Chỉ mong tình yêu như một ly nước lọc
2021-01-19 01:27
Tác giả:
Trang Kể
blogradio.vn - Ổng cứ kêu hoài “Em yêu anh anh chỉ sợ em thiệt thòi, anh vừa nghèo vừa không đi làm từ sáng tới tối, không dành thời gian nhiều cho em được”. Cứ như ông cụ non ấy! Tao liên tục phải “chỉnh đốn” cái tư tưởng đấy của ổng.
***
Cái Loan làm việc ở bưu cục chưa đầy 2 tuần, một hôm vừa về phòng nó đã vứt bụp cái cặp rồi bổ nhào vào người tôi:
- Há há đoán được không bạn hiền? Tao có bạn trai rùi đó, một anh shipper luôn!
- ... Đừng đùa tao nha mày? Sao “quá nhanh quá nguy hiểm” vậy mày!?
- Ừa í! Hem có đùa!
Con bé kéo dài cái giọng nghe “rõ ghét”. Tôi đáp mau lẹ:
- Rồi. Nhiêu tuổi?
- Bằng tuổi mình. Tên là Quốc. Hầy, vui thì có vui nhưng cũng vui được ba nốt nhạc thôi á. Ổng làm shipper, tao là nhân viên trực ở bưu cục, một ngày hai đứa có gặp được nhau thì cũng là lúc ổng chạy về kho lấy hàng, tao kiểm đơn, đưa hàng, vậy đó. Bình thường toàn 7,8 giờ tối mới về, đứa nào cũng mệt phờ… hiếm hoi lắm mới có một tối đi ăn hay lượn lờ cùng nhau. Mà tháng nào có mùa Sale trên mấy chợ điện tử tương tự là xác định!
Tôi gật gù tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai con bạn:
- Ừm, đặc thù mà mày, mỗi nghề mỗi kiểu thôi. Không sợ bằng tuổi kém tuổi chi đâu mày, quan trọng là cảm giác nó mang lại cho mày ấy.
Cả tôi và Loan đều là những nữ sinh từ tỉnh lẻ, lên học cao đẳng ở thành phố lớn này. Chúng tôi là những đứa không có duyên với học hành. Tôi đang theo nghề đầu bếp, cái Loan thì có vẻ chẳng hợp mấy nghề khéo léo, đang học thì con bé bỏ ngang, đi tìm việc. Gia đình cái Loan chuyên buôn sắt vụn nên từ nhỏ nó rất quen với mấy ngón nghề bẻ sắt, cầm búa, cầm kìm. Vậy nên lúc tìm được công việc ở bưu cục này, dù nhiều người kêu khổ, nhưng cái Loan ưng ý lắm. Ngày nào nó cũng hừng hực khí thế đi làm từ 7h sáng, tới 7h khuya mới về, có hôm muộn hơn, tận 8,9 giờ. Mỗi lần mở cửa đón con bạn, tôi luôn thấy một nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của nó.
Có lần cái Loan từng bảo: “Tao không sợ khổ mày ạ, miễn là trong cái khổ tao vẫn thấy vui, phải không mày!”. Tôi chỉ chép miệng bảo “Ừ, kể mà đam mê lao động như mày cũng hiếm nha.” Tôi thầm nghĩ, có lẽ mỗi người đều vậy, đều có một nút “cò súng” ở một phạm trù nào đó, mà chỉ cần chạm đúng “nút cò” ấy, chúng ta đều có thể lấy nó làm động lực để vượt qua những trở ngại trên đường. Như tôi là tình yêu với các món ăn chẳng hạn, chính tình yêu khi được nấu ăn đã giúp tôi có động lực yêu lấy dầu mỡ, xoong chảo – những thứ mà có lẽ ngoài kia nhiều người ngại động tới. Và như cái Loan, “cò súng” của nó là được lao động, được bung hết sức lực thể chất của mình, cần mẫn với kiểu công việc đóng gói, kiểm kê hàng hóa, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có thể những điều đó trong mắt người khác thật nhàm chán, mệt mỏi, nhưng với Loan, nó cảm thấy vui và hạnh phúc - trong khó khăn. Và giờ chắc niềm vui của nó tăng gấp đôi, bởi nhờ cái bưu cục đó mà nó tìm được “chân ái”.
Tôi ướm hỏi xem cơ duyên nào mà Loan và Quốc thành đôi, con bé bảo:
- Ban đầu tao với Quốc là “đồng nghiệp dễ thương” thôi, hai đứa chào hỏi chuyện trò kiểu “bông hậu thân thiện” lắm. Riết rồi các chị, các bạn ở bưu cục mỗi khi thấy ổng tới lại trêu “Ê nè, để ý ông Quốc cứ tới đây là chỉ cười với chào cái Loan đầu tiên thôi nhớ!”. Cả bưu cục cười ầm lên, ổng thì ngại ngùng, gãi đầu gãi tai. Từ sau dạo đó mỗi lần tới bưu cục tao lấm lét thấy tội.
- Haha tao nghe mày kể cũng tưởng tượng ra, tội nghiệp. Rồi sao nữa?
- Ừa, thì đó, mọi người “đẩy thuyền” ghê lắm, cứ động ông Quốc xuất hiện là lại réo tên tao, hùn hết việc cho tao ra xếp hàng, bàn giao đơn cho ổng. Rồi đỉnh điểm chính là bữa đi ăn của anh chị em của toàn bưu cục đó. Ông Quốc bị “xếp” cho ngồi cạnh tao luôn. Bụng tao nó nở hoa luôn rồi chứ mày, kiểu tưng bừng lắm nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra “thân thiện như thể đồng nghiệp dễ thương”. Xong cả bữa ăn mọi người cứ trò chuyện một câu là lại chêm vào 2,3 câu trêu tao với ông Quốc. Tao cũng xuề xòa cho mọi người vui vẻ thôi ấy, ai dè cuối buổi bất ngờ ghê, ổng kêu để ổng đưa tao về!
- Ôi cha, mạnh dạn ghê ha, chắc mọi người cũng shock lắm.
- Shock mạnh ý chứ, đến tao còn hơi bàng hoàng, nghĩ bụng kiểu “Ah, trông lành lành vầy mà cũng biết chớp cơ hội ghê.” Rồi tao cũng đồng ý luôn, trong sự reo hò của mọi người.
Mặt con bé vênh vênh, hấp háy mắt ra bộ đắc ý, tôi không nhịn được cười trước cái bộ dạng đó của nó, nhướn mày hỏi lại:
- Haha, ừa vậy là từ bữa đó coi như mặc định thành “couple” đó hả?
- Ừm, cũng thêm vài lần đi ăn uống riêng nữa, rồi Quốc trình bày tâm tư với tao, là hai đứa thành đôi. Ổng cứ kêu hoài “Em yêu anh anh chỉ sợ em thiệt thòi, anh vừa nghèo vừa không đi làm từ sáng tới tối, không dành thời gian nhiều cho em được”. Cứ như ông cụ non ấy! Tao liên tục phải “chỉnh đốn” cái tư tưởng đấy của ổng.
- Rồi rồi, yêu thương mới mẻ vui vẻ gì thì cũng nhớ thận trọng nha, tao là tao chưa muốn lên chức “dì” đâu đó!
Cái Loan cười ngặt nghẽo, ghì chặt lấy cổ tôi. Giọng nó quả quyết:
- Bố con khỉ! Mà á, tao là tao cân nhắc kỹ rồi. Bạn Quốc tuy không cao, nhưng có nụ cười vô cùng tỏa nắng, cộng thêm chăm chỉ cần cù, kể cả không giàu nhưng chắc chắn sau này tao sẽ không lo chết đói. Đấy được cả tài lẫn sắc, duyệt!
Tôi chọt cùi chỏ vào sườn con bạn, rồi hai đứa cùng lăn ra cười. Nói chứ, tôi quở nó vậy thôi, nhưng dĩ nhiên là mong bạn mình hạnh phúc bền lâu rồi. Đâu phải dễ gì gặp gỡ và nên duyên được với một ai đó.
Nghĩ tới đó tôi tự nhiên thấy ghen tị với kiểu tình yêu “cần mẫn” và “chăm chỉ” của Loan và Quốc. Hai đứa trông qua thì có vẻ vất vả, có thể nhiều người sẽ nói con bạn tôi sẽ khổ, khi đối phương chưa thể làm chỗ dựa, chưa thể đỡ đần. Nhưng nhìn một cách khác, chính quãng thời gian cùng sát cánh, cùng vất vả của cả hai sẽ là những kỷ niệm ý nghĩa nhất của hai đứa. Người ta bảo “không sợ lên nhầm kiệu, chỉ sợ lấy nhầm chồng”, thiết nghĩ, đối với một người con trai mà nói, “không sợ không giàu có, chỉ sợ không có chí tiến lên”.
Chẳng ai biết trước được chuyện ngày mai. Cũng chẳng ai dám đảm bảo một trăm phần trăm điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào cái cách ở bên nhau giản đơn, bình dị của Loan và Quốc, tôi cảm thấy nó thật ấm áp và bền vững. Sau những giờ tan ca là hai đứa đều nằm dài ở nhà, chẳng có đâu kịp đi cafe hay lên phố ngắm đèn hoa mà là vừa ăn cơm vừa thủ thỉ với nhau qua chiếc điện thoại về một ngày vất vả. Những mùa sale tới, hai đứa lại gác hết mội thú lại, tổng toàn lực tập trung cho nhiệm vụ đi đơn, chuyển hàng. Rồi sau đó mới bù đắp cho nhau bằng một buổi vi vu trên xe máy dạo quanh hồ, hoặc cùng đi ăn ở một quán bún, phở nào đó nổi tiếng.
Tình yêu, tôi thấy ngoài kia muôn hình muôn vẻ lắm. Có người lựa chọn bày tỏ mọi điều tình cảm lên mạng xã hội, có những người muốn tất tần tật đồ đạc của hai người là đồ đôi, có người cầu kỳ, bày biện tiệc tùng, có người chọn đến những nơi sang trọng, du lịch những vịnh, đảo xa hoa. Thật ra mỗi người mỗi kiểu, ai cũng được quyền chọn kiểu yêu, kiểu sống phù hợp với mình. Tôi tạm gọi những cách yêu đó như “rượu vang”, như “café”, như “trà sữa”. Nhưng nhìn vào Loan và Quốc, có lẽ tôi sẽ gọi đó là “nước lọc”. Đó là những điều nhỏ bé, là những bình yên xen giữa những bận rộn thường nhật hàng ngày. Như cái cách Quốc tất bật giao hàng quanh thành phố từ sáng tới khuya, vẫn tranh thủ “ship” cho con bé một lọ nước nha đam. Và nhiêu đó thôi cũng đủ để con bé hí hửng up story vui cả một ngày. Một kiểu yêu đầy bình thản, bình thường, một mối quan hệ tưởng như trong suốt, không màu, không mùi, không vị, nhưng thật ra lại là một thứ ai cũng cần trong cuộc sống này. Một cốc nước lọc - một tình yêu giản dị, mộc mạc, một tình yêu xây nên từ sẻ chia và đồng hành.
Và có lẽ, nếu một ngày kia chàng trai của tôi xuất hiện, tôi cũng mong đó sẽ là một tình yêu thật là “nước lọc”!
© Trang Kể - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mình cứ yêu nhau bình yên thôi | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Suy nghĩ về tiêu đề "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" của Đại Đức Haemin
Vậy thì “bước chậm lại” để ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình trong gió, bước chậm lại để ta thấu hiểu hơn về cuộc đời, về con người, hay đơn giản là bước chậm lại để gom nhặt những “mảnh người” của chính mình, để biết ta còn biết buồn, biết yêu, và biết tất thảy mọi cảm xúc như con người.

Mưa bóng mây
Chúng ta rồi sẽ yêu một người nào khác, khi tìm được một trái tim thực sự đồng điều với mình, cậu nhỉ. Chỉ tiếc, đó chẳng phải tớ, cũng chẳng phải cậu.

Đón chào ngày mới
Đón ánh sáng hừng đông gợi mở, Chào bình minh ló rạng, đêm tan. Cho ngày mới rực nắng vàng, Chim ca, hoa nở, mây ngàn lững lờ.

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.