Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cái kết của chuyện tình yêu xa

2018-04-12 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày xưa em kể với bạn là mình quen anh bằng tuổi, chúng nó cứ cấm cản em, nói rằng yêu bằng tuổi sau này sẽ không đi đến đâu, rằng em sẽ già hơn anh đấy. Em cũng sợ, hoang mang nhưng ai bảo anh cứ làm em cười, ai bảo anh cứ đẹp trai quá khiến em không thể nào rời xa được.

***

blog radio, Cái kết của chuyện tình yêu xa

Mới ngày nào cái nắm tay đầu tiên làm trái tim em loạn nhịp, vậy mà hôm nay đã là kỷ niệm sáu năm ngày mình yêu nhau và chỉ còn một tuần nữa là chúng ta về cùng một nhà rồi, thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ?

Ngày xưa em kể với bạn là mình quen anh bằng tuổi, chúng nó cứ cấm cản em, nói rằng yêu bằng tuổi sau này sẽ không đi đến đâu, rằng em sẽ già hơn anh đấy. Em cũng sợ, hoang mang nhưng ai bảo anh cứ làm em cười, ai bảo anh cứ đẹp trai quá khiến em không thể nào rời xa được.

Ba năm cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp cử nhân, khi tình yêu của em dành cho anh sâu đậm, cứ nghĩ hai đứa sẽ bên nhau cùng viết tiếp lên những trang hẹn hò tại thành phố xa hoa này, em lại có quyết định về quê công tác, anh ở lại Sài thành tiếp tục công việc của mình. Chúng ta bắt đầu những ngày yêu xa.

Những ngày đầu em không quen với việc chỉ nói chuyện qua điện thoại, em khóc, vì nhớ anh biết nhường nào. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cứ lao đầu vào công việc, mau mau mong đến tối về ôm điện thoại để nhắn tin với anh. Rồi em cũng quen dần với môi trường làm việc mới, em tiếp xúc với nhiều người hơn và có thêm nhiều mối quan hệ khác. Em cố tình kể thật nhiều về những chàng trai tán tỉnh em, và hình như anh lo sợ gì đó, vậy là một tháng anh lại xin nghỉ về thăm em một lần, lúc đó em vui lắm, chỉ mong anh nghĩ vậy, để anh sợ mất em, để anh cứ lại về thăm em đều đều.

Bạn em hỏi em yêu xa mà cũng yêu được à? Ngày nào cũng nói chuyện điện thoại không biết chán hay sao? Chuyện gì mà nói lắm thế? Ơ, thì yêu mà, ai thèm quan tâm mấy câu hỏi đấy. Rồi một ngày anh về không báo trước, anh ở lại thăm em mấy ngày lận, em không biết chuyện gì xảy ra. Dụ mãi anh mới bảo anh nghỉ việc rồi, anh quyết định ra kinh doanh riêng, không muốn đi làm thuê cho người khác nữa.

Anh ngày làm chủ, công việc cửa hàng đã ổn định hơn nhưng lại không có thời gian về quê thăm em. Hai năm đầu xa nhau anh sợ mất em, giờ thì ngược lại rồi, anh đẹp trai, giỏi kinh doanh, biêt bao nhiêu người con gái đẹp khác xung quanh, em biết làm sao. Sợ anh thay đổi lắm nên mặc kệ, đi làm được nghỉ ngày chủ nhật em lại đón xe vào Sài Gòn. Anh sợ em mệt, anh la em, cứ vậy em mặc kệ. Mỗi lần thấy em vào anh lại lo cho em từ việc rửa mặt đến quần áo, đến giấc ngủ trưa, hỏi em muốn ăn gì, uống gì, em mệt lắm không, cứ như vậy suốt cả năm trời. Em biết anh thương em nhiều như thế nào.

blog radio, Cái kết của chuyện tình yêu xa

Buổi chiều chủ nhật như mọi khi em đặt xe để về quê, anh lén lút gọi điện thoại cho nhà xe hồi vé. Anh nói anh đi có tí việc rồi bắt em đợi. Đúng 6h chiều anh về, xin lỗi em vì khiến em nhỡ xe. Xong đâu đấy lại chuẩn bị chở em ra bến đón xe về quê. Bến xe đâu không thấy, lại chở em vào quán cà phê của người bạn, kêu em ngồi đợi tí. Em bực bội nhưng cũng cố đợi.

Bóng đèn trong quán tự nhiên tắt, chắc là do bị chập điện gì đấy, em cũng chẳng còn tâm trí đâu quan tâm đến mấy chuyện đó, trong đầu chỉ lo ra bến cho kịp giờ xe chạy về, mai còn đi làm sớm. Tự nhiên mấy người họ thắp nến, bài hát Làm vợ anh nhé vang lên, em nghĩ “À, chắc là lại ai đó được cầu hôn đó mà, tự nhiên vào mấy chỗ này làm gì không biết”.

Rồi anh từ trong đó đi ra, cầm theo bó hoa hồng đỏ cùng với hộp quà, anh tới chỗ em: “Em đừng đi đi về về nữa, giờ cuộc sống của anh ổn định rồi, anh có thể lo cho em được, lấy anh nhé”. Lúc đó, trái tim em như muốn nổ tung ra, nước mắt em tự nhiên rơi xuống, em ôm chặt lấy anh, khoảnh khắc ấy em hạnh phúc biết nhường nào.

Sáu năm đối với chúng ta cứ như trong chớp mắt có đủ biết bao vui buồn, và khoảng cách địa lý nó thật sự không đáng sợ như người ta hay nói bởi vì chúng ta tìm được nhau đã quá khó rồi, để ở bên nhau cũng chẳng dễ dàng gì nên cớ gì vì khoảng cách mà chúng ta xa nhau anh nhỉ.

© Hứa Thị Hồng Hạnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Những kỷ niệm ấy sẽ theo bạn suốt cuộc đời, là nguồn động lực để bạn tiếp tục khám phá, trải nghiệm và chinh phục những điều mới mẻ.

Thông điệp từ trái tim

Thông điệp từ trái tim

Gọi nhau hai tiếng đồng bào, Quyết không lại bỏ người nào phía sau. Thôi đành nén lại thương đau, Quân dân cả nước cùng nhau chung lòng.

Nỗi niềm của mẹ

Nỗi niềm của mẹ

Những đứa con dù lớn nhưng trong lòng mẹ vẫn là những đứa trẻ mà người mẹ đã thuộc lòng bản tính của chúng. Mỗi lần gọi điện thoại nghe giọng cười nói, thậm chí khi chúng cáu gắt chị cũng thấy như chúng đang trong vòng tay yêu thương của mình.

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Nhưng mà, có một điều bạn nên nhớ rằng, xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng. Xã giao không phải bởi yêu thích xã giao, mà là bởi sợ cô độc. Chẳng có ai lại thích cô độc một mình cả, dù bạn là người hướng nội đến mấy thì cũng luôn có mong muốn bản thân mình được chú ý.

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Mọi người đều có những định kiến sẵn về mỗi cung, chẳng hạn như Bạch Dương nóng tính hay Song Tử thay đổi thất thường. Nhưng liệu những điều này có đúng?

Người tình không ghen

Người tình không ghen

Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm, nhưng vẫn cho cô khoảng thời gian riêng để có thể giao lưu bạn bè, anh không quản thúc cô. Càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ này có phần lạnh nhạt đi. Phải chăng, nên dừng lại tại đây.

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Cuộc sống này đáng ra mà nói, không có con đường nào là thật sự đúng cả, chỉ là khi bạn lựa chọn rồi thì phải mặc sức cố gắng, mặc sức nỗ lực biến nó thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Ván bài lật ngửa" - một tác phẩm kinh điển về đề tài điệp viên của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý

“Ván bài lật ngửa” là cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trong văn học Việt Nam, xoay quanh cuộc đời và những phi vụ tình báo nguy hiểm của Nguyễn Thành Luân, một chiến sỹ tình báo hoạt động trong lòng địch.

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Đã yêu rồi đâu ai muốn rời nhau Đâu ai muốn cô đơn khi mình còn tuổi trẻ Cho tháng ngày dần trôi qua lặng lẽ Nhớ em nhiều mà chẳng biết phải làm sao.

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.

back to top