Thế nào là một tình yêu đủ lớn?
2021-01-28 01:30
Tác giả:
Trang Kể
blogradio.vn - Tình yêu lớn, không nằm ở cách anh khen ngợi em trong diện mạo make-up xinh đẹp nhất, mà lớn ở cái cách anh vẫn nhẹ nhàng ôm em vào lòng và hôn lên khuôn mặt mộc đầy khuyết điểm của em.
***
Cô bạn thân của tôi hẹn hò với một cậu chàng nọ suốt một năm trời. Hai người cũng có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Ấy thế mà một ngày kia cả hai lại đường ai nấy đi. Con bé rầu rầu tìm gặp tôi kể chuyện một hồi, rồi vẫn chép miệng nói: “Tình yêu không đủ lớn thôi mày, biết làm sao được”.
Tôi từng đọc trong một blog trên mạng, của một tác giả không nhớ tên, nhưng trong đó có viết một đoạn về tình yêu rằng: “Tình yêu như con chim non dễ chết. Nuôi một tình yêu như nuôi nấng một con chim non, không có bàn tay người chăm sóc, con chim dù xinh đẹp tới mấy cũng có ngày lìa đời.”
Thế nào là “tình yêu đủ lớn” nhỉ?
Tình yêu lớn, không nằm ở việc anh mua cho em bao nhiêu món quà, mà lớn ở cái cách anh dù bận bịu bù đầu, vẫn không quên đặt sẵn điện hoa gửi tới tận văn phòng nhân ngày sinh nhật em.
Tình yêu lớn, không nằm ở chỗ anh có hay nói lời dịu dàng, ngọt ngào với em không, mà lớn ở việc anh có đủ kiên nhẫn với em mỗi khi “mùa dâu” làm em trở tính trở nết hay không?

Tình yêu lớn, không nằm ở chỗ anh trả lời tin nhắn em nhanh đến đâu, một ngày nhắn tin bao nhiêu lần, tình yêu lớn thể hiện ở cách anh có nhấc máy gọi cho em, ngay khi vừa nhận được dòng tin “Hôm nay em gặp nhiều chuyện buồn ghê…” hay không?
Tình yêu lớn, không nằm ở việc anh có chịu đưa đón em đi chơi mỗi tuần không, mà lớn ở chỗ khi em đổ bệnh, anh có thể không ngần ngại đi từ đầu bên kia thành phố, mua cháo, mang thuốc sang phòng trọ em hay không?
Tình yêu lớn, không nằm ở việc anh đăng bao nhiêu tấm hình của em lên facebook, mà lớn ở những khi họp mặt bạn bè anh đều tự hào nắm chặt tay em.
Tình yêu lớn, không nằm ở chỗ anh đưa tất cả mật khẩu cho em quản lý, mà lớn ở cái cách anh tự giác chia sẻ cho em câu chuyện về một cô bạn cấp ba anh thầm thương, cho em biết cô ấy là ai trong danh sách bạn bè, và nói cho em nghe cảm xúc đó đã đi qua như thế nào.
Tình yêu lớn, không nằm ở chỗ anh có đều đặn chúc ngủ ngon em mỗi ngày hay không, mà lớn ở cái cách anh dù ở một nơi phía bên kia địa cầu, ngày đêm trái ngược vẫn cố gắng gọi video về để nói anh nhớ em.
Tình yêu lớn, không nằm ở việc anh có luôn là người nói “xin lỗi” mỗi khi có mâu thuẫn, mà lớn ở cái cách dù có mâu thuẫn thì anh cũng không bao giờ nói ra lời khó nghe, lấy mâu thuẫn làm lý do để chia xa.
Tình yêu lớn, không nằm ở cách anh khen ngợi em trong diện mạo make-up xinh đẹp nhất, mà lớn ở cái cách anh vẫn nhẹ nhàng ôm em vào lòng và hôn lên khuôn mặt mộc đầy khuyết điểm của em.
Chúng ta thường có quá nhiều quan niệm, kiến thức về tình yêu, mà đôi khi quên mất rằng tình yêu là một thứ không hề có công thức chung. Yêu là câu chuyện của lắng nghe, câu chuyện của sự nhường nhịn và sự dung hòa mỗi cái tôi. Có lẽ "yêu" là một môn học ta phải học cả đời, và hành trình yêu chính là hành trình trưởng thành của mỗi một con người. Trên hành trình đó chúng ta học cách hiểu mình, hiểu người, học cách chấp nhận và vị tha. Trên đời này vốn đâu có ai hoàn hảo, mỗi mảnh ghép đều là một phần bù khuyết cho một mảnh ghép khác. Chọn ở bên nhau, tức là chọn cùng nhau chấp nhận cả điều đẹp lẫn điều không hay, cùng nhau sửa đổi khiếm khuyết và hoàn thiện chính mình hơn.
.jpg)
Một tình yêu lâu dài vốn chẳng hề dễ dàng, con người ta thường sớm bỏ cuộc khi vấp phải những khác biệt. Tôi cũng nghe người ta nhắc nhở, giai đoạn mới yêu thì dễ lắm, nhưng để duy trì sợi dây đó thì mới khó làm sao. Một tình yêu muốn chỉ toàn êm đềm càng là điều không thể, bởi cảm xúc là phạm trù bất định, chưa kể mỗi cá nhân đã tồn tại vô vàn luồng suy nghĩ, quan điểm khác biệt từ bên trong. Chỉ có đối thoại, sẻ chia, mở lòng, chân thành mới giúp chúng ta tìm được tiếng nói chung trong câu chuyện tình yêu ấy.
Sau tất cả, một tình yêu lớn lại được kiến tạo từ những điều có to lớn lắm đâu. Ghi nhớ những thói quen của người ta thương, lắng nghe những thứ làm người đó buồn phiền, trân trọng những điều người đó quan tâm, để ý những điều đối phương không thích, chủ động chia sẻ những điều thầm kín của riêng hai người, tất cả những điều tưởng chừng như thật nhỏ đó lại chính là chìa khóa để xây dựng một “tình yêu lớn”. Hàng triệu triệu cảm xúc nhỏ nhặt, được gom góp lại qua năm tháng, không phải vậy đã thành một điều gì đó vô cùng lớn lao rồi hay sao?
Tình yêu không đủ lớn ư? Có phải không nhỉ, hay đúng hơn là chúng ta chưa đủ lớn, chưa đủ mở lòng, chưa đủ thành thật, chưa đủ kiên trì trong hành trình “học yêu” ấy?
© Trang Kể - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khi ta còn trẻ hãy cứ yêu thôi l Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.









