Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

2022-01-29 01:25

Tác giả: Đông Đông


blogradio.vn - Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

***

6 tháng trước, ở chỗ ấy. Ngoài trời mưa lớn, chuyến bay của tôi bị hoãn. Tôi ngồi đó, rất lâu rất lâu, tuyệt vọng, chán chường. Vì khi đó tôi thật lòng chỉ muốn rời đi thật nhanh, mang hết những mỏi mệt di rời đến một vùng trời khác.

Lúc đó, trong tôi vẻn vẹn một khoảng rỗng tuếch. Mịt mờ như bầu trời ngoài cửa kính mưa rơi một khắc cũng không ngừng.

Không có ai đi cùng, tôi cứ thế một mình đóng gói muộn phiền mà nam tiến. 6 tháng đi qua như một cái chớp mắt. Ngày mai tôi quay về rồi, Tân Sơn Nhất nối Nội Bài hai ngàn cây số. Nối cả những ngày từng áp lực đến mức ngột ngạt. Ở đó có tất cả, tất cả đau thương mất mát hoặc đã từng.

Tôi khi này có chút không nỡ, nơi này chênh vênh thế mà cũng đẩy đưa vùi chôn ngần ấy cái xót và chữa lành vết xước đếm không xuể. Thành phố của tôi, nơi này cũng là thành phố của tôi. Cảm giác phải rời bỏ nơi thân thuộc của mình thêm một lần khiến tôi không khỏi tiếc, không khỏi nhung nhớ.

Đêm ở đây từng rất dài, dài vì tôi nhớ Hà Nội. Nhưng giờ ngoài ấy lạnh, tôi cô đơn cứ dùng dằng mãi chẳng dám quay về. Nhỡ đâu cái buốt giá ấy cào rách chỗ vết thương, tôi kì thực chẳng còn sức lực nào mà chống chịu thêm.

Con người ta sau khi đi qua thương tổn tưởng chừng sẽ mạnh mẽ lên đấy, trưởng thành lên đấy! Nhưng không, đã là vết thương sẽ còn mãi, đã băng bó đủ lần sẽ xót mãi.

Đoạn thời gian trước, có một cậu bạn nói với tôi:

“Sau này cậu ra Bắc, tớ sẽ...”

Sau này, tôi thậm chí chẳng thể nói với cậu ấy “sau này” rốt cuộc là khi nào?

Lạ thật, hai “người dưng” hứa hẹn cái gì cơ chứ? Hai “người dưng” làm được gì cho nhau cơ chứ? Hai “người dưng” sao phải vì nhau cơ chứ?

Đó có lẽ là người kéo tôi ra khỏi cơn đổ vỡ của năm đó, cậu ấy không biết, những cái giản đơn cậu ấy làm cho tôi lại là chiếc dù che chở tôi đi qua cơ bão nọ.

Những lần Sài Gòn giãn cách liên miên, tôi thường hay bảo: “Tớ chẳng biết khi nào mình mới quay về đâu...”

“Hà Nội đang lạnh. Cậu đừng về, sẽ ốm mất!”

Có chút mủi lòng, không phải vì cái cách cậu ấy quan tâm tôi. Mà bởi cách Hà Nội vô tình với ta, với người. Cảm giác ấy giống như tôi đang nợ cậu ấy một đoạn duyên nào. Chẳng rõ bản thân có năng lực đáp lại hay là không...

Tháng 7/2021, gói lại tất cả mệt mỏi và áp lực Nam tiến. Lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều, chẳng mong mỏi gì. Đi rất nhanh, vội vã đi... Vì sợ Hà Nội, sợ một mình, sợ cả việc phải một mình chống giữ nhiều thứ!

Tôi nhắn cho bạn bè: “Có lẽ tao phải đi, chắc cỡ hai tuần thôi. Ở đây áp lực thế nào ấy!”

Lúc đó dịch bệnh đặc biệt căng thẳng, chạm chân tới Tân Sơn Nhất, tôi thấy mình dường như sai một nửa. Chỗ ấy vắng tanh, xơ xác và nặng nề!

Tháng 8/2021, giãn cách lần thứ ba. Tôi quen với việc ngồi ở nhà và nghe tivi nhắc về chục nghìn ca bệnh dịch mỗi ngày. Ở đây không mệt, không chán chường nhưng cô đơn và ngột ngạt theo một cách riêng. Kế hoạch hai tuần đổ vỡ, tôi lửng lơ chẳng biết mình sẽ mắc ở đó đến tận lúc nào.

Tôi bắt đầu coi ấy là gia đình của mình. Một gia đình có nhiều người và nhiều thế hệ, đó là gia đình mà tôi “bắt đầu” từ những người không quen không biết...

Cảm giác lạ lắm, bỗng dưng vào một ngày bình thường. Tôi có thêm một gia đình cả chục người, đó là những tháng tôi trân trọng nhưng chỉ có thể nói ra bằng lời. Mọi người tốt, cuộc sống tốt, chỉ có tôi... cứ mải mê lưng chừng những điều gì. Vì tôi còn đang mang một cuộc sống khác, còn đang vội cân bằng một gia đình khác.

Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

Hà Nội vào thu, tôi có chút sốt ruột khi người ta bảo ngoài ấy lạnh. Hà Nội vào đông, tôi nhớ nhà, nhớ cảm giác lạnh buốt da thịt của ngoài Bắc. Nhưng khi ấy cũng là lúc, tôi nhận ra... ấy thế mà cũng có lúc tôi luyến tiếc cái gọi là “gia đình” ở đây.

Tôi không muốn rời đi khỏi những gì mình đang có, nơi này thổi vào ngóc ngách tôi đang sống vi diệu và gần gũi. Tôi muốn ở lại, muốn tiếp tục những gì dở dang và chưa có...

Mọi người nhắn hỏi: “Sao không về?”

Tôi chỉ muốn nói: “Tôi quen rồi, quen với cái nóng quanh năm của mảnh đất này!”

Đến giờ tôi vẫn còn chưa tin mình đã về Hà Nội. Bỏ lại tất cả, bỏ lại cả những dự định tương lai và mọi người xung quanh. Cuộc sống có chút nhanh chóng, thời gian trôi qua có chút vội vã. Ghé ngang như một cuộc gặp gỡ tình cờ, vội đi như chưa từng xuất hiện!

Tôi rời khỏi Bình Dương, một mình kéo vali và một mình ngồi ở hàng ghế sau taxi. Chân chùn đi và não bộ cứ vương vấn muốn ở lại. Cuối cùng cái gì cũng không kịp.

31/12/2021, ngày cuối cùng của năm. Tôi chạm chân đến Hà Nội, Bình Dương khi ấy chỉ còn là một mảnh kí ức sống động. Rõ ràng chẳng có thứ gì mất đi, chỉ có bản thân không biết nắm giữ!

Cái lạnh ở đây cứa vào lòng tôi cảm giác đau nhức lạ lùng, những mối đinh ninh nào ứa ra, trào lên, đầy ắp. Tôi đưa hai tay vào trong túi áo, kéo mũ sụp xuống, kéo vali và lên xe thật nhanh. Nơi này vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm và vẫn khiến tôi đơn độc như thế.

Không ai tới sân bay đón tôi, không có cái nắng hanh đầu đông, không có cơn mưa rét buốt. Khung cảnh ảm đạm và u ám! Tôi sợ, sợ bản thân không chịu được mà bật khóc nức nở. Nặng nề đi qua mảnh đất quen thuộc, chẳng rõ sao lòng lại dáo hoảnh và chán chường thế!

Rõ ràng là nơi tôi rất nhớ, rõ ràng là nơi tôi từng mơ. Nhưng đến khi chạm đất, chung một nền trời cảm giác lại ngổn ngang đến vậy. Như thể tôi chưa từng quen biết với nơi đây...

Có lẽ vì tổn thương còn chưa hết, mong mỏi còn chưa qua và chỗ đau ấy thì còn day dứt quá.

Tôi ngồi tựa đầu nhìn ra, nhắn với cậu ấy: “Cậu biết không, tớ về nhà rồi. Hà Nội lạnh quá!”

Một trời đơn độc cuốn lấy đôi tay còn đang run rẩy của tôi, bên ngoài tối dần, nắng tất dần, buốt thấu xương. Thế rồi tôi chợt nhận ra, mình đối với nơi này kỳ thực cũng chẳng có mong đợi gì cho cam. Chỉ là xa lâu ngày, thèm cái cảm giác được quay về là thế. Về rồi lại chẳng tha thiết nữa, chẳng muốn lưu lại nữa...

Đông Hà Nội không có nắng, cứ hanh hao ướt ẩm. Tôi tỉnh lại sau chục tiếng mê man cứ ngỡ mình đang mơ vì khung cảnh sao mà xa và lạ!

Lúc này hình như tôi đang cố nhớ mùi nắng nơi phương Nam xa cách. Ấy vậy mà, đó cũng là nơi làm người ta biết vấn vương.

Nhớ nhớ quên quên, nơi sương mờ chẳng sưởi ấm được trái tim thèm nắng. Cô gái ơi, đâu cũng là nhà. Chỉ cần trái tim em còn nóng. Phương Nam cũng vậy, Hà Nội cũng thế... Không người mong chẳng kẻ nhớ! Ngày mai rồi rốt cuộc vẫn là ngày mai...

© Đông Đông - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông

Đông Đông

Cô gái ơi, em đừng mạnh mẽ. Người gai góc sẽ tự phải thương mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top