Phát thanh xúc cảm của bạn !

'Chiến binh cầu vồng' - những người thầy kiên cường với sứ mệnh trồng người

2021-04-27 01:25

Tác giả: Hoatramy


blogradio.vn - Bây giờ dù được dạy trong môi trường thuận lợi, việc dạy học không giống như trong tác phẩm “Chiến binh cầu vồng” của Andrea Hirata nhưng chúng ta, những con người thực hiện sứ mệnh trồng người cần có những phẩm chất như thầy Harfan, như cô Mus. Chính giáo viên là một trong những nguồn động lực để thay đổi suy nghĩ của một đứa trẻ, là bản sao giống nhất. Và tôi cảm thấy yêu nghề hơn.

***

Kết thúc câu chuyện có lẽ là những dòng cảm xúc mà tôi nghĩ mình đã quyết định đúng khi mua cuốn sách này và đọc liên tục trong thời gian rảnh để hiểu ra một chân lý mà hiển nhiên ai cũng biết “Mọi người đều có quyền học hành và chỉ có học tập mới thay đổi được số phận con người. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, việc học trở nên khó khăn và vất vả gấp nhiều lần chúng ta tưởng tượng”.

Cuộc sống là những chân trời mở ra từ cánh cửa này đến cánh cửa khác và việc của chúng ta là biết cách lựa chọn. Nhưng không ai cũng may mắn được lựa chọn số phận của cuộc đời mình.

Câu chuyện được diễn ra ở một vùng đất nghèo mang tên Belitong. Nơi mà sự phân biệt giàu - nghèo hiện lên thật rõ nét với những người làm việc trong điền trang và những người dân suốt đời lo lắng cho từng miệng ăn trong gia đình. Chính vì thế, đối với họ, việc biết chữ là vô ích và không thể nuôi sống họ qua ngày. 

Nhưng với niềm ham học hỏi của những đứa trẻ nghèo và cả những con người thực sự tâm huyết tại ngôi trường Tiểu học Muhammadiyah, thầy Harfan và cô Mus đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn cho những con người muốn vượt qua đói nghèo, vượt qua những bất công của xã hội để giành được quyền học tập. Ước mơ đổi đời sẽ thành hiện thực nếu chúng ta không ngừng cố gắng.

chien-binh-cau-vong-5

Ở đâu đó trong cuộc sống là những cậu Litang thông minh, trí tuệ, là thần đồng luôn luôn học hỏi. Dù Litang không đi tới cùng nhưng cậu chính là động lực, là nguồn cảm hứng cho đội “Chiến binh cầu vồng” biết khao khát, biết ước mơ. Nhưng chính cái nghèo khó đã giam chân cậu mãi mãi ở vùng quê nghèo, tước đi cái quyền phát triển bản thân, cậu phải làm tròn trách nhiệm của một người con. 

Giá như không nghèo, có lẽ cậu đã trở thành một nhà Toán học vĩ đại. Mỗi nhân vật lại mang một tính cách, tài năng đại diện cho từng mẫu học sinh trong lớp học hiện thời.

Đọc câu chuyện, tôi tin rằng, ai cũng sẽ mong một kết thúc có hậu cho đội “Chiến binh cầu vồng”, trường Muhammadiyah, thầy Harfan và cả cô Mus nữa. Nhưng nếu ai cũng thực hiện được ước mơ của mình thì giá trị của cuốn sách chỉ mang đến cho người đọc những khát vọng kèm theo đó là mộng tưởng. 

Cuốn sách đã phản ánh được hiện thực lúc bấy giờ. Thực tế cuộc sống không giống như truyện cổ tích, đó là những gì mà xã hội Indo phải đối mặt. Sự nghèo đói đã vây quanh những kiếp người khốn khổ, tầng lớp thấp nhất của xã hội, để rồi đâu đó là sự sợ hãi, an phận với chính mình, luôn luôn nằm vào vai kẻ yếu thế.

Nghèo đói là một vòng luẩn quẩn nếu không nỗ lực tìm cách thoát ra thì mãi mãi vẫn là như vậy. “Những ai thất bại trong một khía cạnh nào đó của cuộc sống đổ lỗi hết cho thượng đế. Họ thấy nếu họ nghèo, đó là vì thượng đế bắt số họ phải như thế. Những ai đã mệt mỏi vì luôn phải gồng mình lên thì buông xuôi, đợi bàn tay định mệnh thay đổi số phận. Những ai không muốn làm việc cực nhọc thì chấp nhận số phận vì họ tin nó không thể thay đổi, xét cho cùng mọi thứ đều định trước cả rồi. Do vậy mà vòng tròn của cái xấu cứ bao vây trong sự uể oải và biếng nhác.”  Và con đường duy nhất để thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy là phải không ngừng nỗ lực, không ngừng học hỏi, không ngừng làm việc. Phải luôn có niềm tin thay đổi số phận và vượt lên chính mình.

4260

Và kì thực, trong một lớp học, người thông minh, tài năng nhất chưa chắc đã thành công bằng người lúc nào cũng đứng top cuối và mọi ước mơ điều trở thành hiện thực. Thật phũ phàng và đắng cay. Nhưng không vì thế mà chúng ta nản lòng, mỗi người sống trên cuộc đời này đều có sứ mệnh cho riêng mình, có người thành công, có người thất bại. 

Một điều không thể phủ nhận đó chính là việc học phải không ngừng duy trì và bắt đầu dù bạn ở bất cứ hoàn cảnh nào, độ tuổi nào, tất cả đều không muộn màng, chỉ là bạn không chịu bước tiếp.

Sự thật là trường Muhammadiyah đã sụp đổ, thầy Hiệu trưởng Harfan đã ra đi sau hơn 50 năm cống hiến cho giáo dục, cô Mus chấp nhận dạy không lương để có thể giúp trẻ em nghèo biết chữ. Thời gian dần trôi, ai rồi cũng sẽ trưởng thành nhưng có lẽ những ký ức về thời tiểu học sẽ không bao giờ quên đối với những đứa trẻ đã được theo học tại đây. Chính những năm tháng ngắn ngủi ấy đã hình thành nên con người hiện tại. 

Cô Mus đã từng nói “Đối với cô, mất một đứa học trò cũng chẳng khác nào mất một nửa linh hồn”. Và cũng như những cô giáo ngoài kia, tôi cũng nghĩ mình thực sự quan trọng để góp phần nào đó xây dựng tiền đề cho một đứa trẻ. Đó chính là sự cố gắng, ước mơ và giá trị con người cần thiết để vững bước vào đời. Đặc biệt là không ai bị bỏ lại phía sau. 

Mỗi đứa trẻ đều có những ưu thế riêng, việc của giáo viên là phát hiện và khơi nguồn niềm đam mê đó. Còn đối với những đứa trẻ như Harun thì niềm tin, sự động viên chính là điều quan trọng nhất, không thể đánh giá bằng điểm số được.

chien-binh-cau-vong-2

Bây giờ dù được dạy trong môi trường thuận lợi, việc dạy học không giống như trong tác phẩm “Chiến binh cầu vồng” của Andrea Hirata nhưng chúng ta, những con người thực hiện sứ mệnh trồng người cần có những phẩm chất như thầy Harfan, như cô Mus. Chính giáo viên là một trong những nguồn động lực để thay đổi suy nghĩ của một đứa trẻ, là bản sao giống nhất. Và tôi cảm thấy yêu nghề hơn.

© Hoatramy- blogradio.vn

Xem thêm: Tin tôi đi, cuộc sống là những món quà!

Hoatramy

Tính cách quyết định số phận

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top