Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thật may vì cuối cùng chúng ta vẫn ở lại bên nhau

2021-03-18 01:25

Tác giả: Trang Kể


blogradio.vn - Đêm đó trời lại đổ mưa, hạt mưa vẫn dứt khoát y như cơn mưa năm ấy trên bầu trời New York nhưng lần này không có hàng nước mắt nào hòa cùng mưa nữa. Trên lầu 15 của tòa cao ốc giữa lòng Hà Nội, có căn phòng đang ấm áp tỏa ánh đèn vàng, bên trong rộn ràng tiếng uyên ương. Chuyến tàu này tuy tới muộn, nhưng thật may vì trên đó vẫn có em, có anh và có chúng ta. 

***

12 giờ đêm, điện thoại tôi có tin nhắn “Em ở Việt Nam rồi phải không? Anh sắp làm đám cưới. Anh muốn gặp em một lần”.

Tin nhắn từ số không lưu trong danh bạ. Nhưng cần gì phải lưu, dãy số quen thuộc kia tôi đâu cần mất công ghi nhớ. Đó là Phong.

Phong sắp cưới rồi ư? Chàng trai năm 17 tuổi của tôi sắp bước vào lễ đường cùng người con gái khác. Nhanh thật, đã 15 năm trôi qua. Thuở đó, chúng tôi yêu nhau ngay khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Không ai ngỏ lời cả, chỉ đơn giản là chúng tôi hợp thức hóa nấc thang bước từ tình bạn lên tình yêu bằng một nụ hôn, phía sau bức tường rêu phong ở cổng phụ, nơi có tán cây phượng già rủ xuống mái đầu bao thế hệ học sinh. 

Lên Đại học, bốn năm Đại học qua đi trong ngọt ngào, âu yếm, cả tôi và Phong đều tưởng chừng như cuộc tình ấy sẽ nở trái ngọt là một đám cưới như thể "đúng những gì nó nên thế". Nhưng, cuộc đời không bao giờ cho chúng ta đi một con đường thẳng tắp như vậy. 

Năm 22 tuổi, tôi lựa chọn đi học tiếp, tôi muốn đi du học để học hỏi ngoài nước rồi mới về Việt Nam. Còn Phong, anh ở Việt Nam tiếp tục sự nghiệp ở công ty của ba. Những tưởng thử thách của chúng tôi chỉ là yêu xa thôi nhưng chưa đầy một năm sau, gia đình Phong đã rơi vào biến cố. 

ai-roi-cung-lon-nhung-dung-buong-tay-met-moi-thi-hay-ve-voi-me

Ba mẹ anh cùng bị tai nạn trong một chuyến công tác, ba anh mất, mẹ gần như liệt nửa thân người, công ty rơi vào nợ nần, xuống dốc dần rồi phá sản, mọi thứ của anh phải xây dựng lại từ đầu. Tôi của lúc đó chỉ kịp về động viên anh ít ngày, ở bên anh trong chốc lát, sau đó vẫn phải tiếp tục việc học.

Quãng thời gian tăm tối ấy đối với chúng tôi như thể địa ngục. Từ một người có tất cả, giờ Phong không còn gì cả, anh phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Dĩ nhiên tôi không hề bỏ cuộc, là người con gái sẵn sàng đi bên anh, tôi chẳng nề hà điều gì. Nhưng như sự sắp đặt của số phận, thời khắc anh một nơi, tôi một nơi, kẻ phải gồng lên vượt qua đau thương mất mát, kẻ bươn chải vừa học vừa làm nơi đất khách để kiếm thêm chút ít tiền, cố dành dụm gửi về cho anh, thì một người con gái khác đã xuất hiện. 

Họ như làn gió ấm, mang sự ủi an tới cho anh. Phong nói ra lời chia tay vào một đêm mưa lớn ở New York. Tôi bàng hoàng, nhưng không mấy ngạc nhiên. Tôi không trách anh, tôi biết anh của khi đó chẳng khác nào cái cây đang yếu ớt, gặp dòng nước ấm vỗ về, ai mà không rung động. Bầu trời New York hôm đó cao vời vợi, những hạt mưa rơi không ngớt, hòa cùng hai hàng nước mắt của tôi.

Trở về Việt Nam khi đã tròn 26 tuổi, tôi nhanh chóng có một nhãn thiết kế thời trang cho riêng mình. Tôi vận hành thêm một cửa studio cà phê nhỏ, một studio với thiết kế 3 gian biệt lật để các bạn yêu thích chụp ảnh có thể đặt phòng theo giờ. 

co-gai-doc-sach-trau-doi-von-tu-cristian-benavides-scaled

Cuộc sống tập trung vào bản thân và sự nghiệp giúp tôi có ít thời gian nghĩ ngợi hơn. Những nhân viên của tôi cũng là những người em dưới khóa, những cô, cậu nhóc sinh viên tràn đầy năng lượng, nhờ vậy mà tâm trạng tôi cũng được nâng lên theo. Nhưng mỗi đêm trở về trên tòa căn hộ tít trên lầu 15, tôi vẫn không quên dõi mắt sang phía bên kia thành phố, tự hỏi xem Phong liệu đang làm gì? Có đang chở cô gái ấy trên xe máy hóng gió vòng quanh hồ Tây không hay hai người đang ghé tiệm mỳ vằn thắn mà anh rất thích.

Những câu hỏi, đôi khi lại khiến trái tim tôi hẫng đi vài nhịp, như thể trái tim đã ngoan cố mà nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi, bò qua lan can, rơi tõm xuống hồ nước trước sảnh tòa nhà và tan ra trong tâm trí tôi.

Bẵng đi suốt 3 năm không hề thăm hỏi. Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc là khoảng 6 tháng trước, trước khi tôi về Việt Nam. Hôm đó tôi đã gọi cho Phong trong cơn say, khi đang nằm gục ở một quán rượu bên New York. 

Tôi bị quỵt tiền hợp đồng một khoản lớn, phải bồi thường cho bên thứ ba, đã vậy còn bị hiểu lầm rằng là người lừa bịp. Ấm ức, tủi thân, giữa lúc mệt mỏi nhất ấy, mọi “bóng hồng” trời Tây chẳng làm lòng tôi khuây khỏa nổi, tôi chỉ muốn gục vào vai chàng trai ấy, người con trai đã cùng nắm lấy tay tôi dưới tán cây phượng già mà thôi. Và trong vô thức bàn tay tôi đã lấy điện thoại, mặc kệ mọi điều “nên” hay “không nên”, tôi để dòng cảm xúc nức nở với đầu máy bên kia. 

elle-viet-nam-cuoc-song-11-1024x1536

Tôi chẳng biết lúc ấy Phong cảm thấy ra sao, anh nghĩ như thế nào về tôi, hay anh đã nói gì, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rằng, sau khoảnh khắc đó tôi nhận ra một khoảng trống to đùng trong lòng mình, một thứ đè nén mà nếu tôi không trở về, không một lần chứng kiến hay đối diện, tất cả sẽ càng làm tôi vỡ tung ra mất.

Vậy là tôi quyết định về nước, về với gia đình và quê hương thân thuộc. Thời gian đầu tôi vẫn dành toàn bộ tâm sức cho bản thân, gây dựng thương hiệu thời trang, thành lập studio cà phê, đồng thời nghe ngóng thông tin từ các bạn, từ người thân, để biết về cuộc sống của Phong. Nhưng anh vốn là người kín tiếng, hầu như tôi cũng chẳng biết được gì. Cho tới đêm hôm đó, khi tôi nhận được đôi dòng tin nhắn ấy, tôi đã biết “Mình lỡ chuyến tàu của thanh xuân mất rồi”. Tôi đồng ý đi gặp Phong.

Buổi sáng mùa thu, Hà Nội thân thương vương lá vàng hai bên đường. Tôi và Phong hẹn gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, trên tầng thượng cao nhất nhìn thẳng ra hồ Tây.

“Em lại tới trước anh rồi?”.

Sau lưng tôi vang lên giọng nói suốt bao năm trời tôi không hề nghe thấy. Mắt tôi khẽ run lên nhưng tôi cố nén lại, bình tĩnh chỉnh chiếc áo vest, quay lại mỉm cười.

“Sao nào, giờ em là bà chủ rồi thì tác phong phải chuyên nghiệp chứ”.

bestie-chuyen-hon-nhan

Tôi đã chuẩn bị hết mọi tâm lý cho những lời anh sẽ nói, những điều sẽ xảy ra trong cuộc hẹn hôm nay. Tôi không muốn mình yếu đuối trong mắt anh, tôi càng không muốn giữa hai chúng tôi có điều gì khó xử. Tôi chuẩn bị kỹ càng cả những lời mình sẽ nói, để đối đáp lại với anh thật tự tin nhất. Nhưng “người tính vốn không bằng trời tính”, trong muôn vàn suy tính, tôi chẳng thể nào đoán được khoảnh khắc này. 

Phong bật cười vài tiếng nhưng rồi anh đột nhiên im lặng, không nói gì một lúc thật lâu. Anh đứng đó, đối diện với tôi, trên sân thượng lộng gió của quán cà phê ven hồ, đôi mắt chúng tôi nhìn nhau thật kỹ như thể gom hết thảy yêu thương bao nhiêu năm trời đựng trong đáy mắt. Và Phong quỳ xuống, run rẩy, chậm rãi, mắt anh rưng rưng những dòng cay đắng, môi anh mấp máy khi đưa chiếc nhẫn ra trước mặt tôi.

“Anh “sắp cưới” rồi… bây giờ, chỉ cần cô dâu đồng ý thôi? Em có đồng ý làm cô dâu của anh không?”.

Chẳng biết từ bao giờ mà mắt tôi đã nhòe đi, tôi mặc kệ cho mọi thứ đang xảy ra. Tôi mặc kệ cho lồng ngực mình nấc lên thành tiếng, tôi mặc kệ cho nếp áo nhàu nhĩ khi lao vào ôm lấy anh. Tôi mặc kệ cho lớp makeup nhòe đi lem luốc khắp khuôn mặt. Tôi vừa ôm, vừa khóc, vừa đánh vào lưng anh, mọi cảm xúc hỗn loạn khiến tôi như mất đi kiểm soát. Nhưng vòng tay siết thật chặt của anh đã giữ tôi lại thật chặt, miệng anh không ngừng run rẩy bên tai tôi: “Anh thương em, anh thương em, anh nhớ em vô cùng em biết không?”.

b-ch-d-ng

Chẳng có lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc sau những trái đắng dài đẵng đẵng ngần ấy năm của cả hai. Phong kể lại cho tôi về khoảng thời gian đấu tranh tột cùng của anh, về những nỗi nhớ giày vò anh khi đêm về. Nhưng anh không có cách nào ngoài việc dành toàn bộ tâm trí mình cho sự nghiệp, anh không thể có lỗi với ba, càng không thể có lỗi với mẹ và càng đau đớn nếu như để người con gái anh thương phải chịu cơ cực cùng anh. 

Mọi tâm tư anh chỉ biết giấu trong lòng, chỉ biết đặt cược vào tương lai một mai cả hai gặp lại, chỉ biết hướng về nơi đất khách và cầu nguyện cho người anh thương bình an.

Cuộc sống này luôn tiềm ẩn những rủi ro, những biến cố vô thường. Nhưng chính trong những gian nan thử thách ấy, con người ta mới có thể chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân. Tình yêu, sau tất cả liệu có nghĩa lý gì nếu nó không được trui rèn qua bão tố.

“Thế cái cô kia đâu?” 

Tôi nằm trong lòng Phong, vừa đưa tay bứt tai anh trêu anh vừa phụng phịu hỏi.

“Cô nào?”.

“Thì cái cô mà anh lấy làm lí do năm đó, kêu là “anh xin lỗi anh không thể bên em nữa, anh yêu người khác rồi” đó.

“Em nhớ nguyên văn luôn cơ à? Ghê thật”.

Phong véo mũi tôi nhẹ một cái. Tôi chun mũi phản ứng, mè nheo lại với anh.

“Chả thế. “Vết thương lòng” của người ta thì chả nhớ. Liệu mà bù đắp đi”.

1498813994-co-gai-manh-me-2

“Biết sao được, khi đó có cảm xúc thật thì anh nói là rung động thật. Được mấy tháng thì cũng chia tay, anh biết rõ trái tim mình ở đâu mà, thiếu thốn cảm xúc nó làm anh lạc đường chút thôi. Chỉ là, sau đó đột nhiên anh nghĩ rằng nên nhân cơ hội này toàn tâm toàn lực cho sự nghiệp. Cũng sợ chứ, lỡ đâu em đi lấy chồng trước thì sao nhưng kệ, nửa còn lại cầu cho ông trời chiếu cố. Và em thấy đó, trời không phụ lòng người tốt, em và anh đang ở đây rồi”.

“Văn hay lắm, chứ em mà không về nước có khi anh lấy cô khác thật”.

“Nửa đời còn lại tùy “chị đại” xử lý ạ”.

Chúng tôi cứ nằm đó thỏa thuê giận dỗi, đối đáp nhau. Chúng tôi đã lỡ chuyến tàu thanh xuân năm ấy, nhưng chuyến tàu của tương lai này, không phải cả hai đã chạy tới kịp rồi hay sao? 

Đêm đó trời lại đổ mưa, hạt mưa vẫn dứt khoát y như cơn mưa năm ấy trên bầu trời New York nhưng lần này không có hàng nước mắt nào hòa cùng mưa nữa. Trên lầu 15 của tòa cao ốc giữa lòng Hà Nội, có căn phòng đang ấm áp tỏa ánh đèn vàng, bên trong rộn ràng tiếng uyên ương. Chuyến tàu này tuy tới muộn, nhưng thật may vì trên đó vẫn có em, có anh và có chúng ta.  

© Trang Kể - blogradio.vn

Xem thêm: Thanh xuân thật đẹp khi có cậu l Radio Truyện Hay

Trang Kể

A wallflower who works for Nature not a Dreamer

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top