Chấp nhận yêu xa là chấp nhận cả cô đơn và tổn thương
2018-04-05 01:25
Tác giả:

Lặng lẽ ngồi nơi góc phòng, tôi miên man theo điệu nhạc một bài hát rất cũ, bài hát mà ngày xưa tôi vẫn thường cùng anh nghe chung. Ngày xưa, tôi thường lẳng lặng tựa đầu vào vai anh, anh lặng lẽ choàng nhẹ vai tôi, cả hai cùng kể cho nhau nghe về một ngày dài học tập và làm việc, quá đỗi yên bình.
Đêm nay, vẫn giai điệu thân quen đến ngột ngạt trong căn phòng lạnh lẽo, vẫn bài hát xưa cũ, nhưng chỉ còn lại một mình, anh đi rồi, rời xa tôi rồi, cũng đã qua ba năm rồi. Thời gian thật tàn nhẫn, kí ức thật tàn nhẫn, và anh cũng thật tàn nhẫn, khi đã vô tình rời khỏi cuộc sống của tôi, rời bỏ đi cuộc tình của chúng tôi đến với một nơi xa thật xa mà tôi chẳng bao giờ với tay chạm đến được.
Đối với một người con gái, yêu xa ngay từ đầu đã là một thử thách rất lớn, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, đủ niềm tin để chờ đợi một người ở khoảng cách hơn cả nửa vòng trái đất. Nói đúng hơn, yêu xa đối với các cặp đôi như là một dạng đặt cược đầy liều lĩnh, nếu trải qua chừng ấy năm xa nhau, chừng ấy khoảng cách không thể gần nhau, mà tình cảm vẫn bền chặt vẹn nguyên như thưở ban đầu, thì thật sự quá tốt. Còn nếu ngược lại, yêu thương vì chia xa mà vội vàng thay đổi, vội vàng quên hết tất cả kỉ niệm từng có với nhau, đến với một người mới, thì chỉ nên trách bản thân đã yêu và đặt niềm tin nhầm người mà thôi.
Tôi khi đó đã chọn cách chờ đợi anh, chấp nhận và ủng hộ mọi quyết định của anh dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Đổi lại việc chấp nhận cho anh rời xa là những chuỗi ngày nhớ nhung đến khắc khoải, là những ngày cô đơn nối tiếp cô đơn, liên lạc thưa dần thưa dần từng ngày, các cuộc gọi hỏi thăm hay tin nhắn chúc ngủ ngon cũng không còn đều đặn vì lý do bận bịu. Tôi ngậm ngùi chấp nhận, chọn cách tiếp tục đặt niềm tin nơi người tôi thương, cố che giấu đi sự nhớ nhung vào trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Người ta nói yêu xa bắt buộc phải có một trái tim thật sự sắt đá, một ý chí thật sự kiên cường, không phải chỉ để tiếp thêm dũng khí cho bản thân chờ đợi đến cùng, mà còn là để tự an ủi bản thân trong những ngày buồn bã vì vắng bóng một người.

Yêu xa cơ bản là không có bất kì sự cam đoan nào cho một sự "không thay đổi", khoảng cách xa như vậy, lại còn không gặp nhau thường xuyên, thử hỏi cảm giác yêu thương có dần dần bị phai nhạt hay không?
Tôi nhận được tin nhắn gần đây nhất của anh là khoảng 3 năm về trước, suốt một khoảng thời gian dài anh mới lại dành một tin nhắn cho tôi, nhưng không ngờ đó lại là tin nhắn cuối cùng, kết thúc chừng ấy năm một cuộc tình, với nội dung là muốn chia tay. Tôi không nhắn nhiều, chỉ nói là chấp nhận rồi tự cười bản thân vì đã ngốc nghếch tin tưởng anh quá nhiều, đặt tình cảm nơi anh quá nhiều, vì anh mà dừng khoảng trời thanh xuân của tôi trong chừng ấy năm cho việc chờ và đợi, để rồi tổn thương lại phải một mình gánh chịu. Tôi khóc một chút, nhưng lại gạt đi giọt nước mắt rất nhanh, vì kết cục như thế này ngay từ đầu đã là do chính tôi chọn lựa. Trong vòng luẩn quẩn suốt mấy năm qua, đoạn tình cảm giữa tôi và anh rất cần một sự giải thoát nào đấy, và chia tay chính là sự giải thoát tốt nhất dành cho một người như anh, dành cả cho một người như tôi, và cả cuộc tình của đôi ta.
Chắc sẽ lâu lắm tôi mới có thể quên, mới lại có thể mở lòng yêu thêm một ai khác; nhưng chắc chắn sẽ có một ngày tôi quên được, vì mối tình này đã dày vò tôi trong đau đớn quá lâu, đã tổn thương trái tim tôi quá sâu, chẳng có lý do gì để níu kéo kí ức cùng sống trong chừng ấy sự đau khổ thêm một lần nào nữa. Đúng không anh?
© V. Yết Ngôn – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tránh xa những người như này không phải vô tâm mà là rất tỉnh táo
Trên đời này, mỗi người đều có bài học của riêng mình. Nếu không cùng đường, lặng lẽ rời đi là đủ. Những năm tháng sau này, hãy đồng hành cùng những người ổn định cảm xúc và sống cuộc đời tuyệt vời nhất của chính mình.
Tổ ấm bắt đầu từ sự thấu hiểu
Lần đầu tiên, Mai thấy lòng trùng xuống. Hóa ra, đằng sau những lời nhắc nhở kia là sự quan tâm. Tối hôm đó, bà Lan rót cho Mai một chén trà, ngồi thủ thỉ: “Con biết không, thời mẹ mới lấy chồng, mẹ cũng chẳng hợp với bà nội của Hùng đâu. Nhưng dần dần, nhờ bà dạy mà mẹ mới biết cách cư xử, mới có thể đi dạy học mà vẫn giữ được gia đình êm ấm.”
Ba mẹ ơi
Trân thấy bây giờ trẻ con hay là các con đang cấp hai cấp ba đều thông minh và các con luôn có những chính kiến riêng, rất đáng để ba mẹ để những người lớn chúng ta suy ngẫm. Mà đa số gần như các bậc ba mẹ đều áp suy nghĩ và ý muốn của mình vào con, nhiều ba nhiều mẹ còn mặc nhiên quyết định hết tất cả mọi việc liên quan đến con mà không thử nghe xem con muốn gì, con vui con buồn ra sao.
Trăng chê tiền
Đồng tiền sao dơ bẩn Sai khiến biển thế nhân Biển xanh buồn vô tận Sao trắng chuộng thanh bần
Đã từng yêu thế mà
Giờ thì anh đang rất hạnh phúc với người con gái khác. Em nhận ra cô ấy yêu anh nhiều lắm và luôn để ý từng cái nhỏ nhặt nhất của anh. Và quan trọng cô ấy luôn tin tưởng tuyệt đối ở anh. Những điều mà em chưa từng bao giờ làm được với anh.
Khi cuộc sống của tôi là nốt trầm
Có đêm, nhìn con ngủ say, tay ôm chặt con gấu bông sứt chỉ, Thanh bật khóc. Không vì buồn. Mà vì thương. Thương con phải lớn lên trong một thế giới không còn mẹ. Thương bản thân mình – một người đàn ông đã lạc mất tất cả, chỉ còn một chút tình phụ tử mong manh như khói.
Nếu bạn thấy cuộc sống mệt mỏi, hãy làm ngày 10 điều này
Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống không? Những guồng quay lặp lại có thể trở nên rất mệt mỏi, nhất là khi bạn không thấy mình tiến bộ. Bạn nhìn xung quanh và tự hỏi: "Cuộc đời chỉ có thế thôi sao?". Những cảm giác này có quen thuộc không? Làm thế nào để lấy lại niềm vui sống?
Sau những cánh cửa đóng kín - Nơi bí mật, tội ác và đam mê dần hé lộ (Shannon McKenna)
Đằng sau những ân oán, nhục dục, tội lỗi, “Sau những cánh cửa đóng kín” còn xoay quay vấn đề về sự tác động của môi trường, gia đình đến người trẻ, về tình cảm giữa cha mẹ với con cái, giữa họ hàng trong gia tộc, giữa tình anh em với nhau hay cả mối quan hệ của những người không cùng huyết thống nhưng vô cùng sâu sắc.
“Yêu anh, có lẽ là sự hối hận nhất của em”
Ngày Vy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, cô đã tin rằng mình là người may mắn nhất thế gian. Hải nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy tự hào. Bạn bè, người thân đều ngưỡng mộ: “Tình yêu thanh xuân của tụi nó thật đẹp, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn.”
Những đóa hoa bay
Những bông hoa đủ màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát, mà tôi cứ hết cầm bông này lại cầm bông kia, không thể biết được bông nào đẹp hơn, rồi tha hồ ngắm những bức tranh nữa.






