Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những vệt nắng bình yên

2020-12-01 01:25

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến


blogradio.vn - Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng, như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

***

Khác hẳn mọi ngày, Nguyễn bước thật chậm. Anh chẳng có việc gì phải vội vàng lúc này. Tiếng dép gõ xuống nền cầu thang vang dội, cứ thế từng bậc, từng bậc Nguyễn leo lên tới tận tầng 5 ngôi trường anh đang theo học.

Trời đã dịu nắng, Nguyễn kéo chiếc ghế nhỏ ở góc hành lang. Ngồi ở đây Nguyễn có thể phóng tầm mắt ra xung quanh. Những ngôi nhà nhấp nhô chen chúc nhau, xa xa là bãi đất trống khá rộng và bằng phẳng, một khoảng trống hiếm hoi giữa lòng cái thành phố nhiều đua chen, luôn tất bật mà anh đang sống như một kẻ ở trọ.

Bãi cỏ dường như vươn lên xanh tốt hơn sau trận mưa. Khoảng đất rộng ánh lên trong nắng chiều cái mơn mởn, tươi non đến ngỡ ngàng của cỏ.

Dẫu chỉ một mình, Nguyễn không cảm thấy lẻ loi. Màu cỏ xanh biếc trước mặt phá tan hết mọi phiền muộn trong lòng. Anh ngồi câm lặng, từng làn gió luồn vào sau lưng mát rượi.

Đã đầu tháng Bảy, sinh viên về nghỉ hè hẳn một tháng. Họ kéo nhau về quê cả nên ngôi trường trở nên yên tĩnh lạ thường. Quê Nguyễn cách nhà trọ chỉ hơn hai tiếng xe buýt, nhưng anh không về. Vậy mà giờ đây anh lại ngại ngần và e sợ.

“Hè rồi sao còn ngồi đây?”.

“Con ngồi ngắm cảnh cô ạ”.

“Không về quê hả?”.

“Dạ. Con ở lại thêm ít ngày”.

“Cô về trước đây”.

“Vâng. Con chào cô”.

lá

Cô quét dọn ở trường rất quý Nguyễn. Anh cũng khá thân với cô. Câu chuyện ngắn ngủi chẳng làm mất hứng của Nguyễn.

Mặt trời lặn. Một ngày lại sắp trôi qua. Nhập nhoạng tối, Nguyễn quay về phòng, anh bước nhanh hơn lúc leo lên. Cái điện thoại cũ kỹ của anh tít tít báo sáu tiếng đều đặn. Sợ muộn giờ dạy, Nguyễn bước nhanh. 

Dãy nhà trọ vỏn vẹn vài phòng trống trải. Vừa đến cổng anh đã nghe râm ran tiếng mấy cô học trò năm nhất anh nhận dạy kèm.

“Anh đi đâu về thế?”.

“Công việc”.

Nguyễn miễn cưỡng trả lời.

“Lại công việc nơi thảo nguyên xanh ạ?”.

Nguyễn không nói mà chỉ cười cười, lục túi lấy chìa khóa mở cửa.

Căn phòng kín mít từ chiều, hơi nóng tỏa ra ngột ngạt. Nguyễn tìm công tắc bật điện rồi mở toang cửa sổ. Không khí dịu nhẹ lại. Anh bắt đầu việc dạy học như thường lệ.

“Hôm nay chúng ta học chia động từ thể mệnh lệnh”.

Chiều chủ nhật nhà thờ đông nghẹt người, Nguyễn đến sớm chọn cho mình một góc phía cuối. Chẳng hiểu từ lúc nào Nguyễn thích quan sát mọi việc từ phía xa như thế. Anh nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa buổi lễ mới bắt đầu. Thỉnh thoảng, một cơn gió lướt qua mang theo mùi dầu gió làm anh khó chịu. Nguyễn rất ghét cái mùi ngai ngái của nó.

“Anh nhường chỗ cho bác đây được không ạ?”.

Giọng nói từ phía sau làm anh giật mình. Nguyễn ngoái lại. Một chàng trai ăn mặc chải chuốt trạc tuổi anh dắt theo một người đàn ông tóc muối tiêu đôi chân bị khuỳnh vòng vào nhau như hình cung, chỉ di chuyển được theo đường ngang. Có lẽ di chứng của một cơn đột quỵ. Nguyễn nghĩ vậy và đứng vội lên nhường chỗ, rồi ái ngại bắt chuyện với chàng trai.

“Bác đây là ba anh à?”.

“Không. Bác là hàng xóm, cũng là thần tượng của tôi đấy”.

nhatho

Nguyễn còn muốn hỏi nữa, nhưng tiếng chuông bắt đầu buổi lễ đã vang lên. Mọi người lục tục đứng dậy. Những ánh mắt nghiêm trang nhìn hướng về linh mục.

“Nhân danh Cha và con”.

Những hàng ghế đã chật ních người. Mỗi người một cách trang phục khác nhau. Những màu sắc pha trộn như một xã hội thu nhỏ. Những khoảng trống, những con đường xa tít tắp chẳng biết sẽ đi về đâu.

Buổi lễ qua được một nửa, Nguyễn bỗng cảm thấy ngột ngạt. Anh vội vã ra ngoài bước dạo quanh khuôn viên nhà thờ. Không khí thoáng mát làm anh dễ chịu hơn. Những chậu kiểng được các tu sinh nhà thờ cắt tỉa gọn gàng, xếp đặt ngay ngắn. Nguyễn cứ bước vô thức như thế. Sự tĩnh lặng trong khuôn viên nhà thờ cuốn hút anh, dẫn anh đến bên tượng Chúa đặt giữa không gian rộng. Nguyễn cúi mặt.

“Lạy Chúa”.

Con người ta mải chạy theo những sự bon chen của cuộc đời dễ đánh mất mình. Họ quên rằng luôn có một tấm lòng lương thiện tồn tại trong chính mình. Nguyễn ý thức rõ điều đó nhưng anh chẳng thể làm khác được.

Tan lễ, Nguyễn lại hòa vào dòng người tất tả xuôi ngược. Tiếng cót két của chiếc xe đạp cũ làm anh vơi bớt cảm giác cô đơn giữa cái thành phố nhộn nhịp và xô bồ này.

Về đến phòng ở cũng đã khá muộn. Nhóm “ngũ quỷ” học trò của anh vẫn chưa đến. Anh thấy lạ, nhưng vì cái bụng đang réo nên Nguyễn cũng chẳng lấy đó làm điều. Đập trái trứng, chiên chín, xào rau mất vài phút, Nguyễn bày thức ăn lên bàn. 

Khi mở nắp nồi cơm điện cắm trước khi đi, thì gạo vẫn đường gạo, nước vẫn lập lờ một màu trắng đục vì quên bật nút.

hoctro

Chợt có tiếng Sam, cô học trò của Nguyễn.

“Em chào thầy”.

Nguyễn bất ngờ trước cách xưng hô khác thường ngày. Thầy gì cơ chứ, anh chỉ mới học hết năm thứ hai thôi mà. Thật ra Nguyễn cũng thấy thích cách gọi đó của Sam, anh nhẹ giọng.

“Gì thế nhóc? Lại có trò nghịch ngợm mới phải không?”.

“Hôm nay sinh nhật Hà, tụi em tổ chức ở phòng thầy heng?”.

Một thoáng ngập ngừng, Nguyễn vẫn vui vẻ gật đầu.

“Tùy mấy em”.

Chỉ đợi có thế, phòng Nguyễn lập tức nhộn nhịp hẳn lên. Đám con gái ào ào đến như một trận gió. Hà cô bé quê Hà Nội, có chiếc răng khểnh khá ngộ nên Nguyễn thầm để ý và cảm tình ra mặt ngay từ lần giáp mặt đầu tiên.

“Vậy để anh đọc tặng em bài thơ, chúc em thêm tuổi ngày càng xinh đẹp và học giỏi nha”.

“Em cảm ơn ạ”.

Đêm xuống, căn phòng của Nguyễn lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Vẫn chỉ một con người với thứ ánh sáng đèn huỳnh quang trắng lặng lẽ trên tường. Những con thạch sùng lùa cắn nhau, vài con nhện cẩn thận vá lại cái lưới của mình nơi lỗ thông gió. Cảm giác cô đơn vây quanh Nguyễn.

mua1

Đang nắng chang chang, trời đột ngột đổ mưa. Cơn mưa dài bất thường suốt từ trưa rả rích sang chiều. Cất cuốn vở ngữ pháp vào cặp, Nguyễn đóng cửa trong màn nước còn bay bay rồi đi về phía trường. Cảm giác lẻ loi làm Nguyễn thèm được ngắm bãi cỏ xanh quen thuộc, cũng có nghĩa là anh sẽ phải leo lên lầu năm của ngôi trường. 

Mưa tuy đã ngớt, nhưng khi tới nơi áo Nguyễn cũng ướt hết. Anh hăm hở leo từng bậc cầu thang. Anh bỗng nhớ Phạm. Nửa tháng nay không gặp, cảm giác xa cách làm Nguyễn rùng mình.

“Cô bé hay ngồi cùng đâu rồi?”

“Về quê rồi cô ạ”.

Hôm nay Nguyễn nghỉ dạy. Nhớ lại lần đầu gặp Phạm, cái giọng nói miền Trung của cô gái làm anh hơi khó chịu. Vậy mà chỉ vài lần gặp gỡ thôi, đôi mắt tròn đen, đôi lông mi dài cong, giọng nói nằng nặng khó nghe ấy đối với anh đã trở nên quá đỗi thân thuộc.

Nguyễn yêu Phạm từ lúc nào chẳng biết nữa. Khi ngồi bên Phạm, anh cảm thấy thật hạnh phúc và bình yên. Mỗi lần như thế mọi nỗi bi lụy thường đeo bám anh biến đâu mất. 

Nguyễn và Phạm như hai mặt úp mở của đôi bàn tay. Với anh thơ và mưa là những người bạn thường đồng hành trong tâm thức, với Phạm thì khác. Cô chẳng có mấy xúc động gì với thơ, đôi khi cô nghĩ thơ là giả dối. Và dường như những sự trái ngược ấy lại tạo nên thể hợp nhất. 

Nguyễn yêu Phạm có lẽ vì thế, anh thích cái tính khí bộc trực của Phạm, tuy có lúc nó làm anh buồn.  Phạm đã quyết làm gì thì sẽ cố làm cho bằng được. Người con gái có thân hình bé nhỏ này khiến Nguyễn phải khâm phục. Mùa thi, Nguyễn thích cùng Phạm lên tầng năm ôn bài và trò chuyện. Nguyễn nhớ một buổi chiều, đang ngồi bên anh, chợt Phạm reo lên.

“Anh nhìn kìa, nắng đang chạy đó”.

hohen

Vừa nói Phạm vừa chỉ tay về phía bãi cỏ xanh trước mặt. Nơi khoảng đất rộng dưới chân tòa nhà, những đám cỏ xanh rì dường như  đang di chuyển qua lại lúc chậm lúc nhanh như trò đuổi bắt. Nguyễn thấy thật thú vị và lạ lẫm. Nhờ Phạm anh phát hiện ra điều kỳ ảo này. Anh thấy ấm áp lạ lùng, cái cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có.

Mưa rả rích. Nguyễn ngước lên bầu trời bắt gặp một chiếc máy bay đang nhấp nháy ánh đèn. Khoảng sáng di động chớp nháy liên tục làm thức dậy nỗi buồn ẩn sâu, anh thấy nhớ ba mẹ da diết.

Năm Nguyễn tròn ba tuổi vì sinh kế ba mẹ anh đi xuất khẩu lao động ở một phương trời xa xăm nào đó. Nguyễn ở lại với bà nội. Có lẽ, họ không biết rằng đã vô tình đẩy số phận con trai mình rẽ sang một lối mới. Chưa đầy nửa năm sau, bà nội anh mất, anh được người ta gửi đến trại trẻ mồ côi. 

Trong trí nhớ non nớt của đứa bé hơn ba tuổi đầu, làm sao Nguyễn có thể biết được ba mẹ anh ở đâu. Mỗi ngày trong trại trẻ mồ côi là một viên gạch làm cao dần nỗi vô vọng trong lòng Nguyễn. Giờ đây anh đã có ba mẹ, những người không sinh ra anh nhưng luôn hết lòng yêu thương chăm sóc cho anh.

Sự xuất hiện của Phạm đã phần nào làm nguôi ngoai sự tủi phận của Nguyễn.

Lớp dạy thêm của Nguyễn gián đoạn giữa chừng. Mấy cô trò nhớ nhà xin Nguyễn dời sang tháng sau học tiếp. Vậy là lại không có việc gì ở cái thành phố tất bật này nữa. 

Anh chưa có ý định về quê mà muốn nấn ná thêm ít ngày. Mùa hè ở đây thật kỳ lạ, trời thất thường chợt nắng chợt mưa. Những đám mây, đuổi theo từng đàn én đang bay trốn cái nắng nóng khắc nghiệt, tạo thành từng vệt đen vắt ngang bầu trời.

Nguyễn thấy mệt, có lẽ dư âm của những buổi dầm mưa. Kéo chiếc chăn bông, Nguyễn chìm trong giấc ngủ chập chờn cùng những cơn mơ không đầu không cuối.

“Con về nhà đi có người muốn gặp con”. Một tối anh nhận được tin nhà.

chàngtraigio

 

Trên xe buýt, Nguyễn chẳng thể nghĩ ra ai muốn gặp mình. Dường như anh đã vô cảm với mọi sự chờ đợi. Đơn giản vì nhớ nhà mà về thôi.

Không khí gia đình anh trở nên yên lặng một cách khác thường, Ba anh lên tiếng:

“Ba mẹ ruột của con tìm về, ngày mai họ sẽ lên đây gặp con”.

Tai Nguyễn ù lên. Anh quá vui mừng, nhưng cảm giác ấy chỉ chợt đến trong khoảnh khắc rồi tan biến ngay. Anh bắt gặp ánh mắt mẹ, người không sinh ra nhưng luôn hết lòng lo lắng, tận tụy chăm sóc anh. 

Ba ngồi yên lặng. Mái tóc bạc trắng, mà anh biết có rất nhiều sợi đã bạc vì anh. Mấy anh em của Nguyễn nhìn anh với vẻ lo sợ như sắp mất đi điều gì thân thuộc lắm.

Đêm đã khuya, mà Nguyễn vẫn không thể nào ngủ được. Ngày mai, anh sẽ gặp lại cha mẹ ruột, những người mà anh thường tự hỏi, họ là ai, giờ đang sống ra sao, họ sẽ nghĩ về Nguyễn thế nào. Tiếng ve sầu ngoài vườn râm ran làm đêm như kéo dài vô tận tựa như nỗi hồi hộp trong anh.

Người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy Nguyễn. Không giống những gì anh vẫn tưởng tượng. Anh chẳng có chút xúc động nào khi gặp mẹ ruột. Có chăng chỉ là một thoáng bất ngờ mà thôi. Cha ruột anh mái tóc cũng bạc trắng, dáng người cao và khỏe mạnh. Mẹ ruột Nguyễn khá trẻ so với tuổi. Lúc nào bà cũng dõi mắt nhìn về phía anh. Ba ruột và ba nuôi ngồi im lặng như hóa đá.

Bữa cơm thịnh soạn khác hẳn ngày thường mà sao nguội lạnh.

changtraingu

“Tôi muốn xin phép ông bà đưa cháu về sống cùng chúng tôi”. Ba ruột Nguyễn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Chúng tôi muốn bù đắp cho cháu những gì cháu đáng được hưởng”. Mẹ ruột Nguyễn nói giọng tha thiết, ánh mắt vẫn không rời Nguyễn

“Vợ chồng tôi chẳng biết nên nói thế nào lúc này. Nguyễn cũng đã lớn rồi, anh chị nên hỏi ý kiến cháu, bên sinh bên dưỡng, Nguyễn đều là con trai của chúng ta mà”.

Đặt bát cơm xuống bàn, Nguyễn lên tiếng.

“Con xin phép được một mình ạ”. 

Nguyễn vừa nói vừa nhanh chân bước ra cửa. Khuôn viên sân sau nhà hàng khá rộng, cây cối râm mát, Nguyễn thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Tiết trời nắng dịu và hiu hiu gió. Mọi việc đến với Nguyễn như một giấc mơ. Hình như anh chưa sẵn sàng cho một sự thay đổi.

Trước giờ Nguyễn luôn mong tìm lại được ba mẹ ruột. Đôi khi cuộc sống thiếu thốn trăm bề khiến anh ao ước được đầy đủ hơn. Bây giờ phải lựa chọn, sao mà anh thấy khó khăn quá.

Ba mẹ ruột Nguyễn sẽ trở lại Việt Nam sau một tuần, đây cũng là quãng thời gian ngắn ngủi để Nguyễn quyết định lối rẽ cho cuộc sống của mình.

Nguyễn thấy mình lạc đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi chẳng có sự liên quan nào đến quá khứ, đến những gương mặt mà anh từng gắn bó, yêu thương. Anh cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng dường như có bao nhiêu sợi dây vô hình níu giữ anh lại.

“Sao thế con?”.

Có bàn tay ai lay nhẹ Nguyễn.

Anh giật mình ra khỏi giấc mơ, mồ hôi ướt hết áo. Ba nhìn anh lo lắng.

changtraingu1

“Con mơ gì mà hoảng loạn quá vậy?”.

Nguyễn không trả lời câu ba hỏi. Thì ra những điều xảy ra vừa qua chỉ là trong giấc mơ.

Ba anh, mẹ anh rồi những người anh em của anh vẫn còn đó, vẫn ở bên anh. Chưa khi nào Nguyễn thấy vui như lúc này.

“Ba lên đây có chuyện gì không ạ?”.

“Suốt từ hôm qua gọi điện cho con không được nên mẹ nói ba lên xem có chuyện gì. Lần sau ốm thì phải báo về cho cả nhà yên tâm con nhé”.

“Vâng ạ! Con xin lỗi ba”.

“Để ba chở con về nhà. Mọi người nhớ và lo cho con lắm”.

Suốt đoạn đường về, ngồi phía sau ba Nguyễn càng nhận ra đây chính là niềm hạnh phúc mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Với anh, sau giấc mơ hãi hùng đó cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi có những người ta hằng yêu mến ở bên cạnh.

Chiếc điện thoại bỗng rung bần bật. Phạm nhắn tin.

“Hai ngày nữa em vào, anh nhớ giữ những giọt nắng chạy lại cho em”.

hoctro2_(1)

Nguyễn trả lời như một phản xạ tự nhiên.

“Tất nhiên rồi cô bé của anh ạ!”

Bầu trời thật đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua, cho Nguyễn cảm giác chính những làn gió ấy, đang đuổi theo những vệt nắng đang chạy mải miết về phía chân trời. Những vệt nắng như tâm hồn anh lúc này vậy, đẹp đẽ và bình yên.

© Nguyễn Quang Tuyến - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Nguyễn Quang Tuyến

Mê đọc và viết , nghe

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top