này tiếp diễn bao nhiêu năm nữa vậy? Anh có thấy mệt mỏi không anh? Anh có quan tâm đến cảm nhận của em không ạ? Rồi anh có sợ hãi khi nghĩ tới một ngày sẽ không còn em bên cạnh kiên trì đợi anh quay đầu ngoảnh lại, rồi lại lặng lẽ lau nước mắt tiễn anh đi? Em nói thật, em không nắm rõ anh nữa rồi, nơi chân trời ấy, không biết anh có toàn tâm toàn ý nghĩ về nơi này có một người con gái dại khờ vẫn mòn mỏi đợi anh như vậy. Thực ra anh có biết, mỗi lần nhận tin nhắn của anh, em vui mừng đến phát khóc, như một đứa điên loạn. Còn anh? Anh à anh có còn xem trọng mối tình này không?”
Em thật không nghĩ hôm đó em lại nói ra tất cả nỗi lòng của mình như vậy. Nhưng càng yêu em càng lo sợ ngày mất đi. Em biết anh yêu em, nhưng đó là trước khi anh đi, còn bắt đầu từ chuyến bay từ ba năm trước phải chăng chúng ta đã dần đổi thay.
Anh chỉ lặng im.
“Anh sẽ cho em câu trả lời. Anh vẫn yêu em như vậy. Em à, anh xin lỗi em vì đã không quan tâm đến cảm nhận của em như vậy. Lần này anh qua là để bàn giao lại công việc chi nhánh bên đó rồi anh sẽ về lại bên em được không?” Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em như chính cái tình yêu nhẹ nhàng mà nồng nhiệt ấy.
Em sẽ tin anh thêm lần này nữa. Sau Tết, công việc lại bắt đầu vào guồng. Những lúc áp lực, mỏi mệt em muốn tựa đầu vào vai anh, tay đan lấy tay anh, Em lại nhìn về bầu trời xa xăm và rồi nghĩ, mình già thật rồi, kết hôn thôi anh nhỉ, mình cùng nhau bình yên đi suốt phần đời còn lại. Rồi cười vu vơ một mình. Nhưng em chưa bao giờ dám thốt lên câu ấy, em sợ anh bận lòng.
Anh à, em không nhớ khi nào, nhưng ngày hôm ấy em vô tình đọc được bài báo về một chị vợ đang mang thai tiễn chồng đi xuất khẩu lao động 3 năm, tự dưng em lại rơi nước mắt khi thấy hình ảnh ấy. Em vội vàng vơ ngay chiếc điện thoại gọi cho anh dù em biết bây giờ anh đang yên giấc. Thế nhưng chuông điện thoại vừa reo 3 tiếng anh đã bắt máy em:
“Sao em gọi anh giờ này? Em có chuyện gì hả? Em không sao chứ?"
Em im lặng câm nín, nghe tiếng lòng thật nhất của mình lúc này, đó là em thực sự rất yêu anh, Em không biết một ngày nào đó nếu chúng ta xa nhau mãi em sẽ như thế nào nhung bây giờ em chỉ muốn nói em yêu anh và nhớ anh, anh có thể về đây không.
Anh nói bằng giọng ngái ngủ nhưng sốt sắng, em biết anh đang lo cho em. “Anh, em không sao, chỉ là em thực sự nhớ anh”. Anh im lặng trong giây lát, bởi trước giờ em chưa từng nói em nhớ anh một cách nghiêm túc giữa đêm như thế này.
“Anh cũng rất nhớ em, cô bé ngốc à, có chuyện gì nói anh nghe đi,, Anh biết em đang khóc phải không. Cuối tuần lại đọc vu vơ rồi buồn phải không? Anh đã bảo rồi, đừng nhạy cảm như vậy, em sẽ đau đấy, anh còn đau hơn hơn gấp bội lần em biết không?”
Lúc này em cảm thấy hối hận lắm anh à, em biết công việc của anh ở bên ấy không dễ dàng gì, vậy mà em lại làm phiền anh bởi những điều vu vơ này. Anh hay bảo công việc tài chính của anh là để cất vào bộ não, còn công việc yêu em chỉ dùng cả trái tim để hồi đáp. Lúc ấy, em còn cười vui vẻ mà tận hưởng.
Đôi lần tự hứa phải mạnh mẽ, phải cố gắng vượt qua đợi đến một lúc nào đó bình minh lên và anh sẽ về bên cạnh em.
Nhưng người ta vẫn nói: “Ừ! Năm tháng đó và đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu một người - một người ở xa...”
Nhưng anh à, Sài Gòn đã đông rồi đấy! Âý vậy mà mùa đông năm nay chúng ta vẫn chưa được ở bên nhau, sánh bước bên nhau, xoa đôi bàn tay cùng xuýt xoa cái lạnh này. Em nhớ cái mùa đông anh đi, mưa gió thật lạ lùng. Từ đó em hay buồn ngẩn ngơ vào những ngày trời dù lộng gió hay mưa rào nhẹ qua. Em nhớ tất cả những dấu yêu đó.
“Mùi vị của mùa đông năm nay không giống với mùi vị mùa đông năm đó nữa, bởi vì anh đã không còn ở bên em.”
Ừ thì hương vị của mùa đông ba năm qua thật lạ, nó hơi lạnh lẽo, còn có phần chua chát và đắng ngắt. Tháng 12, tháng của lễ hội tháng của những khoảnh khắc giao mùa đẹp đẽ, tháng của sự đoàn tụ và sum vầy. Âý vậy mà, trong em chẳng có những xúc cảm mãnh liệt ấy. Mùa đông của em ở bên này chẳng có gì gọi là ấm áp, ngoài trời mưa lại rơi rồi anh à, rặng cây phía xa như vùi dập trong gió, nó mạnh mẽ cứng rắn vậy mà cũng không thể chịu nổi những đả kích của những cơn gió đông về. Vậy thì anh ơi, tim em mềm yếu như thế làm sao bước qua đây anh.
Do vậy, anh quay về sớm nhé! Em đợi anh nốt quãng thời gian này thôi!
© Tiểu Thiên Tranh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu