Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quá giang qua mùa đông

2021-01-10 01:27

Tác giả: Trang Kể


blogradio.vn - Tôi không chắc chiếc xe của cậu ấy cho tôi được quá giang được bao lâu, chuyến xe của chúng tôi sẽ đi được bao xa. Hay trên chiếc sofa này, chúng tôi sẽ cùng ngồi chia sẻ về bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu câu chuyện. Nhưng cả tôi và cậu ấy, trong những tháng ngày vô định với chính cuộc đời mình như thế này, có thể được gặp gỡ, được chia sẻ với nhau một phần nỗi sợ trong lòng mình, đó hẳn là một khoảnh khắc rất vô giá rồi. Trước thềm đêm đông cận kề. Chúng tôi có hai tâm hồn đồng điệu cùng quá giang, như vậy không phải là đã may mắn hơn rất nhiều người rồi hay sao?

***

Tôi là một cô gái đang ở lưng chừng 24, sắp bước sang ngưỡng 25, vừa mới thất nghiệp. Cậu là một cậu chàng cũng vừa cập bến 25, so ra chỉ hơn tôi mấy tháng thôi vì tôi sinh đầu năm. Cậu không thất nghiệp nhưng lại đang sống những ngày "không biết đang làm để làm gì". Chúng tôi vô tình gặp nhau khi cả hai đều ngồi ở một quán cà phê, chỉ vào những ngày chẵn. Hai chúng tôi luôn ngồi đúng một vị trí, cậu ấy chọn chiếc ghế sofa dài trong cùng, đặt sát cạnh một đầu của giá sách, tôi thì luôn ngồi chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đối diện với giá sách, phía xa bên kia căn phòng.

Một lần, tôi ghé quán hơi trễ, chỗ ngồi của tôi đã có người ngồi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ngay bên cạnh giá sách có một chiếc bàn trống khác, nơi chỉ cách chỗ cậu ấy ngồi hai bước chân. Tôi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn đi tới, ngồi xuống chiếc bàn đó. Ngồi ở vị trí ấy, chỉ cần ngẩng mặt lên là đối diện với chiếc ghế dài nơi cậu ấy đang ngồi. 

Thoạt đầu chúng tôi ai cũng tập trung vào cuốn sách của mình, cho tới khi tôi đứng dậy định đi tới kệ sách để tìm cuốn "Bắt trẻ đồng xanh", đúng lúc ngẩng lên lại thấy ngay bìa sách đang ở trên tay người đối diện. 

"Cậu ấy đang đọc cuốn sách mình cần" - Tôi thầm nghĩ. 

bpyqx0o

Trong vô thức mắt tôi không rời bìa cuốn sách. Và như một phản xạ thông thường, khi một người có linh cảm mình đang bị nhìn, thì người ta sẽ nhìn lại. Bìa cuốn sách chợt hạ xuống. Bốn mắt của chúng tôi giao nhau. 

“Cậu muốn đọc cuốn này hả?”.- Cậu ấy chậm rãi hỏi.

“Ừ, tôi đang định đọc lại nó”.

“Có muốn cầm luôn không?”.

“À không, tất nhiên rồi, khi nào cậu đọc xong nó thì tôi sẽ mượn”.

Cậu ấy chợt đứng dậy, tiến tới bàn của tôi, đặt cuốn sách đang mở trang số 23 xuống và nói.

“Nhớ giùm tôi chỗ tôi đang đọc dở là được. Còn giờ cầm lấy và đọc ngay đi, đừng bỏ qua điều mình thích. Hãy làm ngay khi cậu muốn, không là nguội mất đấy”. 

Tôi ngơ ngác, ngập ngừng cầm lấy cuốn sách.

“Vậy thì... cảm ơn cậu. Đọc xong tôi sẽ đưa lại nó ngay”.

Cậu phì cười, phẩy tay tỏ ý khỏi cần, rồi đi kiếm một cuốn sách khác ở kệ sách, tiếp tục ngồi xuống ở chiếc sofa dài đối diện. 

Vài ngày tiếp theo, chúng tôi vẫn duy trì sự tập trung như vậy. 

sofa-cafe-giá-rẻ-1

Một ngày thứ Năm, trời bỗng mưa tầm tã. Tôi quên không mang ô nên không thể đi bộ ra bến xe bus được. Tôi cố nán lại quán cho đỡ mưa. Nhưng trời càng về khuya, mưa càng không ngớt. Tôi sốt ruột ra mặt, hết 10 giờ là không còn tuyến bus chạy nữa, tôi phải làm sao đây?

“Cậu không đi xe phải không. Tôi có thể cho cậu quá giang, nếu cậu không ngại”.

Là cậu ấy, người ngồi ở ghế sofa đối diện đang cất tiếng hỏi tôi. 

Tôi chần chừ, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ ở góc tường. Tôi nén một tiếng thở dài, quay qua nói với cậu:

“Có ngại, nhưng có đi. Cậu làm ơn cho tôi quá giang hôm nay nhé”.

Cậu bỗng bật cười thành tiếng.

“Thẳng thắn đó. Giờ thì ngồi xuống đọc sách trong lúc chờ mưa ngớt đi nào”.

Thế là cả hai chúng tôi ở lại quán muộn hơn so với thường ngày một chút. Lần này, tôi cùng ngồi trên chiếc sofa với cậu ấy. Chúng tôi mỗi người một đầu sofa, mỗi người đọc một cuốn sách, nhưng thi thoảng lại quay sang nói với nhau về một đoạn thú vị nào đó. 

Buổi tối hôm ấy, cũng coi như lần đầu tiên tôi được một người con trai đưa về tận nhà, sau 2 năm chỉ có các anh shipper ghé qua cổng. Những ngày tiếp theo, chúng tôi mặc nhiên trở thành hai người khách luôn đến quán vào những ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, luôn ngồi ở chiếc ghế sofa cạnh giá sách. Các bạn phục vụ còn tinh tế đặt cả một cây đèn bàn nho nhỏ ở giữa ghế sofa. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi chịu ngồi xích vào giữa ghế hơn một chút.

cung-hoang-dao-hai-nguoi-ngoi-ben

Có lần khi tôi và cậu đang chụm đầu vào ánh đèn ở giữa ghế. Tôi cầm trên tay cuốn Kiêu hãnh và Định kiến, còn cậu thì gạch vài nét bút chì ngang dọc lên cuốn sổ tay có bìa màu đen, cậu chợt cất tiếng hỏi tôi.

“Này, cậu có sợ tình yêu không?”.

Tôi im lặng. Tôi nói không thì sẽ là nói dối, nhưng nói có thì...thật ra chuyện đã ngủ yên rồi, bản thân tôi dù có buồn, nhưng cũng luôn hy vọng vào một nhân duyên mới cho chính mình. Tôi khẳng định mạnh mẽ.

“Có sợ, nhưng cũng có chờ mong”.

Cậu lại cười, nhưng chỉ cười một mình và tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ tay đang ký họa. Qua ánh đèn lờ mờ, tôi nhận ra phía bên kia, trên trang giấy dần hiện ra hình ảnh một cô gái, tôi cất tiếng hỏi lại.

“Khi yêu, nếu biết một ngày nào đó cậu sẽ lìa xa người mình yêu. Cậu có sợ điều ấy không?”.

“Tình yêu là mạo hiểm, dám yêu dám liều thôi”. Cậu trả lời với cái giọng bất cần pha chút ngạo mạn. Tôi gật gù tỏ ra tán đồng, tiếp lời.

“Ừ, coi như là không nhiều thì ít, dù gì ta vẫn có được khoảnh khắc, dù chỉ một nụ hôn hay một cái ôm, vẫn hơn là chưa từng có chuyện gì xảy ra, phải không?”.

“Phải, thậm chí là một sự bỏ rơi. Dù biết trước có thể một ngày, chính mình sẽ rơi vào tình cảnh đó, thì người ta vẫn lao vào nó mà thôi. Một khi đã yêu. Tình yêu, về cơ bản là vẫn cứ bước lên, dù trong lòng cậu có bủa vây bao nhiêu nỗi sợ. Chính là kiểu vậy đấy”.

ton-thuong-co-gai-mac-yem

Tôi đứng lên. Không biết vì sao mà vài dòng ký ức thuở xưa đan xen chạy qua tâm trí tôi. Tôi biết mình yêu sách, tôi không hợp với môi trường văn phòng bấy lâu nay. 

Có lẽ tôi sẽ cho bản thân mình được một lần bước ra khỏi vùng an toàn, tôi sẽ tìm kiếm một cơ hội nào đó trong các nhà xuất bản. Hồi đó, chàng trai từng bước cùng tôi đi qua tuổi 17 từng nói rằng cậu ấy thích tôi từ lần đầu tình cờ thấy tôi ở thư viện, khi tôi đang chăm chú đọc sách. Ấy vậy mà cũng là chàng trai đó nhưng ở tuổi 22 lại cảm thấy không vui khi tôi dành quá nhiều tâm trí cho những cuốn tiểu thuyết, cho rằng đó là "sự lãng mạn không đâu". 

Tôi chẳng có cách nào dứt bỏ tình yêu với tiểu thuyết, nên tôi bắt trái tim dừng lại. Người ta nói rằng ai cũng phải thay đổi, ai cũng phải lớn lên. Có lẽ tôi đã quá cố chấp so với cuộc đời này chăng. Khẽ cười trừ để tự xua tan đi những áng mây nặng nề trong đầu, tôi khoác chiếc túi vải lên định ra về.

“Trời hôm nay không mưa, nhưng nếu cậu không ngại, có muốn quá giang không?”. 

Tôi đứng yên lặng bên chiếc ghế sofa. Ngoài trời đang cuối thu nên thi thoảng có gió, có lẽ sắp sang đông rồi. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ ở bên tường, chép miệng một cái đáp lại.

“Chà, ngại thì không ngại, nhưng bụng tôi "hơi ngại". Không biết xe cậu có quá giang được qua quán phở đêm nào không?”.

Cậu ấy mỉm cười. Nhưng lần này không phải bật cười thành tiếng, mà là một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng. Chúng tôi lại nhìn thẳng vào mắt nhau, như lần đầu tiên cậu nhường cho tôi cuốn sách. Nhưng lần này, không có chiếc bìa sách nào ngăn cách giữa hai đôi mắt cả. 

anh-cuoi-mua-dong-

Trên đường về hôm đó cậu đã kể cho tôi thật nhiều điều. Về giấc mơ với những công trình kiến trúc cậu hằng theo đuổi. Về nỗi sợ hãi, nỗi nghi ngờ chính bản thân mình và cây bút chì trong tay. Là những thứ trách nhiệm vô hình không tên mà chàng trai tuổi 25 nào cũng có. Là mối tình dang dở đã khép lại nhưng ký ức vẫn thi thoảng gọi tên. 

Lần quá giang hôm đó, cả hai chúng tôi đều không nhìn đồng hồ, đều không quan tâm xem ngoài trời là gió hay là mưa. 

Tôi không chắc chiếc xe của cậu ấy cho tôi được quá giang được bao lâu, chuyến xe của chúng tôi sẽ đi được bao xa. Hay trên chiếc sofa này, chúng tôi sẽ cùng ngồi chia sẻ về bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu câu chuyện. Nhưng cả tôi và cậu ấy, trong những tháng ngày vô định với chính cuộc đời mình như thế này, có thể được gặp gỡ, được chia sẻ với nhau một phần nỗi sợ trong lòng mình, đó hẳn là một khoảnh khắc rất vô giá rồi. Trước thềm đêm đông cận kề. Chúng tôi có hai tâm hồn đồng điệu cùng quá giang, như vậy không phải là đã may mắn hơn rất nhiều người rồi hay sao?

© Trang Kể - blogradio.vn

Xem thêm: Chìa tay ra cho anh nắm

Trang Kể

A wallflower who works for Nature not a Dreamer

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Ai nói là tôi không thích cậu?

Ai nói là tôi không thích cậu?

Cũng không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ở bất cứ đâu. Tôi tự hỏi, có phải vì tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều, hay vì một cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm mà tôi không thể diễn tả?

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Bạn có nhìn thấy mình ở những năm tháng sau này

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng bản thân mình của những năm về sau sẽ như thế nào, nếu vẫn duy trì nếp sống như hiện tại, có lẽ thời gian mà tâm hồn tôi héo mòn, kiệt quệ cũng sẽ không còn xa nữa.

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tuổi thơ chung lối, thanh xuân ngược hướng

Tớ không nhớ rõ mình thích anh từ bao giờ. Có thể là từ một lần anh bất ngờ đưa tay ra kéo tớ chạy dưới cơn mưa đầu hạ. Có thể là từ một lần anh lặng lẽ nhường phần quà của mình cho tớ khi tớ khóc vì bị thua trò chơi. Hoặc có thể… tớ đã thích anh từ lâu lắm rồi, chỉ là đến một ngày, tớ mới chịu thừa nhận điều đó với chính mình.

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Cậu còn ở Hà Nội chứ?

Khi gió mùa đông bắc về, tôi càng cảm nhận rõ nét sự thiếu vắng của Cậu—như một nhịp điệu không còn vang lên trong bản hòa ca của cuộc sống. Hà Nội, với tất cả vẻ đẹp và nỗi nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn tôi, nơi mà mỗi con phố, mỗi tiếng cười đều gợi nhắc về Cậu. Liệu rằng, trong những sớm mai se lạnh hay chiều hoàng hôn rực rỡ, Cậu có còn ở đây, lắng nghe những tâm tư của tôi giữa lòng thành phố này?

back to top