Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá khứ đó chẳng còn thuộc về chúng ta

2017-04-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Em đã hứa lúc đó sẽ không bao giờ bỏ rơi anh lại, khi anh buồn em sẽ khóc cùng anh, hay khi anh vui em sẽ chung vui cùng anh. Nhưng xin lỗi, hiện tại em chẳng đủ can đảm để chấp nhận chuyện này, để có thể nói chuyện ôn hòa với anh. Em cũng là con gái thôi, em không phải là sắt đá bỏ qua mọi thứ để nhìn anh sánh bước cùng cô ấy. Không ngần ngại mà chạy đi ròng rã trong mưa, ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn không ngừng, không khí và cả cảnh vật lúc này như trút thay nỗi lòng của chúng ta, và ngay cả chính em cũng chẳng phân biết được đâu là mưa đâu là nước mắt. Mưa xóa đi tình yêu, xóa đi nỗi nhớ, xóa đi tất cả sự liên quan cả những đau khổ của đôi ta. Và ta xa nhau mãi.

***

"Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?” - Một câu hỏi, một tình tiết quen thuộc trong các bộ phim Hàn quốc, và thật vậy em đang đắm chìm trong cái dòng lưu chảy mà nam chính và nữ chính bộ phim dựng nên. Tuy vậy em không như cô bạn nhỏ bên cạnh, khóc sướt mướt, luôn miệng lẩm bẩm câu chữ không bao giờ ngớt: "Cảm động quá, mình yêu anh ấy chết mất!”. Em chỉ cười nhạt cho qua dòng xúc cảm ấy, không phải em sắt đá tới mức không âm ỉ niềm hạnh phúc, sự du dương da diết của bản tình ca tình yêu đang lan truyền trong cái khán phòng này, mà chỉ là em đã lại đi lạc vào cái quá khứ ngày xưa. Cái quá khứ không tên, không người, không niềm vui, không nỗi buồn, và sau cùng cũng là một chữ không. Đó là chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.

Nó giống như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng không kém phần u ám, ảm đạm, và có lẽ trong em nó tọa lạc nơi thâm sơn, không người biết. Duy chỉ có em và chắc có lẽ ai đó biết, nhưng chẳng bao giờ nhắc lại, một tòa lâu đài bị phong kín nơi sâu thẳm đáy tin, có chìa khóa nhưng chẳng dám lân la lại gần đặt chiếc chìa khóa tinh xảo vào ổ khóa đã hoen rỉ theo bão táp của thời gian. Và cứ thế, ta dần quên đi nhau, quên đi một phần từng giống như cánh tay trái tay phải của nhau, quên đi trong cái nắng rực rỡ ngày hạ đôi tay ấy đã che chắn khói bụi, nắng gió cho ta như thế nào, quên đi cái ngày mưa lớn tuyết rơi trắng xóa nó đã sưởi ấm bao bọc chúng ta qua mùa đông ra sao. Anh quên, em quên và chúng ta đều quên nhau khi ta nói: "Duyên chúng ta đến đây đã cạn, hãy hạnh phúc người nhé!”.

Còn yêu nhau thì sao, không còn yêu nhau thì thế nào ta vẫn buông tay nhau ra đấy thôi. Duy chỉ có nỗi nhớ là chất chồng lên nhau từng tháng năm, từng chặng đường ta qua.

Hạnh phúc, nó như một cái gì đó nhẹ nhàng nhưng lâng lâng không dứt, khiến ta du lãng vào một vườn hoa oải hương tím ngắt trải dài, màu sắc ấy, hình dáng ấy, hương hoa ấy khiến ta như người say, đi mãi đi mãi, để rồi một ngày ta tỉnh giấc mộng thì ta phát hiện ta sai đường rồi.

  Quá khứ đó chẳng còn thuộc về chúng ta

Và anh – anh xa em cũng vậy. Mọi thứ hạnh phúc tưởng chừng như đang bao phủ cả bầu trời nơi em bỗng thoáng hóa thành hư không. Anh xa em nhẹ nhàng bởi một phong thư mà chắc em chẳng bao giờ đủ can đảm chạm vào lần hai:

"Đây có lẽ những lời nhắn nhủ cuối cùng anh gửi đến em – người con gái mà anh yêu nhất trên đời ngoài mẹ của anh. Em chắc hẳn rất ngạc nhiên khi nhận được nó em nhỉ, bởi đây đâu phải là thời gian ta viết thư cho nhau, nhưng đây không phải là phong thư như thường lệ anh viết gửi về cho em theo định kì. Bởi bức thư này không phải dành để anh kể lể về khoảng thời gian qua anh công tác, hoạt động như thế nào mà là để thông báo cho em biết: Anh sắp lấy vợ rồi! Kể từ ngày mai anh sẽ làm chồng người ta, làm bố con của người ta, làm con rể - cháu rể của nhà người ta! Anh biết, em sẽ sốc, sẽ khóc khi đọc tới đó, nhưng anh vẫn muốn thông báo cho em về người đó. Anh quen cô ấy vào một ngày mưa khi đang đi công vào năm ngoái, cô ấy là Việt Kiều cũng làm việc ở Mỹ. Sau những cuộc nói chuyện tưởng chừng như ngắn ngủi, bông đùa, anh dần quen với những buổi café cuối tuần, những buổi cưỡi ngựa, chơi golf, tâm sự với cô ấy. Và anh nhận ra, cô ấy thích anh, còn anh thì xem cô ấy giống một thứ gia vị tình bạn không thể thiếu trong quãng thời gian tẻ nhạt không có em bên cạnh.

Cô ấy kể cho anh biết tình yêu của cô ấy, cho anh biết tình yêu nó có nhiều mặt, nhiều màu như thế nào. Nó không giống như lăng kính sắc màu tình yêu mà em mang đến cho anh. Cô ấy chững chạc, thành công, hiểu anh cần gì sau những cuộc họp nặng nề, căng thẳng mỗi ngày. Và dần dà, anh nhận ra anh cũng thích cô ấy tự bao giờ, nhưng nó không phải như tình yêu anh tặng em. Ở bên cô ấy, anh không cần phải chiều chuộng hay bảo vệ, cô ấy hiểu và anh cũng hiểu anh và cô ấy cần gì nơi nhau. Một đứa bé hình thành là kết quả của những lỗi lầm không tên cùng cô ấy. Anh không nghĩ tới viễn cảnh này, anh không từng nghĩ sẽ phản bội em, phản bội đi tình yêu ba năm của chúng ta. Anh ích kỉ quá phải không em? Bởi anh và cô ấy đều đồng ý sẽ không vì việc hai người qua lại mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của những người còn lại.

Nhưng anh sai rồi, anh đã rung động sai rồi. Hai năm, anh đã không giữ được lời hứa hai năm sau quay về với em, rồi chúng mình sẽ cũng nhau dắt tay lên lễ đường, được nhận đôi tay nhỏ bé của em từ ba của em – người đàn ông anh vô cùng kính mến. Anh xin lỗi em, anh biết anh nói như vây sẽ làm em đau đến nhường nào. Anh cũng vậy. Anh là một thằng đàn ông tồi tệ, vì những rung cảm nhất thời mà quên đi em, nơi nửa vòng trái đất bên kia đang đợi anh, chỉ nửa năm nữa thôi là anh sẽ kết thúc công việc bên đây và trở về với em. Nhưng em à mọi việc đã đi lệch quỹ đạo rồi. Tháng sau anh cùng với cô ấy sẽ về Việt Nam, tổ chức lễ cưới. Chúng ta có thể gặp nhau lần nào nữa không em?”

Khóc và cười là một ranh giới mỏng manh, chỉ cần em vô tình bước qua dải phân cách ấy thì cảm giác đã thay đổi. Vậy nên bây giờ tim em đau quá nên chả biết phải hướng về phía nào để hạnh phúc gõ cửa.

Đến tận ngày gặp lại anh em vẫn không nghĩ mình bình tĩnh như vậy. Bạn bè em hay bảo, yêu xa khó lắm, nhưng em thì sao vẫn một lòng tin tưởng vào anh, vào cái tình yêu mà em vẫn ngây thơ nghĩ rằng nó đã trở thành một khối tinh thể cacbon lấy lánh như kim cương, tuy đẹp mà khó vỡ. Em bảo bọc nó bằng nhung lụa, bằng tình yêu của tôi, nhưng nó vẫn vỡ tan, nát vụn không còn hình đấy thôi.

Chữ duyên đến ta không mong, không cầu trước, nên khi duyên đến bất ngờ ai trong ai cũng mong cũng cầu chữ duyên đừng rời khỏi đôi tay ta, thì đó lại là một câu chuyện cực kì khó khăn. Ta càng giữ chặt nó càng dễ bị cuốn đi, ta chỉ cần sơ sẩy một giây thôi, là ta đã lạc nhau muôn đời. Giữa hơn 7 tỷ người trên Trái đất ta gặp nhau là một cái duyên, nhưng có lẽ chúng ta là nghiệt duyên. Yêu nhưng xa, sai lầm mà anh với em gặp phải không thể chữa lành được, nó là cả một cái vực sâu thẳm, lỡ bước vào thì sẽ rớt sâu xuống đáy vực, mãi không lối thoát. Duy chỉ có cách buông tay người đang níu kéo phía trên mới khiến cho cả hai có đường lui.

Lúc nhận được phong thư, em không biết nên khóc hay nên cười trong nước mắt anh à? Và rồi, kể từ phong thư đó, em và anh dường như mất hút trong cuộc sống của nhau, tất cả những gì liên quan đến nhau em đã xóa. Em chẳng nhớ, chẳng tiếc, chẳng hận, chẳng buồn, chẳng trách. Em là vậy, luôn cho rằng cái gì là của mình thì dù có đi một vòng trong nó vẫn sẽ về lại bên mình. Còn anh, anh đã chẳng tiếc thì em cũng chẳng còn thương. Em vẫn đi làm, đi học, đi chơi, gặp gỡ bạn bè như thường lệ. Chẳng ai biết trong em cái con tim đang cào xé cái vết thương mà lý trí luôn gắng gượng chống chọi qua ngày.

Em đau. Thậm chí tất cả mọi kỉ vật đều bị em vứt bỏ, nhưng kỉ niệm thì sao anh, nó in hằng trong tim em, không sao xóa nhòa được. Anh đang hạnh phúc bên vợ đẹp con xinh, hà cớ chi em cứ phải thổn thức, gào thét trong những đêm tối như thế này?

Em hận anh, ghét anh đã xem nhẹ tình cảm của chúng ta, nhưng sau đó thì con người ta vẫn phải rộng lượng mà bỏ mặc cái quá khứ đầy thương tích ấy. Chỉ mong tới ngày vết thương đã lành, em có thể hiên ngang mang nó ra ngoài ánh sáng thì em hy vọng anh đừng đánh thêm con sóng nào vào nữa, đừng làm cho vết thương nhỏ vết thương lớn của em xếp chồng! Em chẳng chịu nổi thêm nỗi đau nào nữa đâu, em sẽ gục đấy!

  Quá khứ đó chẳng còn thuộc về chúng ta

Và ngày gặp lại anh, không biết do vô tình hay hữu ý mà vết thương ấy đau đớn. Vẫn bản nhạc quen thuộc, vẫn góc bàn quen thuộc, vẫn người quen thuộc, mà sao em thấy em như đang né tránh máy quay, gặm nhấm cái hạnh phúc của người khác đang sở hữu. Anh vẫn vậy, vẫn là soái ca ngời ngời trong mắt em, nhưng giờ thì sao, anh chẳng là của em. Em ngồi xuống đối diện, nở một nụ cười không đầu không đuôi lạnh lẽo cất lời, phá tan bầu không khí chưa từng có nay:

"Khi nào anh cưới, có thể mời em làm khách chứ?”

Anh thoáng ngại ngùng trong đôi mắt.

"Anh xin lỗi”.

"Chẳng có gì phải xin lỗi cả, tình yêu không có lỗi, chỉ là tại em quá tin quá yêu vào anh mà không nghĩ đến một ngày mình bị cắn đến mức mình đầy vết thương, chết cũng không được sống cũng chẳng xong".

Em đã tự dặn con tim chỉ vô tình cho qua, lý trí phải mạnh mẽ để cố tỏ ra mình không hề yếu đuối đến nhường nào, nhưng rất tiếc em không làm được.

Anh chợt mở miệng nói. Em ngắt lời:

"Anh để em nói hết đi. Đừng bao giờ nói một lời xin lỗi hay cảm ơn gì với em nữa, bởi sau ngày hôm nay anh là anh, em là em, chúng ta người dưng cũng chẳng nên gọi. Bởi người dưng đi qua sẽ không gây thương tổn cho em, hay người thân thuộc cũng sẽ không làm em đau. Do đó chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa thì tốt hơn. Dù có vô tình gặp nhau thì hãy lướt qua nhau, đừng đưa ánh nhìn lên nhau, hãy để vết thương lòng của em lành lại. Hãy như vậy anh nhé. Người ta có câu: Chờ đợi bản thân nó đã là một sai lầm và cái sai lầm lớn nhất của cuộc đời em chính là đã yêu anh và chờ anh. Do đó khi mưa tạnh, duyên tàn em sẽ không bao giờ lặp lại cái dại của cuộc đời mình một lần nào nữa. Và anh, cũng đừng mong em sẽ chúc anh hạnh phúc, bởi chính anh đã bóp chết cái hạnh phúc của em thì chẳng cớ gì em lại chúc anh viên mãn”.

Anh nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu như cố gắng che đi nỗi đau. Và em quay người bước đi. Em đã hứa lúc đó sẽ không bao giờ bỏ rơi anh lại, khi anh buồn em sẽ khóc cùng anh, hay khi anh vui em sẽ chung vui cùng anh. Nhưng xin lỗi, hiện tại em chẳng đủ can đảm để chấp nhận chuyện này, để có thể nói chuyện ôn hòa với anh. Em cũng là con gái thôi, em không phải là sắt đá bỏ qua mọi thứ để nhìn anh sánh bước cùng cô ấy. Không ngần ngại mà chạy đi ròng rã trong mưa, ngoài trời mưa vẫn cứ tuôn không ngừng, không khí và cả cảnh vật lúc này như trút thay nỗi lòng của chúng ta, và ngay cả chính em cũng chẳng phân biết được đâu là mưa đâu là nước mắt. Mưa xóa đi tình yêu, xóa đi nỗi nhớ, xóa đi tất cả sự liên quan cả những đau khổ của đôi ta. Và ta xa nhau mãi.

Sau đó, vì không muốn vô tình có những khoảnh khắc chạm mặt nhau trên cùng khung đường cuối phố. Em chuyển công tác ra Hải Phòng, anh thì vẫn ở lại cùng với gia đình mới tại Sài Gòn để an cư lập nghiệp và sinh sống. Và tất cả vạn vật đều như một sợi dây, nó vô tình trêu đùa, gắn kết duyên phận của của những con người xa lạ với nhau rồi khi qua bao mùa mưa gió sợi dây dần hoai mục, và ta tự vùng vẫy tách nhau ra mãi mãi. Chuyện đời vẫn chuyển biến không thôi!

Đột nhiên khán phòng vang vọng tiếng nói của một cặp đôi kéo em về với thực tại, có lẽ là sinh viên, bởi cái nét xuân xanh tình yêu nhiệt huyết ấy, em đã từng thấm thía. "Em sẽ lấy anh chứ?” cô gái ngượng ngùng nhận bó hoa từ tay chàng trai, và một cái kết em hy vọng là viên mãn bắt đầu. Em nói là em hy vọng, bởi người nào đó cũng đã từng ngỏ lời với em như thế, cả nhẫn cả hoa cũng đã nhận, chỉ chờ thời gian thôi. Nhưng thời gian trêu ngươi, đã bị đánh chìm dưới lòng biển khơi. Đôi lúc em hoài niệm lại, nếu lúc ấy em nguyện ý, có phải chúng ta đã bên nhau mãi không? Nhưng đời là thế, duyên ta chưa tròn thì phận cũng sẽ ra đi thôi. Em đã suy ngẫm quy luật cho đi và nhận lại, bỏ qua và biết tha thứ để cuộc sống ta thảnh thơi, an nhiên hơn trong khoảng thời gian sốt mê man sau cơn mưa năm ấy đấy anh à!

...Đã lâu không quay lại Sài Gòn, nó vẫn vậy. Vẫn nhộn nhịp, tươi trẻ, hổi hả như xưa. Em mon men theo dòng người trên phố, nhẹ nhàng cảm thụ, đi không mục đích không phương hướng, chỉ là đi và đi thôi. Nhưng những bước chân em đi qua đều là những nơi kỉ niệm in hằng, nơi mà rêu phong đã bao kín các góc khuất ấy.

  Quá khứ đó chẳng còn thuộc về chúng ta

Cứ ngỡ trở về sau ba năm đi xa thì sẽ quên hết thoáng xưa, nhưng thật ra nó vẫn âm ỉ, thoáng qua trong tâm can em. Nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng, tuy nhiên tất cả đã là quá khứ, con người sống cho hiện tại và tương lai, chẳng ai đâu rảnh tổi ngồi xếp lại cái quá khứ đã cũ để xem ai sai hơn và ai đúng hơn.

Ngỡ giữa dòng sài Gòn rộng lớn có vô nẻo ngả đường thì chắc ta không gặp lại nhau. Âý vậy mà anh bên kia đường còn em bên đây đường. Chỉ cách ngã tư đường nhưng chúng ta lại bị ngăn cách với những đèn màu lấp lánh. Đôi mắt hướng về nhau nhưng thực tại ta chẳng nhìn về nhau. "Tạm biệt anh, người em còn yêu mãi”.

Cho em nhớ anh nốt hôm nay nữa thôi anh nhé!

“Lướt qua nhau như hai người xa lạ

Duyên đã tàn người cũng đành sang ngang

Phố xá sáng nay nắng vàng rực rỡ

Ngã tư đường đèn xanh anh bước vội

Đèn đỏ em dừng lặng nhìn anh trong nắng

Gió miên man giữa dòng người hối hả

Anh khuất sau ngã rẽ cuối cung đường

Em lững lờ rảo bước chạy tìm anh

Nhưng lạc rồi người em còn thương mãi

Chung thành phố chung tên đường quen thuộc

Biết rõ ràng nhưng chẳng dám ghé sang

Sợ can đảm sợ lòng tin đã chết

Sợ ta lại dẫm vào chốn sai lầm

Tuổi thanh xuân ai chẳng từng in dấu

Để giờ đây, khép anh vào hộp kí ức tim em!"

Vốn tạo hóa là vậy đấy các bạn à, do đó hãy cứ tận hưởng cái hạnh phúc khi duyên đưa đẩy tới, và hãy cứ yêu cứ thương nhau thật lòng khi duyên còn tươi thắm nhé! Bởi khi thời gian đi qua, ta sẽ thấy nó là dấu chấm lặng đáng quý trong chuỗi ngày thanh xuân đã qua! Dù bên nhau hay lạc nhau mãi muôn đời!

© Lê Thị Thanh Hằng – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top