Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thanh xuân bị đánh cắp

2017-05-04 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Hai mươi tuổi tôi cũng đã hiểu được phần nào sự đời khắc nghiệt nơi đất khách quê người, tôi thèm lắm cái cảm giác được dựa dẫm vào ai đó. Và, tôi đã gặp anh - Người đã nắm chặt tay tôi khi giông tố ùa về. Anh chính là người tình đầu cũng như là cuối cùng mà tôi muốn sánh bước trên đường đời này như tôi mong ước. Thế nhưng đời là vậy, mộng ước nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, và tôi chợt nhận ra rằng: Anh – Tuổi thanh xuân bị đánh cắp của cuộc đời em.

***

Con người ta được sinh ra trên đời vốn dĩ đã là một ân huệ lớn mà tạo hóa ban tặng, và tuổi thanh xuân – tuổi của nhiệt huyết, tuổi của khát khao, tuổi của sự cuồng nhiệt, vồ vập, vội vã, tuổi của những nhịp sống xô bồ mà con người ta nhận thấy. Vốn dĩ, khi đối mặt với thanh xuân là ta đã đi được một phần ba chặng đường đời. Bởi lẽ, như ai đó vẫn nói sáu mươi năm cuộc đời, mà ta đã xuất phát từ điểm nút đầu tiên của cuộc đời rồi, thế nên con người ta vẫn tự nhủ phải hòa mình với nhịp đời để tuổi thanh xuân là một hoài niệm khắc dấu. Những nơi ta đã qua, những hoài bão ta đạt được đều để lại vết tích của những dấu chân mang tên gọi tuổi thanh xuân.

Lúc ấy anh hai tư tuổi, còn tôi chỉ mới là cô sinh viên năm hai ở một trường đại học ở miền Nam đất nước. Anh thì đã xa cái tuổi mới bước vào đời, đã xa giảng đường đại học với những mộng tưởng về tương lai mai sau sẽ là những tháng năm rực rỡ và huy hoàng với những ngọn lửa cháy bùng của sự thành công. Còn tôi, mới chập chững bước dến một thành phố mới đầy xa lạ, lắm cám dỗ. Thú vị thay đây bước ngoặc đầu đời của một đứa con gái mới lớn, rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình với bao hứng khởi nhưng cũng lo âu, sợ sệt khi tồn đọng mãi những ý nghĩ vu vơ, nhưng không vô nghĩa: “Ta sẽ chờ xem nhịp sống xô bồ này sẽ lấy đi của ta bao nhiêu phần công lực của tuổi thanh xuân đang dâng trào nhựa sống này”.

Hai mươi tuổi tôi cũng đã hiểu được phần nào sự đời khắc nghiệt nơi đất khách quê người, tôi thèm lắm cái cảm giác được dựa dẫm vào ai đó. Và, tôi đã gặp anh - Người đã nắm chặt tay tôi khi giông tố ùa về. Anh chính là người tình đầu cũng như là cuối cùng mà tôi muốn sánh bước trên đường đời này như tôi mong ước. Thế nhưng đời là vậy, mộng ước nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, và tôi chợt nhận ra rằng: Anh – Tuổi thanh xuân bị đánh cắp của cuộc đời em.

***

 Tuổi thanh xuân bị đánh cắp

Sài Gòn cuối hạ hay mưa, những cơn mưa lả lơi lướt qua làn mi khóe mắt ai đó vô tình, xuyên thấu qua bờ vai ai đó một cách nhẹ nhàng mà thấm đẫm. Những cơn mưa ập đến một cách lẳng lặng nhưng mạnh mẽ giống như mối tình ai đó vừa bâng quơ, âm thầm vừa sống động, hào nhoáng khiến những mối tình đó xinh tươi, âm ỉ theo từng ngày. Thế nhưng, tạo hóa lại trế trêu thay! Mưa chỉ thoáng qua! Bởi lẽ, những khoảnh khắc mưa vội chợt đến làm con người lay động, nhưng cũng vội vã tan mây tàn mưa để lại bao nỗi bàng hoàng, hụt hẫng trong đôi mắt ai kia!

Anh và em cũng giống như những cơn mưa mùa hạ vậy, đến không ai hay nhưng khi ra đi để lại dư âm dai dẳng theo em từng ngày. Và có lẽ đối với em: Mưa chính là hình bóng anh.

***

Ngày ấy, còn là một sinh viên năng nổ và nhiệt huyết, tôi thực hiện chuyến đi khắp thành phố vào một dịp nghỉ dài ngày. Với tấm bản đồ thành phố chưa bao giờ xem tôi vác ba lô xuất phát. Sau những chuyến xe bus rong ruổi, những tòa nhà chọc trời nơi thành phố huyên náo xa dần. Vì quãng đường còn xa nên tôi khép mi ngủ lấy sức cho chuyến du thám của tôi. Tôi đến một vùng ngoại ô xa thành phố khoảng ba hay bốn tiếng đồng hồ đi xe bus. Khi thức tỉnh theo thói quen tôi nhìn các biển quanh đường để xem mình tới địa điểm mình cần chưa. Nhưng theo tính toán về mặt thời gian thì còn khá lâu. Nhưng đáng buồn thay, thời tiết như một bà phù thủy già độc ác mà làm cho mây mưa giông bão kéo đến, che mờ hướng đi của nàng. Bỗng nhiên, một vật thể gì đó đáp xuống vai tôi một cách chuẩn xác và nhẹ nhàng. Bất ngờ tôi quay ngoắt đầu lại. Một tên con trai đang ngồi ngủ ngon lành trên vai tôi. Vừa bị thời tiết phá đám, giờ lại gặp tên không biết trời trăng mây gió từ đâu rơi xuống khiến tâm trạng tôi vô cùng tồi tệ.

“Yah!" Tôi hét lên tai hắn một cách kịch liệt nhưng hắn giống như đàn gảy tai trâu. Dường như đối với hắn vạn vật xung quanh đều tồn tại vô hình.

Tôi hất hắn ra khỏi người tôi, nhưng trái lại cái đầu hắn cứ như cực bắc nam châm hút lấy vai tôi. Sau một hồi chật vật, ý định len lỏi trong đầu tôi là lách người qua chiếc ghế khác, nhưng trế trêu thay người trên xe bus đứng đông nghịt, không chỗ chen chân, qua đôi ba trạm, bác tài xế đành áy náy bỏ khách lại sau lưng. Thế là phải yên vị thôi.

Vài người trên xe bus xì xào như thể chúng tôi là một đôi tình nhân và đang thể hiện tình yêu ấy vậy. Vài lời khen cậu bạn đẹp trai khiến tôi tò mò đưa mắt sang bên cạnh. Một khuôn hình của chàng trai có làn da đen ngâm, nhưng có làn mi dài, đôi lúc nhấp nháy đang phủ lên một đôi mắt, theo tôi cảm nhận đó có thể là một ánh mắt buồn. Bất chợt đôi mắt ai đó từ từ mở ra và tôi vội đưa ánh nhìn ra nơi khác. Nhưng bị một tên con trai bắt gặp ánh mắt của một đứa con gái đang nhìn hắn không chớp mắt thì thật xấu hổ quá đi. Tôi xấu hổ vội lấy mũ áo khoác trùm kín mặt lại, thậm chí còn không dám thở mạnh. Thật là khó chịu quá!

“Cảm ơn bạn nha!” Giọng nói ấy cất lên trầm ấm như bao bọc lấy phần không gian gần như đóng bang ấy.

“Về chuyện gì?” Tôi hỏi lại như một lời hồi đáp vô số tội. Thật ra tôi hiểu được bạn ấy đang cảm ơn về chuyện gì. Nhưng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này, tôi đành phải tỏ vẻ ngây thơ như thế. Đó là cách duy nhất tôi nghĩ được trong lúc bấy giờ.

“À! Thì là chuyện tôi gối đầu lên vai bạn mà chưa có sự đồng ý của bạn.” Cách nói ngượng nghịu kèm theo cái gãi đầu vô tư làm tôi thấy mắc cười. Mọi khó chịu dường như tan biến.

“Trời mưa buồn bạn nhỉ?”. Lời nói vừa thốt ra làm tôi và bạn ấy cùng nhìn đối diện nhau, ánh mắt đôi bên bắt gặp ánh lên tia nhìn đồng điệu, dễ chịu làm sao. Thì ra có người cũng giống tôi, mưa buồn.

“Ừ thì mưa buồn!”. Tôi chỉ đáp lại ngắn gọn cùng một nụ cười nhẹ.

Và rồi cả hai cùng nhìn những gợn mưa tuôn rả rích, liên hồi trên ô cửa kính ở phía ngoài trời kia. Bỗng chốc mưa trở thành đối tượng để chúng tôi trao đổi. tán chuyện. Sao tự dưng tôi lại yêu mưa thế này. Bởi lẽ mưa là sợi dây vô hình gắn kết những câu chuyện dài đến bất tận, miên man và không hồi kết của chúng tôi. Mưa làm cho tôi biết về anh, hiểu về anh và tạo cho chúng tôi một mối quan hệ gọi là bạn mới quen. Và đó cũng là định mệnh cho những ngày tháng sau này. Được biết anh là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường trong lĩnh vực ngoại thương với tấm bằng loại giỏi, một ngành nghề cũng như một bằng cấp được ưa chuộng nhưng cũng không ai cũng có thể chạm tới nó. Và anh vẫn còn đang đơn côi lẻ bóng, cũng như tôi, tìm kiếm niềm vui qua những cuộc phiêu du đầy thú vị.

Nơi đây, anh đã sống từ thời thơ bé, nhưng anh nói chưa được đặt chân đi đâu, đến vùng đất nào mà anh nghĩ nó sẽ là bí mật, là thoáng riêng tư của chính bản thân mình. Ngay cả chuyến đi hôm nay cũng là một sự vượt biên, thoát khỏi bàn tay giam cầm của cha mẹ mình. Họ là thần tượng trên con đường sự nghiệp của anh nhưng cũng là cái gai mà anh không thể nhổ bỏ. Đôi lúc anh ước như mình giá như chỉ là một con người được sinh ra trong một gia đình dân dã, khi đó anh sẽ cảm thấy thảnh thơi, thoáng đãng hơn. Bởi lẽ, anh là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có, được chăm chút kĩ càng, vòng tròn bao bọc cứng nhắc nên anh khó mà thoát ly, hòa nhập với cuộc sống. Từ nhỏ anh chỉ biết học và học. Anh thèm lắm cảm giác được đi đây đi đó như bạn bè cùng trang lứa, được ăn cơm hay tâm sự cùng cha mẹ. Nhưng vì công việc, gia đình anh đã bỏ lỡ nhiều thứ tình cảm tưởng chừng như đơn giản, mộc mạc nhưng đối với anh nó lại khó nắm bắt đến vậy. Nghe anh giãi bày mà tôi thấy tôi thật may mắn biết bao, có cha mẹ yêu thương, gần gũi sớm tối, có bạn bè cùng nô đùa qua những năm tháng thơ ấu, cùng tạo một lẵng mây hồng cho cuộc sống tương lai. Nhưng anh thì không, anh chưa bao giờ được đưa tay lên trời, giữ chút nắng, hay níu chút gió, thậm chí còn không có cơ hội để nghe tiếng tí tách từng giọt mưa vang vọng bên tai, dang đôi tay ra hứng lấy từng giọt mưa.

Thoáng thấy mắt anh lắng buồn, tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Cảm xúc lấn áp mạnh mẽ bây giờ là tại sao tôi lại đi tin lời một chàng trai lạ mặt, nghe anh tâm sự còn thấm thía nỗi buồn từ anh. Bởi lẽ, từ giây phút ấy, tôi tìm thấy một sự tin tưởng từ nơi anh, dù mong manh, mơ hồ nhưng cô đọng nơi tâm hồn tôi. Chính bản thân tôi cũng không biết đặt tên cho mớ xúc cảm đang hỗn độn, loạn xạ trong tôi là gì? Thật kì lạ tôi chưa bao giờ có cảm giác trống ngực dồn dập theo tưng lời nói của anh, tôi như đưa hồn theo từng câu chuyện của anh.

 Tuổi thanh xuân bị đánh cắp

“Vậy anh có muốn thử một lần cái cảm giác đắm mình trong từng làn mưa không? Em không dám chắc anh sẽ thích nhưng có một điều em chắc chắn mưa sẽ làm anh nhẹ lòng.” Tôi mỉm cười với anh, đôi mắt mở tròn xoe như để khẳng định điều mình vừa nói.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy và nắm lấy tay tôi, chen chúc, lê người qua khỏi dòng người đang cố chịu đựng trên xe bus. Tôi với anh lang thang trong trời mưa. Những cơn mưa đầu mùa đến lặng lẽ, vô hình, không ai hay. Và tình yêu tôi với anh cũng vậy. Không bày tỏ hay thổ lộ, chỉ có yêu và yêu thôi. Trong tiếng mưa, anh giơ đôi bàn tay thon dài lên hứng lấy từng giọt mưa đang tuôn rơi rồi bỗng nhiên buông thõng. Tôi hỏi anh tại sao, anh chỉ cười và xoa đầu tôi bảo: “Em chưa hiểu được đâu cô bé ngốc à!”. Một câu nói vô tình nhưng ngụ ý sâu xa, khiến tôi mãi trăn trở. Mãi về sau khi anh ra đi tôi mới thấu hiểu được chân lí ấy. Cuộc sống vốn không phải như những con đường đầy nắng và gió để ta tự do tung tăng, bay lượn một cách thảnh thơi. Cuộc sống là vô vàn cạm bẫy mà khi ta vướng vào sẽ có lòng muốn thoát khỏi nhưng sức không đủ. Cuộc sống có nhiều thứ ta muốn giữ lại bên mình lâu hơn thì nó sẽ càng đau hơn, chi bằng mình buông tay ra trước để mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Dạo bước qua những con đường xa lạ, xuyên qua không gian mưa lạnh, nếm trải vị mưa, thấm đẫm vị đời tôi và anh đã đến nơi cần đến. Bãi biển nơi ngoại ô yên bình. Nhìn từ xa, chân trời nhuộm màu xám nghịt, gió khiến sóng biển đang yên ả bỗng dưng nổi dậy, cuộn trào, hàng cây phi lao nghiêng người theo từng đợt gió. Bãi biển vắng tanh, không bóng người, chỉ có những con thuyền neo đậu xa bờ cô đơn, buồn tẻ. Nhìn chúng sao tôi lại thấy giống anh quá, tuy xung quanh biết người vây quanh nhưng tâm tư luôn lắng buồn, xót xa, gào xé. Anh bước đi trước, tôi theo sau, từng giấu chân in hằn lên cát rõ nét, nhưng rồi sóng biển tràn vào lại cuốn mọi thứ tan thành bọt biển. Tôi thẩn thờ nhìn ra xa xăm và suy nghĩ vẩn vơ nếu tình yêu mà biến tan không dấu tích thì hẳn đau lắm, khó mà tìm lại dù chỉ là một phần trăm cơ hôi.

“Em có bao giờ làm điều này với ai chưa?”

“Ý anh là em lang thang trong mưa, cùng đi dạo biển giữa tiết trời như thế này với ai bao giờ chưa?

“À! Dạ, em chưa. À thật ra thì anh là người đầu tiên ấy ạ.”

Anh mỉm cười đầy ngọt ngào. Tôi như bị say nắng theo nụ cười của anh mặc dù trời đang mưa. Tôi đứng lặng người, muốn thu hình ảnh của anh vào đôi mắt tôi mãi mãi, tôi muốn được nhìn anh cười hạnh phúc mỗi ngày. Có lẽ, tôi đã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Và, tình yêu sét đánh của tôi đã gõ cửa bên lề trái tim. Anh ở rất gần, nhưng làm sao đây, khi anh và tôi là hai thế giới, sau cuộc gặp gỡ tình cờ này thì mỗi người sẽ rẽ sang những con đường khác nhau, giữa dòng đời tấp nập này làm sao tìm thấy được nhau lần nữa. Mới nghĩ tới đó thôi lòng tôi se lại. Không biết vì gió biển làm tim tôi nhói lạnh từng hồi, hay cơn lạnh được tạo ra từ luông gió ở chính con tim mình. Thấy tôi lặng yên , thoáng buồn, anh khẽ nói:

“Em có muốn cùng anh trải qua những ngày tháng với mưa, với nắng, với gió, và với cả những trạm dừng xe bus cùng nhau nữa hay không? Anh muốn tiếp tục cùng em băng qua các trạm dừng chân của cuộc đời cho đến trạm cuối cùng. Vì anh đã tìm thấy người mà anh muốn nắm tay đi xuyên suốt quãng đời này. Đó là em. Anh không biết em có tin hay không khi chỉ vừa trải qua mấy tiếng đông hồ ngắn ngủi mà anh đã vội kết luận rằng đó là em, nhưng anh mong em hãy tin anh và cho anh cơ hội. Chúng mình cùng tìm hiểu nhau nhé, được không em?”

Tiếng anh hòa vào trong gió ấm áp, không còn băng giá quanh đây, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vỡ òa, tan vào biển khơi. Tôi và anh nắm tay nhau thật chặt, cùng nhìn về phía biển, nơi có những bọt sóng tung tóe, nhấp nhô mà thầm ước nguyện hạnh phúc bền lâu.

Ngày trở lại, tôi bận rộn với trường học, với những tiết học vội vã, với ban bè chia sẻ những lo toan tháng ngày. Còn anh, anh lại trở lại vị trí của chính mình với những tập hồ sơ chất chồng, những cuộc giao dịch đầy căng thẳng.

Từ khi yêu anh tôi hay mỉm cười vu vơ một mình khi nghĩ về anh. Chúng tôi thường hẹn nhau vào cuối tuần. Cứ thế chúng tôi nắm tay nhau bước qua những thăng trầm bốn năm đại học của tôi, lúc tôi ra trường và đi làm. Thời gian cứ thế dần qua, chúng tôi tính đến chuyện trăm năm trong niềm hân hoan về một tương lai gần kề. Và rồi vào ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, hôm ấy trời mưa dầm dề nên tôi hủy bỏ bữa tiệc ngoài trời mà tôi cất công bí mật chuẩn bị cho anh. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, tôi cứ nghĩ là anh, nhưng không đó là nhỏ bạn của tôi làm trong công ty của anh.

“Alô! Tao nghe nè!”

“Mày đang ở đâu đấy, có đi tiễn người yêu mày đi không? Chắc mày buồn lắm nhỉ, mà không sao đâu, anh ấy sẽ đưa mày qua đó định cư sớm thôi mà? Đột nhiên lại chia xa nhau hai đầu trái đất như thế này?”

“Mày nói vậy là sao? Ai đi đâu?”. Giọng tôi run run nghẹn lời, tôi nắm chặt chiếc điện thoại mà cứ sợ như khi buông ra sẽ không còn được nghe thông tin về anh nữa.

“Uả? Mày đùa hả? Sếp ra nước ngoài rồi, nghe nói sẽ tiếp quản công ty ở đó luôn, chi nhánh bên này đã giao quyền hết rồi? Tao tưởng mày biết nên điện thoại an ủi mày, ai ngờ? Nghe nói anh ấy sẽ bay chuyến 19h00 sang Mỹ đó. Mày còn nửa tiếng nữa đó, nhanh lên đi!”

 Tuổi thanh xuân bị đánh cắp

Tôi buông thõng đôi tay, mọi chuyện như một cơn ác mộng mà tôi chưa kịp tỉnh giấc. Đầu óc tôi quay cuồng không điểm dừng, như những đợt sóng dữ dằn đang dằn xé tâm can, đau đớn đến khó tả. Tôi vội vã bắt taxi đến phi trường, tôi goi điện cho anh nhưng không được, tôi ngày càng quằn quại trong sự thật mơ hồ. Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, đó là từ số máy của anh:

“Chúng ta chia tay đi em, cuộc hành trình này anh đã xuống trạm trước vì mưa đã tạnh. Không còn gì để anh luyến lưu thêm nữa. Tạm biệt em, em hãy sống tốt. Anh xin lỗi.”

Từng giọt mưa như khóc thay nỗi lòng của tôi, tôi không khóc. Vì mưa nên có một vụ tai nạn xảy ra, gây tắc đường, tôi trả tiền taxi, chạy vội trong mưa đến phi trường. Nhưng anh đã đi. Anh để lại tôi một mình trải qua cái cảm giác nỗi đau quyện cùng nỗi nhớ khắc khoải, trống trải đang ngày một gặm nhấm tâm hồn.

Tôi không khóc trước cuộc tình tan vỡ một cách vô tình, tôi tập cách cười, vực dậy cuộc sống đang héo hon, tàn úa. Sau những vấp ngã người ta sẽ đủ can đảm, lý trí để bước tiếp trên con đường ngày mai, dù có cô đơn, lạnh lẽo. Tuổi thanh xuân của tôi đã bị anh đánh cắp, để lại đây một tâm hồn già nua ẩn sau vẻ tươi trẻ bên ngoài. Hai mươi chín tuổi, tôi vẫn chờ đợi câu giải thích từ anh. Bởi tôi yêu và tin anh rất nhiều! Anh đi anh bỏ lại quá nhiều những thứ hạnh phúc giản đơn nhưng sâu sắc, khắc sâu lòng người.

Sắp bước qua tuổi ba mươi với bao thâm trầm, không yêu không thương và không mơ mộng. Thế nhưng, ngày lại ngày tôi vẫn ngóng trông tin tức về anh. Và một ngày, sự thật về sự ra đi vô tình vô nghĩa đã được hé lộ khi hồ sơ bệnh án của anh kèm theo một bức thư mà anh đã đặt gửi sau bốn năm cho tôi. Tôi hiểu vì sao anh lại ra đi không lý do! Lúc này tôi đau hơn chính bao giờ hết, tôi ngã gục. Từng lớp ký ức tầng tầng hiện ra.

Ký ức như những con sóng nếu trời yên biển lặng thì sóng nhẹ vỗ vào mạn thuyền như một khúc ca dạt dào của biển. Nhưng khi gió nổi lên đầy giận dữ thì sóng biển sẽ biến thành những cơn thủy triều mạnh mẽ, những con quỷ biển táo bạo vồ lấy con thuyền nhỏ bé giữa đại dương bao la, khuấy động tâm can, xé toạt những vết thương lòng vừa mới lành da non. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng tỏa sắc hào quang sẽ làm ấm lòng, se lại vết thương đang âm ỉ từng ngày, nhưng đối với tôi sau cơn mưa sẽ là bão táp.

“Gửi em, người con gái anh yêu!

Trạm xe của chúng ta chắc phải hoãn lại thôi em à, anh không đủ dũng khí để bước bên em trên từng chặng đường nữa. Em hãy bước tiếp tới trạm cuối cùng thì sẽ tìm thấy tình yêu cho mình. Anh hận anh vì đã không cho em đươc hạnh phúc trọn vẹn, một lâu đài tình ái như em mong đợi. Chắc em cũng đã nhận được tập hồ sơ bệnh án của anh, khi nhận được nó từ tay bác sĩ anh rất đau và anh đã khóc rất nhiều. Anh oán trách ông trời tại sao lại đẩy chúng ta đến bước đường cùng này. Bệnh tim bẩm sinh là bệnh anh đang màg trong người, chính vì điều đó mà anh đã hiểu nỗi khổ của cha mẹ anh, vậy mà anh luôn trách họ. Anh thật tồi tệ phải không em? Lúc này anh sắp phải qua Mỹ để phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công của anh rất thấp, vì vậy anh không muốn em chờ đợi anh trong vô vọng. Do đó anh mới quyết định chia tay em. Chắc hẳn em tò mò vì sao thời gian nhận thư lại là bốn năm sau, tại vì em nói muốn kết hôn với anh ở tuổi hai mươi chín, nếu em còn đợi anh thì đúng ngày kỉ niệm chín năm mình yêu nhau hãy đến quán cafe “Lặng” chờ anh. Tuy nhiên nếu anh không đến thì anh mong em hãy xem như chín năm về trước chúng ta chưa từng tồn tại trrong nhau.

Yêu em.”

 Tuổi thanh xuân bị đánh cắp

Chiều nay, đúng ngày này bốn năm trước anh xa lìa tôi vội vàng không lý do, bốn năm sau mọi khuất mắc được giải tỏa, thế nhưng tôi lại phải chờ đợi một người luôn tồn tại sâu thẳm nơi đáy tim tôi lâu ngày. Mưa lại rơi! Góc ngày xưa của anh và em vẫn còn tên hai đứa lưu lại đầy dấu ấn. Trời mưa như đang níu những kí ức tưởng chừng rất gần mà ai ngờ lại quá xa, buông lơi trong không trung lạnh lẽo. Ngoài trời, mua bắt đầu tạnh dần, giọt mưa đọng trên lá vất vưởng trên đôi vai người qua đường, gió nhè nhẹ vuốt ve mái tóc ai kia như nuốn xoa dịu trái tim tổn thương trong họ. Ngẫm nghĩ đã lâu, tôi uống hai ly capuchino ma anh chưa xuất hiện, sự tự tin ban đầu dần về con số không. Lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy tôi, và mưa lại rơi âm thầm như cõi lòng tôi.

Bỗng dưng đèn chợt tắt, sân khấu được soi rọi một ngọn đèn mờ, hình dáng ai đó quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện. Giọng nói thân quen vang vọng khắp nơi, bức thư anh gửi cho tôi được thể hiện đầy xúc cảm kèm theo câu nói và tôi chờ đợi ngần ấy năm: “Anh đã về! Lấy anh em nhé?” Anh châm rãi tiến đến bên tôi, anh đã lại trở về bên cuộc đời tôi là anh bằng xương bằng thịt, bằng nhịp đập con tim yêu chỉ dành riêng cho tôi.

Tuổi thanh xuân bị đánh cắp của tôi lại trở về bằng chính cơn mưa tình yêu anh mang đến bên cuộc đời tôi, chỉ cần trái tim hòa chung một nhip đập thì họ sẽ mãi là của nhau.

© Lê Thị Thanh Hằng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top