Yêu xa khó lắm nhưng rồi sẽ bình yên
2021-02-07 01:22
Tác giả:
Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Yêu xa thật sự khó lắm. Những con người chấp nhận yêu xa là những con người rất kiên cường. Họ yêu đối phương rất nhiều, và họ tin tưởng rằng đến cuối cùng họ sẽ được ở bên nhau và họ sẽ hạnh phúc. Chúc tất cả chúng ta sẽ tìm được bến đỗ của chính mình.
***
Tôi từng nghe ai đó nói “Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, nhưng ở lại hay đi là do mỗi người. Tình yêu không phải chuyện tìm người phù hợp để yêu, mà là cả hai cố gắng thay đổi để phù hợp với nhau hơn.”
Tôi và Lâm yêu xa, chúng tôi cách nhau gần 500km. Thời gian gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Những ngày lễ như lễ Tình nhân hay lễ Giáng sinh nhìn mọi người nắm tay nhau đi trên phố mà lòng nặng trĩu. Những lần giận nhau không ai dám tắt điện thoại trước, bởi tắt rồi sẽ không có cách nào liên lạc được.
Yêu xa cũng có cái giá của yêu xa. Người ta sẽ biết trân trọng hơn những giây phút được cạnh nhau. Người ta cũng hiểu, cả hai đều thiệt thòi rất nhiều khi chấp nhận yêu xa. Và mỗi lần người kia giận cũng chẳng biết nên làm gì. Có những lúc chỉ muốn chạy đến ôm nhau thật chặt. Và có những lúc chỉ nhìn nhau khẽ thở dài.
Công việc của cả hai đều rất bận rộn, không có tin nhắn ban ngày, chỉ có những cuộc gọi kéo dài từ đêm đến tận sáng. Có lần tôi phải đi tiệc xã giao cùng khách hàng, say đến mức mất tự chủ, phải nhờ đồng nghiệp đưa về nhà. Lúc anh gọi điện, tôi không nhớ anh và tôi đã nói những gì. Chỉ nhớ lúc tờ mờ sáng tỉnh dậy, điện thoại anh vẫn cầm trên tay, ánh mắt anh đỏ hoe nhìn tôi. Anh nói “Anh thật sự giận em rồi.”
Lúc ấy tôi thấy hoảng sợ và áy náy vô cùng. Tôi dè dặt hỏi anh: “Hôm qua em nói gì làm anh giận à? Em xin lỗi. Hôm qua em say, thật sự em không nhớ em đã nói gì.” Tôi chực trào muốn khóc.
“Anh xin lỗi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh nói tiếp.
“Yêu anh chắc em thiệt thòi nhiều. Hiện tại anh chưa thể làm gì cho em hết. Công việc của anh thật sự rất bận. Anh cũng muốn ở gần em để chăm sóc cho em, quan tâm em nhiều hơn. Nhưng hiện tại anh không thể.”
“Anh đừng nói vậy”. Tôi e dè nói.
“Anh nhớ em rất nhiều”.
“Em sắp được nghỉ phép. Em vào với anh nhé”.
Lâm đặt vé máy bay cho tôi. Chúng tôi chờ từng ngày, đếm từng phút để được gặp nhau. Hôm anh ra đón tôi, khuôn mặt anh căng thẳng nhìn về phía cửa, anh như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Thấy tôi đi ra, nếp nhăn trên trán anh dãn dần ra, anh chạy vội lại ôm chầm lấy tôi. Anh chở tôi vòng quanh khắp con phố. Chúng tôi dừng chân ở cầu Tình yêu - hẹn ước tình yêu vĩnh cửu. Anh viết tên hai đứa lên ổ khóa, rồi khóa lại, ném chìa khóa xuống sông Hàn.
“Anh hy vọng chuyện chúng mình sẽ như chiếc ổ khóa này, bên nhau trọn đời.”
Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên cầu, trong mắt tôi chỉ còn thấy Lâm. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập nơi lồng ngực. Tôi e dè nép vào ngực anh, khẽ nói.
“Em mong chúng ta sẽ mãi nguyên vẹn như giây phút này.”
Chúng tôi đến địa điểm tiếp theo là vòng quay mặt trời. Lần đầu nên tôi hơi căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm tay. Anh cười chọc ghẹo tôi: “Có anh ở đây, em còn sợ cái gì.”
Anh nắm tay tôi ngồi lên vòng quay. Lúc lên đến đỉnh, anh nâng mặt tôi lên, bốn mắt nhìn nhau, anh khẽ thì thầm: “Anh yêu em.” Trái tim tôi loạn nhịp, hai má nóng bừng. Tôi ngại ngùng quay mặt đi. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán tôi.
Hai ngày ngắn ngủi đã hết. Tôi phải trở về thành phố của tôi.
Ai cũng nói rằng sân bay là một nơi của sự chia xa. Muốn biết được một người yêu đối phương như thế nào thì hãy đến sân bay. Với những người yêu xa thì sân bay là nơi khiến người ta rơi nước mắt nhiều nhất.
Lúc bình thường nếu máy bay báo bị hoãn thì sẽ tức điên người, nhưng giây phút chuẩn bị chia xa cùng người ấy, chỉ muốn máy bay trễ thêm một vài tiếng nữa để có thể ở bên người.
Lúc loa báo vào khu kiểm tra an ninh, quay mặt ra thấy người ấy vẫn đứng nhìn mình, kiềm lòng không được cũng cứ nhìn người ấy. Bốn mắt nhìn nhau, ngàn lời muốn nói nhưng không biết nói như thế nào. Tôi quay đi quay lại cả chục lần, anh vẫn đứng đấy nhìn tôi. Giây phút ấy thật sự muốn khóc, muốn bỏ tất cả để ở lại cùng anh, nhưng đôi chân vẫn bước đi.
Trong phòng chờ, tôi gửi tin nhắn.
“Anh về chưa?”.
“Giờ anh về. Em lên máy bay chưa?”.
“Em chuẩn bị lên rồi. Anh về đi. Cẩn thận nhé”.
“Em về nhớ ăn uống đầy đủ, em gầy lắm rồi”.
“Nghe anh nói như kiểu mình sắp xa nhau thật ấy”.
Tôi trở lại với cuộc sống quay vòng, sáng đi làm, tối ở nhà xem phim, đọc sách. Tan ca, trở về nhà, tắm rửa xong nằm lên giường ôm chiếc laptop. Bỗng bụng đói cồn cào, tôi đặt tạm chiếc bánh pizza lót bụng.
Sau khi ăn xong, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, rồi tôi gọi cho anh.
“Bao giờ anh vào với em?”.
“Để anh sắp xếp công việc. Anh cũng chưa biết bao giờ anh vào được nữa”.
Tôi nén tiếng thở dài.
“Mình dừng lại đi anh, em không muốn yêu xa nữa. Em mệt cái cảm giác mà ngày nào cũng phải nhìn nhau qua màn hình điện thoại tối om”.
“Em,… hôm nay em có chuyện gì sao?”.
“Em không có chuyện gì hết”.
“Nghe anh nói này, em đừng như vậy”.
Tôi ngắt lời.
“Anh không nghe em nói gì sao? Em bảo chúng ta dừng lại đi.”
“Di à, đừng làm anh sợ. Anh làm sai gì thì anh xin lỗi. Em đợi anh vào với em nhé”.
“Bao giờ anh vào? Anh định để em chờ đến bao giờ đây?”.
Nói rồi tôi cúp điện thoại. Khụy xuống đất, tôi khóc nấc lên rồi chìm vào giấc ngủ. Điện thoại để chế độ im lặng, cứ sáng lên rồi tắt, cho đến tận nửa đêm. Tôi biết Lâm đang lo lắng, nhưng tôi vẫn mặc kệ, lần này tôi đã quyết tâm buông tay.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, đôi mắt sưng húp, đầu óc đau dữ dội. Khẽ nhấc tay lấy điện thoại phía đầu giường. Điện thoại hiển thị 99 tin nhắn từ Lâm.
“Nghe điện thoại đi em”.
“Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi”.
“Anh xin lỗi, anh sẽ không để em một mình nữa”.
Điện thoại báo hiệu tin nhắn mới. Tôi run run mở ra.
“Anh đang ở trước cửa nhà em. Em tỉnh dậy thì mở cửa cho anh nhé”.
Tôi bật dậy, chạy vội ra cửa. Qua khe cửa tôi thấy Lâm đang ngồi tựa bên bậc thềm với dáng vẻ mệt mỏi. Tôi mở cửa ra, thấy tôi anh đứng bật dậy. Hình như đứng nhanh quá nên anh bị choáng. Anh im lặng nhắm mắt một lúc lâu, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi.
Lúc Lâm mở mắt ra, anh nhìn tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không vùng vẫy, đứng im ôm anh như vậy. Tất cả sự giận hờn đã biến mất, thay vào đó là sự nhớ nhung da diết.
Lâm xin chuyển công tác về với tôi. Chúng tôi kết hôn. Ngày chúng tôi kết hôn, Lâm khẽ thì thầm vào tai tôi.
“Di à, cảm ơn em đã chấp nhận cùng anh vượt qua năm năm ròng rã. Cảm ơn em đã đủ tin tưởng và luôn bên anh. Giây phút này anh thật sự hạnh phúc, anh xin thề với trời, với đất và với em, anh sẽ không phụ lòng em”.
Nước mắt tôi lăn dài trên má, nghẹn ngào đáp:
“Em yêu anh”.
Chúng tôi hôn nhau trước sự chúc mừng của hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Yêu xa thật sự khó lắm. Những con người chấp nhận yêu xa là những con người rất kiên cường. Họ yêu đối phương rất nhiều, và họ tin tưởng rằng đến cuối cùng họ sẽ được ở bên nhau và họ sẽ hạnh phúc. Chúc tất cả chúng ta sẽ tìm được bến đỗ của chính mình.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Xem thêm: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Nghề giáo
Có người thầy cầm lấy ngọn đuốc đỏ Mang ánh sáng thắp lên triệu vì sao Có người thầy lặng lẽ vương bụi phấn Hát cho em một khúc ca yêu đời.

Bạn sinh ra đã mang một bản sắc riêng rồi
Tự chấp nhận và yêu thương bản thân là một quá trình phát triển cá nhân quan trọng. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi chúng ta làm được điều này, chúng ta có khả năng sống một cuộc sống tràn đầy niềm tự hào, tự tin và tình yêu.

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc
Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi
Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói
Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo
Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường
Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa
Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão
Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại
Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.