Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em, khoảng lặng và tôi

2020-12-11 01:25

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến


blogradio.vn - “Ece” là cái cách mà hắn gọi nàng. Nàng đã rất khó chịu, vì cái tên ấy. Nhưng hôm nay đã khác. Cặp lông mi dài, rất dài, điệu đà uốn cong của nàng chập chờn cùng hình ảnh mái tóc búp bê và chiếc răng khểnh rất duyên của nhỏ Min. Ngày mai hắn phải quyết định ra sao? Hắn cũng chẳng biết, thôi thì đến đâu hay đó. Hắn nghĩ thế và chìm vào giấc ngủ.

***

Hắn từ tỉnh lẻ lên thành phố học. Không đẹp trai nhưng cũng chẳng thể nói là xấu. Vào Đại học, hắn chỉ mong mau chóng tốt nghiệp, ra kiếm tiền. Nóng tính nhưng siêng năng, với cái đầu tương đương cỗ máy tính, hết năm nhất hắn nghiễm nhiên đứng đầu khóa. Kiêu, hắn nhếch mép “Lẽ thường”.

Mấy cô xinh xinh nhìn hắn. Hắn làm lơ, rồi lẩm bẩm.

“Dính đám con gái, tổ rách việc”.

Nàng, gốc Bắc vào Nam học, không đẹp nhưng duyên. Cực duyên luôn. Chả biết là may hay xui, hắn là kẻ nhận ra cái duyên của nàng. Hắn biết liếc con gái rồi mới biết mơ mộng. Hắn nghĩ “Trai tài gái sắc” không thì “Trai tài gái duyên” cũng được.

“Lẽ thường”, câu cửa miệng của hắn buộc ra. Giữa năm hai, hắn thu hết can đảm hẹn nàng, quyết nói điều hệ trọng. Nàng đến, hắn run, lặng câm luôn. Nàng về, hắn vò đầu tự trách chuyên gia thuyết trình trước một hội trường lớn như hắn lại thình thịch lồng ngực khi đứng trước nàng, câm miệng hến. Hắn tự an ủi

“Yêu thì run, lẽ thường!”

Hắn cho mình cái mà hắn gọi là cơ hội cuối. Nàng đứng im, hắn tiến đến mạnh dạn.

“Tớ..ớ…thích cậu”.

Nàng quay nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Lúc ấy, chắc hắn cũng giống người ngoài hành tinh thật. Cái đầu tổ quạ của hắn đã bị bới xù lên để tìm can đảm, nay bỗng xẹp xuống.

“Bạn thôi”.

nhatho

Hắn có cảm giác rớt bịch từ trên cao xuống. 

Cuối năm hai, bao nhiêu bài vở, cái lẽ thường của hắn dường như muốn đánh gục hắn nhưng hắn cố đứng vững. Hắn lao vào học, quyết giữ thành tích cũ. Chả biết hắn nghĩ gì mà rất hay cười một mình. Khi người ta đã có một hướng đi, một lý do để hy vọng, tức là tự mình mang cho mình một niềm vui. 

Mưa, hắn ngồi bó gối trong phòng, trước mặt là cuốn giáo trình lịch sử. Cái tư thế ấy của hắn chẳng khác gì võ hiệp đang luyện “cửu âm chân kinh”.

Dãy trọ năm phòng giờ chỉ còn mỗi mình hắn. Mưa mỗi lúc một to, hắn bỏ ra cửa rồi bỗng dưng ngồi bệt xuống, nhìn trừng trừng ra ngoài. Những ý nghĩ vẩn vơ đang dày vò hắn.

Mùa thi, những hàng xóm của hắn từ sáng sớm đã dậy nấu cơm bỏ cặp lồng mang theo vào khu văn miếu Trấn Biên, học bài ở đấy cả ngày. Hắn không đi, thế là được giao nhiệm vụ ở nhà trông đống quần áo phơi ngoài sân. Gọi là sân chứ thật ra nó rộng chưa đến hai mét. 

Đang nhìn con cóc nhỏ trốn mưa, hắn chợt la lên “komatana”. Đấy là cái phản xạ của kẻ mê ngoại ngữ như hắn. Câu hắn vừa thốt ra có nghĩa là “chết tui rồi”. Hắn lao ra sân, vơ vội được một đống quần áo, chẳng khác gì vừa mới giặt xong chưa kịp vắt nước. Ướt sũng. Áo quần hắn cũng thế, nước nhỏ tong tong giữa phòng, hắn đứng như trời trồng. Kệ, bỏ đấy, ngắm mưa đã. Sở thích của hắn mà.

Trời tạnh ráo ngay được. Chán, hắn quay vào phòng ngao ngán nhìn đống quần áo. Thở dài. Bỗng cặp mắt hắn sáng lên. Hắn khóa cửa phòng, đi như chạy. Lúc quay về thì dãy trọ của hắn vẫn đông đủ cả lũ ngồi tám chín với nhau. 

Hắn khoe hàm răng đều tăm tắp thay lời chào, rồi hỏi mượn cái rổ, đổ cả đống táo mới mua mời các hàng xóm. Hàng xóm hắn, chẳng chờ hắn mời lần thứ hai, đã tự nhiên như sinh viên. Hắn cười. Âm mưu của hắn sắp thành công. Mấy cô nàng vừa ăn vừa khen hắn tốt bụng. Đang lúc cao trào hưởng thụ, hẳn mở cửa phòng lôi đống quần áo ướt ra, mấy nàng trông thấy thì ngưng vài phần trăm giây rồi ai nấy tỏ ra dễ dãi.

“Không sao, mai phơi”.

lá

Hắn mở cờ trong bụng. Tối lại mì tôm, bù vào khoản mua táo lúc nãy. Kệ, hắn cười, cái nụ cười của hắn đúng là kệ thật.

Chủ nhật. Hắn quyết định đi xả stress.  Nhảy đại lên con xe, hắn ra sức đạp. Cứ đạp, chả cần biết đi đâu. 

Ba đứa nhỏ, nhỏ xíu. Hắn cố đoán nhưng chẳng tài nào đoán được tuổi của ba nhóc đó. Nhỏ nhưng nhanh, ba xấp vé số lật phật trên tay chúng. Hắn hơi chạnh lòng. Tiếng còi xe đằng sau. Hắn giật mình. Đèn xanh, chạy, chạy thẳng. 

Lâu rồi hắn mới được thảnh thơi thế này, hắn lẩm nhẩm đọc thơ. Hắn thích thơ lắm, cứ như thơ phú ám vào hắn từ khi mới được sinh ra trên đời.

“Thật tiếc anh không có xe máy

Chở em đi thỏa thích phố phường

Gia tài anh chiếc xe đạp cũ

Trái tim anh quay những nhịp điên cuồng”.

Đọc xong hắn bật cười. Hắn vẫn thường như thế. Nàng hay bảo hắn ấm đầu, nhưng hắn là thế, mặc kệ. 

Hắn lục túi, cũng còn kha khá, hắn tấp vào quán nước bên đường, chưa kịp cảm nhận vị ngọt của ngụm nước mía vừa uống, hắn nhìn thấy bên kia đường một người đàn ông đang vục mặt xuống hè xúc từng miếng cơm người ta mới đổ ra. Cổ họng hắn đắng ngắt. 

Hắn nghĩ cũng một kiếp người, dù có khổ cực đến mấy thì ông ấy vẫn khao khát sự sống, chấp nhận ăn những gì có thể ăn được để tồn tại. Vậy mà hắn và bao người nữa đôi khi lại muốn buông xuôi. Hắn gọi thêm ly nước mía, bưng sang bên đường cho người đàn ông khốn khổ. Ông ta ngước nhìn hắn với ánh mắt biết ơn. Lòng hắn tưởng đã nguội lạnh, giờ ấm lên nhờ ánh mắt một người không quen biết.

Uống cạn ly nước, hắn xem giờ, giữa trưa. Cái bụng hắn mọi khi giờ này đã biểu tình ghê lắm, vậy mà hôm nay yên tĩnh lạ thường. “Chắc được đi chơi, thích quá, quên cả đói!”. Hắn vỗ vỗ vào bụng mình tự hỏi.

thanh_xuna_2

Đêm, hắn không ngủ được. Hắn dậy, uống một hơi ly nước to, viết thư cho ba má. Hắn viết như chưa bao giờ được viết, viết rồi lại nghĩ, hắn bỗng rơm rớm. Đôi khi hắn thế, ai buồn hay mình buồn, hắn cũng thốt lên

“Buồn quá thì thôi khóc cho vui”.

Đúng quá còn gì, hắn nhớ có nhà thơ từng viết.

“Niềm vui không thể đi vay

Nỗi buồn có cho đi cũng chẳng ai dám nhận

Thôi thì ta gói nó lại

Thả giữa đời cho gió cuốn đi”.

Hắn làm theo, nhưng chỉ dám gói nỗi buồn của riêng hắn, rồi cất vào trái tim thất thường của hắn. Hắn lo sợ có ai đó phải nhận gói buồn của hắn. Hắn nghĩ thế rồi tự hỏi, sao mình lương thiện quá, rồi hắn phá lên cười.

Hôm nay 23 tháng 10 là sinh nhật hắn. Hắn chả muốn nhắc đến ngày hắn ra đời. Hai mươi mốt tuổi chưa tổ chức sinh nhật lấy một lần. Cả ngày học bù đầu, tối hắn mò ra đường ngồi đếm xe. Thú giải trí của hắn lúc mệt mỏi hay buồn chán là thế. 

Đếm nhiều cũng oải, hắn quay về phòng. Xóm trọ im phăng phắc. Hắn thấy lạ, giờ này mọi khi đang là giờ cao điểm mấy nàng hàng xóm buôn chuyện với nhau, chả nhẽ hôm nay mấy cái loa phát thanh xóm trọ hết pin? Hắn nghĩ thế rồi mở cửa phòng.

“Happy birthday to you”.

mua1

Hắn giật mình. Nỗi xúc động và hạnh phúc ào ạt trong hắn. Tất cả hàng xóm của hắn, ngồi xung quanh cái bánh kem to bự có ghi tên hắn và hai mươi mốt cây nến nhỏ đang tỏa ánh sáng long lanh trong mắt mọi người. 

Hắn muốn khóc nhưng kìm lại được. Chả phải hắn sợ quê, mà hắn không khóc vì sợ nước mắt sẽ làm tắt mấy ngọn nến nhỏ đang mải miết cháy vì hắn. Hắn vui và khe khẽ ngân nga câu hát quen thuộc “Sống trên đời cần có một tấm lòng”. Hắn thích đọc thơ người khác hơn là thơ hắn tự làm .

“Sông vẫn chảy dịu dàng như lời hát

Bởi tôi biết một điều rất thật

Giữa trăm ngàn giả dối của con người

Có một vì sao lấp lánh sáng vì tôi”.

Tối nay đi lễ. Hắn là một chiên ngoan đạo. Ngay cổng nhà thờ, một cụ ăn xin ngồi rúm ró. Hắn nhìn ông cụ mà không khỏi băn khoăn, con cháu ông cụ ở đâu, sao để ra nông nỗi này. Nhìn ông cụ đâu có vẻ thiếu thốn gì.

Hôm nay, được ngày tốt trời hay sao mà hắn lại moi ra lòng “hảo tâm” được giấu kỹ trong mọi ngóc ngách thân thể hắn. Hắn lấy hết số tiền ít ỏi cuối cùng, lặng lẽ đặt vào cái nón cũ của ông cụ. Vốn liếng thường có trong túi, hắn luôn luôn chỉ đủ mua ba gói mì xào. 

Hắn lâng lâng đạp xe về, và hắn thấy mình như một người hùng. Vốn mê Đônkihôtê, hắn mà sống thời đó chắc mấy lúc trở trời cũng đi tìm cối xay gió để sống mái một phen.

“Rầm” Hắn lăn ra đường.

Đang tự sướng về sự tử tế của mình, hắn quên nhìn đường. Lồm cồm bò dậy, hắn nóng người định nạt nạn nhân tông xe vào hắn. Ngẩng đầu lên, hắn ú ớ không nói lên lời. Một cô bé quá xinh, chắc cỡ tuổi hắn, tóc cắt kiểu búp bê, đôi mắt ướt và cái ngước nhìn ngơ ngác. Hắn nghệt mặt, lí nhí.

“Bạn có sao không?”.

“Tớ thì không sao, nhưng xe của đằng ấy thì có sao đấy”.

xoadau_(1) 

Giờ hắn mới để ý con chiến mã của mình. Chết thật, hai cái nan hoa, rủ nhau bỏ cái vành xe bật ra ngoài. Hắn cười như mếu. Cô bé nhìn hắn ái ngại.

“Không sao đâu, ông tớ biết sửa xe đấy. Nhà tớ gần đây, cậu dắt xe về nhờ ông tớ kiểm tra hỏng hóc thế nào”

Hắn ngoan ngoãn dắt xe theo cô bé.

“Thế cậu tên gì?” Hắn hỏi, chưa đầy 5 giây hắn đã có câu trả lời. Trong khoảng 5 giây đó tim hắn nhảy điệu hip hop.

“Cứ gọi tớ là nhỏ Min”.

Nhà nhỏ Min nằm nép ngay khúc quành của con hẻm nhỏ. Ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn.

“Min sống cùng ông à?”.

“Ừ! Ba mẹ Min mất cả rồi”.

“Min đang học ngành gì vậy?”.

“Ngoại ngữ”.

Hắn còn định “điều tra” thêm nữa, nhưng Min đã khuất vào nhà mời ông ra. Trời ơi, hắn không muốn tin vào mắt mình, ông của Min chính là ông cụ ăn xin trước cổng nhà thờ. 

Ông cụ hình như cũng nhận ra hắn nên khựng lại giây lát rồi nhìn hắn thân thiện và đầy hàm ý, muốn nhắn bảo điều gì. Ông cụ sửa xong xe cho hắn, hắn chẳng còn lý do gì để nấn ná đành về.

nang

Hôm sau hắn lại đến, nhỏ Min đi học, hắn biết thế nên mới đến. Ông cụ đang cặm cụi làm vườn phía sau nhà. Nhìn mảnh đất trống, trong đầu hắn chợt lóe lên một dự định. Ông cụ đón hắn bằng một nụ cười thật hiền. Ngày trước, ông hắn cũng hay cười như thế với hắn. Ông hắn mất năm hắn học lớp 8.

Thì ra nhỏ Min được ông nhận về nuôi từ nhỏ. Min học giỏi lại ngoan, Min không hề biết chuyện ông cụ những ngày lễ trọng, vẫn ngồi ăn xin ở nhà thờ. Min vẫn nghĩ số tiền ông cụ có là do những người bạn cũ của ông giúp đỡ. Câu chuyện của ông cháu nhỏ Min làm lòng hắn tê tái. 

Hắn không về phòng mà ghé vào nhà bạn hắn. Bạn hắn phụ trách Đoàn trường. Hắn kể cho bạn nghe số phận trớ trêu của nhỏ Min, mà cả hai vẫn nghĩ là chỉ có thể trong cổ tích mà thôi.

Tháng sau, nhỏ Min được lãnh học bổng toàn phần của trường vì học giỏi và có gia cảnh khó khăn. Ông cụ được hắn tặng cho hạt giống mướp Thái, nhà hắn vẫn trồng và ông cụ hứa không đi xin nữa. 

Lúc rảnh, hắn thường đến căn nhà trong hẻm giờ đã quen thuộc với hắn. Cũng chẳng biết hắn tới giúp ông cụ chăm sóc giàn mướp, hay để gặp nhỏ Min búp bê nữa.

Dù sao thì hắn cũng đã làm được một việc đáng tự hào. Bây giờ, hắn không tự khen nữa, ì hắn đã thêm một tuổi hay còn vì can cớ gì khác, hắn cũng không biết nữa.

“Chiều gặp Min ở cổng trường nha!” đọc dòng nhắn tin đó, tim hắn chực nhảy ra. Hắn là kẻ cực kỳ siêng học, ngồi học hắn chỉ sợ hết giờ. Vậy mà hôm nay hắn chỉ mong tiếng chuông thôi.

Hết giờ, Hắn lao ra khỏi lớp. Hôm nay nhỏ Min không có giờ học. Min đến, áo thun trắng, gương mặt rạng rỡ, nụ cười dịu dàng. Một sinh viên giỏi, hỏi sao không làm thổn thức trái tim của thằng như hắn được cơ chứ.

changtraicogai

 

Thấy hắn, nhỏ Min chìa ra một chiếc hộp xinh xinh, dặn hắn bao giờ tổng kết năm học mà vẫn là sinh viên giỏi thì hãy mở. Hắn gật đầu cái rụp như rô bốt. Tối về, ngắm gói quà, hắn xoay qua xoay lại cố đoán là thứ gì bên trong. 

Hắn nghĩ bóc đại xem là gì. Nhưng cái ý định hèn hèn ấy bị xua tan ngay, bởi hình ảnh nhỏ Min bỗng hiện ra trong hắn. Hắn chậc lưỡi, ngủ thôi.

Người hắn mệt nhừ. Hắn uể oải lê những bước nặng nề ra khỏi nghĩa trang. Ông của nhỏ Min được đưa về đất lúc sáng. Hai ngày qua, hắn cùng nhỏ Min tiếp khách đến viếng và thức canh linh cữu cả đêm. 

Tuổi già bắt ông đi mà chưa kịp thấy đứa cháu duy nhất thành tài. Nhỏ Min ngồi đó rơm rớm nước mắt, khuôn mặt cô bé thật cương nghi, trong khi hắn khóc tu tu. 

Hắn là thế, chả trách mọi người gọi hắn là nhà thơ, đa cảm. Mà nhà thơ là người không biết giấu cảm xúc. 

Đời người ai cũng phải già đi rồi chấp nhận về chốn vĩnh hằng. Phương châm sống hắn vẫn đinh ninh “Hãy sống thật lòng khi gặp mặt, để rồi thanh thản lúc chia tay”.

Ngày mai tổng kết năm học, thời điểm để mở gói quà của nhỏ Min trao cho hắn. Ngày mai, chứ không phải hôm nay. Hắn chẳng thể ngủ được và ao ước có thứ kính đặc biệt, nhìn xuyên qua xem trong hộp là thứ gì. 

Hắn nghĩ mà tự phục mình, tính khí nôn nóng như hắn lại có thể chờ hơn ba tháng trời mà không bóc gói quà ra. Hắn mong chờ ngày mai cháy ruột. Hắn tưởng tượng, khi mở gói quà bên cạnh hắn sẽ là nhỏ Min búp bê dễ thương đang nhìn hắn ngưỡng mộ.

xedap

Lúc này, hắn mới dành hết sự chăm chú nhìn gói quà. Hình chữ nhật, bọc giấy xanh da trời, cái màu mà hắn thích.

Hắn đang thiu ngủ thì bị đánh thức bởi âm báo tin nhắn từ di động.

“Mai, 9 giờ gặp Ece ở cổng trường, được không?”

Hắn lặng người. Nàng, chính là nàng, người đã đánh bại luận thuyết “lẽ thường” của hắn, người đã ném hắn từ trên cao xuống. Thời gian dường như đã làm hắn quên cái cảm giác ê ẩm đó. Vậy mà hôm nay, một ngày trọng đại trong đời hắn, nàng lại xuất hiện. 

“Ece” là cái cách mà hắn gọi nàng. Nàng đã rất khó chịu, vì cái tên ấy. Nhưng hôm nay đã khác. Cặp lông mi dài, rất dài, điệu đà uốn cong của nàng chập chờn cùng hình ảnh mái tóc búp bê và chiếc răng khểnh rất duyên của nhỏ Min. Ngày mai hắn phải quyết định ra sao? Hắn cũng chẳng biết, thôi thì đến đâu hay đó. Hắn nghĩ thế và chìm vào giấc ngủ.

© Nguyễn Quang Tuyến - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu được chọn lại, anh có yêu em lần nữa không

Nguyễn Quang Tuyến

Mê đọc và viết , nghe

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sau tất cả chúng ta là hai con người với hai lối rẽ

Sau tất cả chúng ta là hai con người với hai lối rẽ

Sau tất cả, tôi vẫn là tôi và anh vẫn là anh, hai con người hai lối rẽ khác nhau. Có lẽ sẽ có một chút buồn, một chút gọi là quyến luyến của những hồi ức thanh xuân ấy nhưng rồi đều sẽ ổn.

Tuổi 20 – những năm tháng quyết định cuộc đời bạn

Tuổi 20 – những năm tháng quyết định cuộc đời bạn

Cuốn sách là một nguồn tham khảo cực kỳ hữu ích và truyền cảm hứng dành cho giới trẻ. Những mẩu chuyện trong sách như gỡ rối được phần nào tâm trạng chung của tuổi 20 vì có nhiều điều vẫn còn xa lạ, mới mẻ khi bước chân từ trường học ra trường đời.

'Điểm lộc' trên tay phụ nữ, càng về già càng an nhàn hưởng phúc

'Điểm lộc' trên tay phụ nữ, càng về già càng an nhàn hưởng phúc

Hãy giơ bàn tay mình lên và tìm hiểu xem liệu mình có thể sẽ cưới được người chồng giàu sang và giỏi làm ăn hay không nhé.

Làm thế nào để 'kẻ yếu thế' thay đổi ván bài số phận, bứt phá và làm nên chuyện?

Làm thế nào để 'kẻ yếu thế' thay đổi ván bài số phận, bứt phá và làm nên chuyện?

Trong một trận đấu khi luật chơi bị chi phối hoàn toàn bởi những kẻ mạnh, bạn không thể đường đường chính chính mà thắng, vì đơn giản trong mắt những kẻ có đặc quyền, hoàn toàn không có cơ hội cho bạn. Vì thế, tốt nhất là hãy trở thành kẻ khôn ngoan, láu cá. Phải tận dụng mọi thứ bạn có, kể cả tình huống phải "gian lận". Nhất là khi bạn chẳng còn gì để mất.

6 nét tướng mặt phú quý trời ban cho đàn ông: Sự nghiệp lẫy lừng, gia đạo ấm êm

6 nét tướng mặt phú quý trời ban cho đàn ông: Sự nghiệp lẫy lừng, gia đạo ấm êm

Những người vận mệnh giàu sang, phú quý thường có những đặc điểm nổi bật trên gương mặt dưới đây mà những người khác thường không có.

Tu dưỡng 3 loại phong thủy trong cơ thể này có thể giúp chúng ta trở nên giàu có thuận tự nhiên

Tu dưỡng 3 loại phong thủy trong cơ thể này có thể giúp chúng ta trở nên giàu có thuận tự nhiên

Cổ nhân xưa nói rằng: "Phúc nhân cư phúc địa, phúc địa phúc nhân cư". Đi tìm nơi phong thủy tốt không bằng tự tu dưỡng phong thủy tự nhiên trong chính bản thân mình.

Là em của những ngày xưa!

Là em của những ngày xưa!

Em nằm trên lưng mẹ hát Gọi mùa vàng rộm tiếng chim

Em bây giờ đã không còn đau khi nhớ về anh nữa

Em bây giờ đã không còn đau khi nhớ về anh nữa

Từ khi nào mà có nghĩ về anh, em cũng chỉ còn nhớ những kỷ niệm khiến em vui vẻ nhiều nhất. Từ khi nào mà quỹ thời gian của mình đã không còn bị chi phối bởi bóng dáng của anh nữa rồi. Từ khi nào mà mối bận tâm chỉ toàn anh và anh, nay đã được thay thế bằng chính em. Em biết ơn từng giây phút đó đã khiến em trở thành một phiên bản rạng rỡ và tốt hơn mỗi ngày như hiện tại.

Hôm nay mình cất nỗi buồn vào trong...

Hôm nay mình cất nỗi buồn vào trong...

Chậu xương rồng nhỏ nơi góc bàn học vẫn chưa héo tàn. Kiên cường thật, cũng hơn hai tuần trời không hứng lấy một tia nắng, giọt nước sinh lực nào rồi. Ấy vậy mà nó vẫn sống

'30 chưa phải là hết' - Tuổi 20 xem trọng tình cảm, 30 chú ý con người

'30 chưa phải là hết' - Tuổi 20 xem trọng tình cảm, 30 chú ý con người

"Tình cảm là không đáng tin, con người mới đáng tin"

back to top