Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu đã yêu đừng làm nhau tổn thương

2021-02-26 01:30

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Tôi đã từng chứng kiến biết bao chia ly rồi tái hợp, những con người ở cạnh nhau đến cuối cùng thật sự cần rất nhiều sự nhẫn nại và hy sinh. Nếu yêu nhau thì đừng làm nhau đau, dù theo cách này hay cách khác, tổn thương chồng chất sẽ có ngày buông tay. Đừng cho phép người thứ ba xen vào tình cảm của bạn, bạn được một thứ và sẽ mất rất nhiều. Đã yêu hy vọng bạn sẽ yêu hết mình, yêu cả bản thân mình và yêu đối phương.

***

Nhân sinh mỗi lần gặp gỡ đều có sự sắp đặt trước. Gặp một người để trưởng thành, gặp người ấy để biết rằng mình dễ cười, dễ khóc đến như vậy. Gặp người ấy để biết trân trọng từng giọt  nước mắt của mình. Và gặp một người để biết rằng mình đã từng mạnh mẽ và cũng có thể trẻ con đến như vậy.

Có người từng nói với tôi rằng  “Thật tiếc nuối vì không thể ở bên em đến cuối cùng.” Lúc ấy tôi đã hỏi anh rằng “Cuối cùng với anh là bao giờ?” Anh trầm ngâm nhìn tôi rồi khẽ đáp “Đến khi trái tim anh ngừng đập.”

Tôi và anh gặp gỡ rồi ở bên nhau khoảng 6 tháng. Rồi chúng tôi sống chung trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Sáng mở mắt là nhìn thấy nhau, hình ảnh cuối cùng trước khi đi ngủ cũng là ánh mắt người ấy đang cười. Anh vì tôi mà học nấu ăn, ngày ngày đưa đón tôi đi làm, cuối tuần cùng leo núi, dã ngoại.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi thấy cuộc gọi nhấp nháy trên điện thoại anh. Hình ảnh nền hiển thị trên điện thoại là ảnh anh cùng một cô gái xa lạ đang mỉm cười. Tôi tự trấn tĩnh mình “Cô ấy chỉ là bạn của anh thôi.”

hipwee-hipwee-lucu4

Tôi khẽ gọi “Anh ơi, có người gọi cho anh”. Tôi giả vờ như chưa từng thấy hình ảnh ấy. Tự an ủi mình rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi.

Thời gian sau đó, anh thường xuyên trở về nhà rất khuya. Anh quên cả những ngày cuối tuần là thời gian cùng tôi hẹn hò. Quên những khi tan tầm có người đợi anh về nhà.

Tôi bắt đầu tò mò về cô gái ấy. Anh nói với tôi.

“Cô ấy là người yêu của anh. Anh và cô ấy bên nhau 5 năm rồi.”

Ánh mắt đau thương nhìn anh, tôi khẽ hỏi.

“Còn em? Người thứ ba?”

“Em không phải người thứ ba. Anh xin lỗi”.

“Tại sao anh đã có người yêu rồi mà còn ở bên em?”.

Anh im lặng không đáp.

Tôi kìm nén tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Cô ấy biết sự tồn tại của em không?”

“Cô ấy không biết”.

“Anh quyết định như thế nào?”.

“Anh không biết”.

“Có 2 lựa chọn là em và cô ấy anh còn không lựa chọn được. Em không muốn thấy anh nữa”.

cai-toi-co-gai-nam-tren-bai-co

Tối hôm ấy tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Trằn trọc cả đêm, tôi không thể nào ngủ được. Tôi từng hy vọng rằng thần tình yêu bắn mũi tên một lần là trúng đích, để thế gian này không ai phải đau khổ vì chữ tình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, tôi gọi anh trở về. Chưa đầy một phút tôi đã thấy anh đứng trước đầu giường. Anh nói “Anh luôn đợi em mở cửa, nhưng em lì quá, bắt anh đứng đợi cả đêm”.

Giây phút ấy tôi đã bật khóc. Tôi luyến tiếc đoạn tình cảm với anh.

“Anh yêu cô ấy không?”.

“Em nghỉ đi, đừng hỏi anh những câu như vậy”.

“Em hỏi khó quá. Vậy….. Anh yêu em không?”

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi. Anh nói. 

“Anh thương em”.

Trái tim tôi quặn đau, nước mắt cứ thế rơi ngày càng nhiều. Lời nói xen lẫn tiếng nghẹn ngào.

“Tại sao anh không nói với em sớm hơn? Để em yêu anh nhiều thế này, anh bảo anh đi, em nên làm gì đây?”

“Đợi em ổn hơn, đợi đến khi em tìm được người dành cho em yêu thương trọn vẹn rồi anh mới đi. Anh sẽ bên cạnh em, làm anh trai của em thôi. Như vậy được không?”.

pexels-photo-5202010

Tôi khẽ cười.

“Làm gì có anh trai nào lên giường với em gái?”

Anh nghẹn lời.

“Anh vào bếp nấu cháo cho em. Em nằm nghỉ đi”.

Đưa mắt ra nhìn khung cửa sổ, cây bàng trước cửa đang dần thay lá.

Chúng tôi quay lại những tháng ngày mới yêu. Anh vẫn chăm sóc tôi, nhưng hình như trái tim tôi đang dần thay đổi.

Tôi không còn chờ tan tầm để gặp mặt anh nữa. Tôi bắt đầu ra ngoài giao lưu kết bạn. Chúng tôi không ngủ chung giường, không ăn chung bàn, dù ở chung nhà nhưng tôi và anh đang dần thành hai người thuê chung phòng. Anh hỏi tôi 

“Em có thể đừng tỏ ra xa cách với anh như vậy được không?”

Tôi khẽ cười không đáp. Bởi tôi biết rằng nếu chìm trong lời đường mật của anh quá lâu thì sẽ không rút ra được. Tôi không muốn bản thân làm ra những chuyện khiến mình hối hận.

Tôi bắt đầu qua lại với một chàng trai do bạn thân giới thiệu. Anh biết chuyện cũng chỉ im lặng không nói. Một thời gian sau, anh nói rằng. 

“Anh cũng nên đi rồi”.

photo-1478031813121-5f718ad4a15f-1

Chúng tôi uống rượu cùng nhau đến khi tia nắng đầu tiên ló dạng. Anh nói hết những lời anh muốn nói, tôi biết anh thương tôi, nhưng tình thương ấy không thể thắng nổi những định kiến của xã hội. Anh còn trách nhiệm, còn nhiều thứ cần gánh vác. Tôi chỉ là một cơn gió lạ và độc đi ngang qua đời anh.

Anh xách hành lý đi ra khỏi cửa, tôi níu tay anh lại, ôm anh lần cuối cùng, lưu luyến không muốn buông.

“Anh đừng để người thứ hai như em xuất hiện. Em không chắc rằng cô ta sẽ để cho anh yên ổn đâu”.

Buông tay anh ra, anh cúi đầu hôn tôi, tôi nghiến mạnh vào môi anh.

“Anh thật tệ, sao lại đẩy em về phía anh ấy?”.

“Anh không lo được hạnh phúc cho em”.

Chúng tôi nhìn nhau lần cuối cùng, rồi anh kéo vali đi thẳng không một lần ngoảnh lại.

Đối với tôi chỉ có yêu và hết yêu. Yêu một người không sai, và hết yêu cũng không ai có lỗi.

Rồi một ngày tôi hỏi anh là “Anh đã quên em chưa?”. Ngay giây phút tôi quyết định gửi dòng tin nhắn ấy là lúc tôi đã tỉnh mộng. Tôi không chờ đợi và hy vọng bất cứ điều gì từ anh nữa. Và tôi phải theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

pexels-photo-326650_(1)

Ngày tôi kết hôn, anh mặc áo vest màu đen đến dự, bên cạnh anh vẫn là cô gái ấy. Khẽ nhìn anh “Em hạnh phúc rồi, hy vọng anh cũng vậy”. Tôi mặc chiếc váy trắng tinh khôi, khoác tay chú rể tiến vào lễ đường.

Tôi đã từng chứng kiến biết bao chia ly rồi tái hợp, những con người ở cạnh nhau đến cuối cùng thật sự cần rất nhiều sự nhẫn nại và hy sinh. Nếu yêu nhau thì đừng làm nhau đau, dù theo cách này hay cách khác, tổn thương chồng chất sẽ có ngày buông tay. Đừng cho phép người thứ ba xen vào tình cảm của bạn, bạn được một thứ và sẽ mất rất nhiều. Đã yêu hy vọng bạn sẽ yêu hết mình, yêu cả bản thân mình và yêu đối phương.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Lạc bước nhưng gặp được đúng người

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top