Ông chờ cháu nhé, cháu nhất định sẽ trở về
2020-11-28 01:20
Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến
blogradio.vn - Mặt trời đã vượt qua ngọn tre. Lão Bồng tiễn hai mẹ con thằng Vinh ra tận chỗ đón xe. Chiếc xe mờ dần khỏi tầm mắt lão, mà trong đầu lão còn vang tiếng thằng Vinh “Cháu sẽ về, sẽ trở về ông ạ”.
***
Đã 2 giờ sáng mà lão Bồng cứ nôn nao không thể nào chợp mắt. Chờ mãi mà con trống già ngoài vườn vẫn chẳng chịu gáy, lão thấy buồn chán trong người sau khi nghe điện thoại của đứa con trai độc nhất đang sống trên thành phố báo tin, sui gia của lão thua lão đến gần chục tuổi, lại đi trước lão.
Con dâu lão cũng là con một, bởi thế vợ chồng con cái nó phải kéo nhau về quê ông sui lo đám. Lão được điệu về trông nom nhà cửa cho chúng cũng phải 10 ngày.
Từ chiều qua, lão đã chuẩn bị xong xuôi. Quần áo thì chỉ cần hai bộ. Ở vùng quê này, lão được mọi người kính nể, phần vì chỉ có lão là có con tốt nghiệp Đại học, nó còn mua được nhà trên thành phố, phần vì lão là người quảng giao, thân thiết với hết thảy mọi người trong làng ngoài xóm. Lão sống chân thật, chẳng để mất lòng ai bao giờ.
Ò ó o..o…o, tiếng gà gáy làm lão bật dậy. Vẫn là tiếng gà quen thuộc gọi lão mỗi ngày, nhưng hôm nay khác lắm. Vì hôm nay lão được gặp hai đứa cháu nội, mà chỉ khi lễ tết hay giỗ chạp lão mới có dip ôm chúng vào lòng.
Trước đây, lão cũng hay lên thăm chúng nhưng giờ mấy đứa đã đến tuổi tới trường, nên dù lão có lên thì bọn nhỏ cũng chẳng thảnh thơi chơi đùa với lão được.
Lão viết mấy dòng nguệch ngoạc, đặt lên bàn rồi đi như chạy. Lão sợ muộn chuyến xe đò duy nhất trong ngày.
Thằng Vinh mọi khi hơn 7 giờ mới chịu mở mắt, rồi nằm lì ít nhất hàng tiếng đồng hồ mới dậy. Mẹ nó có gọi như hò đò thì cũng thế. Ấy vậy mà hôm nay mới tờ mờ sáng nó đã lồm cồm ra khỏi giường, vơ quáng quàng mấy cuốn sách, rồi chạy ào ra khỏi nhà.
Mẹ nó đang lúi húi dọn hàng, ngạc nhiên hỏi.
“Con đi đâu sớm vậy? Ăn gì đã chứ”.
“Con sang nhà cụ Bồng”.
Nó trả lời mẹ rồi cắm cúi đi thẳng. Từ nhà nó sang lão Bồng chẳng xa xôi gì. Thằng Vinh vừa đi vừa lật tìm trang sách đọc dở tối qua. Nó có thói quen đọc sách tới quá nửa đêm mới ngủ.
Cả xóm này có mấy đứa trạc tuổi nó mà chững chạc lắm. Nó chỉ kết bạn với lão Bồng và những cuốn sách. Lên 4 tuổi nó theo mẹ chuyển tới đây. Mẹ nó mở quán tạp hóa, đâu cũng được 13, 14 năm rồi.
“Ông đi vắng, cháu nhớ lời ông dặn, chăm mấy con thỏ giúp ông, ông về mua sách cho”.
Gấp tờ giấy của lão Bồng vào túi, thằng Vinh xuống sau nhà. Ở đó lão Bồng đã cắt sẵn cả chậu cỏ để thằng Vinh cho thỏ ăn dần trong mấy ngày lão vắng nhà.
Mấy con thỏ lão đang nuôi do con trai lão mang từ Úc về. Lão muốn chăm sóc cẩn thận để nhân giống. Thằng Vinh bốc nắm cỏ thật đầy tay cho vào máng thức ăn. Mấy chú thỏ con giành nhau ăn ngon lành làm nó thấy vui vui.
Đứng chờ đàn thỏ ăn gần hết cỏ nó mới lên nhà, nằm vật xuống cái ghế dựa mà lão Bồng dùng làm giường ngủ đọc sách. Cái đồng hồ cũ treo trên tường điểm 9 tiếng.
Thằng Vinh về xóm này đã lâu nhưng nó thật sự thân thiện với lão Bồng chỉ 3 năm nay thôi. Hồi đó, nó sắp thi hết cấp hai, mà bệnh suốt. Nó phải nghỉ học cả tháng. Từ một học sinh khá nó thành ra chán học, môn nào cũng lơ mơ, chỉ được mỗi môn Văn kéo lại.
Mẹ nó lo thắt ruột, sợ nó thi trượt lại thành đứa trẻ học hành dở dang. Mẹ nó hỏi han hết người này đến người khác xem làm cách nào giúp thằng Vinh theo được kỳ thi. Có người khuyên mẹ nó.
“Chị nhờ thử ông Bồng xem. Cả xóm mình chỉ có ông ấy là người nhiều chữ, lại có con đỗ đạt cao”.
Mẹ nó khấp khởi tới gặp lão Bồng, ngỏ ý nhờ lão giúp, lão cười móm mém.
“Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng tôi có học hành bài bản gì mà dạy nó được cơ chứ”.
“Trăm sự nhờ ông. Cháu có mình nó, chỉ một tâm nguyện là cho nó ăn học tới nơi tới chốn”.
“Tôi biết, nhưng quả thật tôi không dạy dỗ ai bao giờ”.
“Cháu xin thưa thật với bác, thằng con cháu là đứa sáng dạ, chỉ vì bị bệnh phải nghỉ học dài dài, mà cuối năm lại thi tốt nghiệp, cháu sợ…”.
“À… ra thế”.
Sau buổi gặp của mẹ nó với lão Bồng, ngày nào thằng Vinh cũng sang nhà lão Bồng để lão kèm cặp. Việc học hành của nó được uốn nắn vào nề nếp và tiến bộ trông thấy.
Gần trưa lão Bồng tới nơi, lão đứng ngoài cổng bấm chuông. Một lúc lâu con trai lão lẹp xẹp chạy ra.
“Con chào ba. Con đang bận xếp ít đồ”.
Con dâu và hai thằng cháu nội lão đã về quê lo đám từ hôm trước. Lão mệt mỏi ngả lưng lên chiếc sô pha giữa nhà. Con trai lão mang ra ly nước cam.
Ba nằm nghỉ chút đi, giờ con phải đi liền xuống phụ gia đình bên vợ lo đám luôn.
“Con cứ đi đi. Cho ba gửi lời xin lỗigia đình sui gia con nhé”
“Vâng. Thức ăn con mua sẵn để tủ lạnh, ba tự nấu ăn nha ba”.
Lão ngủ thiếp đi tới hơn giữa chiều mới tỉnh dậy. Lão cầm ly nước cam ực một hơi hết luôn, rồi lặng lẽ xuống bếp. Nhà con trai lão khá rộng. Lão thấy cồn cào trong bụng, chẳng biết vì đói hay tại lão lo cho đàn thỏ ở nhà nữa.
Tủ lạnh đầy ắp thức ăn, lại thêm cả mấy gói cháo ăn liền. Con trai lão giống lão ở cái tính chu đáo. Số thực phẩm này đủ cho mình lão dùng cả tháng trời không hết.
Lão Bồng tự dưng thấy ngán ngẩm. Thật ra lão chả thèm thuồng mấy thứ thịt thà. Lấy gói cháo ra rồi chiêu đẫm nước sôi, lão mang lên phòng khách.
Tường nhà có gắn tấm hình gia đình con trai chụp với lão cái Tết năm nào. Nhìn hai thằng cháu nội, lão gật gật đầu hài lòng lắm. Nếu cái điện thoại không reo lên thì lão còn đứng đó ngắm tấm hình không biết đến bao giờ.
“Alô”
“Con đây ba. Con đến nơi đã lâu, giờ mới gọi cho ba được”
“Dưới đó thế nào rồi?”. Lão hỏi.
“Dạ cũng ổn rồi, ba ăn uống đầy đủ nha, thức ăn trong tủ lạnh đó. Nếu ba không hợp, ba ra quán trước cổng nhà mua đổi món nghe ba”.
“Ba biết rồi”.
“Con chào ba”.
Trời đã dịu nắng, lão bước ra sân. Cái sân rộng với vài chậu cảnh đặt hai bên viền. Lão thấy vui vui nghĩ đến thằng con độc nhất của mình thành đạt. Nhưng lão lại phiền não vì cuộc sống bộn bề, bận rộn của con. Nền sân được dán những viên sỏi nhỏ đủ màu sắc, nhìn lạ mắt.
Khoảng sân được chia thành những ô vuông tăm tắp. Chẳng biết làm gì, vậy là lão bắt đầu đếm, hai mươi ô vuông tất cả.
“Không biết giờ này thằng Vinh cho đàn thỏ ăn chưa?”.
Thằng Vinh cẩn thận cài cửa rồi lững thững ra về. Mẹ nó hỏi.
“Hôm nay con làm gì bên cụ Bồng mà cả ngày ở đó?”.
“Dạ. Con cho thỏ ăn”.
Nó vừa nói vừa đi về phòng. Chẳng có tâm trạng nào mà đọc sách hay ăn uống gì. Có lẽ tại cả ngày không được nói chuyện với lão Bồng, không được nghe lão đọc thơ, cũng không có ai để khoe bài thơ nó mới làm.
Nó chìm vào giấc ngủ. Rặng tre phía sau nhà đu đưa kẽo kẹt. Dường như những cơn gió đồng nội làm xào xạc lũy tre đã trở thành lời ru đi theo nó suốt mấy năm nay.
Tiếng xe máy rú ga, tiếng còi inh ỏi của xe hơi, xen kẽ những tiếng la hét, làm lão Bồng thấp thỏm không tài nào ngủ được. Nhà con trai lão sát ngay mặt đường. Mấy lần trước lên thăm con, lão đã biết buổi tối xe cộ chạy ồn ào tới mức nào nhưng lão không ngờ bây giờ tiếng ồn lại khủng khiếp đến thế.
Không ngủ được, lão nghĩ lan man đủ chuyện. Lão thương vợ chồng con trai và mấy đứa cháu. Lão tự an ủi.
“Chắc chúng quen rồi”
Đồng hồ mới chỉ 4 giờ, lão Bồng đã dậy.
Lão ra sân, vặn vẹo một hồi. Sớm thế mà người qua lại đã tấp nập ngoài đường. Có mấy ông bà trạc tuổi lão lục tục gọi nhau đi tập thể dục. Lão nhớ cái công viên mà có lần con trai dẫn lão đến. Lão khóa cổng cẩn thận và bước hăm hở ra đường.
Trí nhớ lão rất tốt, chẳng mất công tìm lâu lão đã đến được công viên. Đám người này đi bộ, đám người kia chơi cầu lông, ai cũng có đoàn, có nhóm. Chỉ lão một thân, một mình. Với lão việc đi một mình cũng là bình thường.
Từ khi con trai cưới vợ, lão vẫn lủi thủi cô độc như thế. Ở nơi phố phường nhộn nhịp, có lẽ người ta chỉ có được khoảng thảnh thơi hiếm hoi thế này, rồi lại tất bật trở về với cuộc sống, bộn bề lo toan thường nhật. Lão chợt buột miệng.
“Mình sướng chán”.
Dạo mấy vòng quanh công viên, lão vừa đi vừa quan sát. Đang mỏi chân định tìm chỗ nghỉ thì đằng sau lão có tiếng làm quen.
“Chào ông, ông có biết chơi cờ không?”
Lão quay lại. Một ông cụ mang cặp kính to, vóc dáng khỏe mạnh đầy vẻ lão thực. Ông cụ chắc cũng trạc tuổi lão.
“Tôi biết chút ít”. Lão cười.
“Tốt quá, vậy tôi với bác làm vài ván đi”.
Giờ lão Bồng mới kịp nhìn kĩ. Ông cụ chân hình như bị đau, bước đi khập khiễng. Lão lên tiếng đầy ái ngại.
“Chân bác bị sao thế?”.
“À, tuần trước tôi về quê thăm con, gặp trời mưa đường trơn thế là trượt ngã. May mà chỉ bị bong gân chút đỉnh thôi”
Lão Bồng ngạc nhiên. Ông cụ dường như hiểu được nỗi thắc mắc của lão Bồng.
“Chắc bác ngạc nhiên sao tôi ở đây, mà con tôi lại sống dưới quê chứ gì?
“Vâng, tôi thấy cũng lạ”.
“Con trai tôi tốt nghiệp Đại học nông nghiệp bác ạ”. Ông cụ nói một cách chậm rãi.
“Ra thế”. Lão Bồng chăm chú.
“Rồi nó về vùng quê mua đất, mở mang trang trại chăn nuôi, trồng trọt, nhờ trời chúng nó cũng khấm khá, bác ạ”.
“Thế thì tốt quá, mà sao bác lại…”. Lão Bồng thoáng chút ngập ngừng.
“Chắc bác định hỏi sao tôi không về quê ở với thằng con chứ gì?” Ông cụ lại cười.
Lão Bồng khe khẽ gật đầu.
“Chúng nó mấy lần thuyết phục tôi về quê, chứ ở đây có một thân một mình. Mà ở quê không khí lại trong lành, bây giờ mọi thứ ở đâu cũng sẵn”.
“Đúng rồi, dễ chịu lắm bác ạ” Lão Bồng xen vào.
“Tôi cũng muốn lắm chứ, có mỗi đứa con, nó vẫn chưa lập gia đình, nhưng khổ nỗi tôi đang giữ cái chân tổ trưởng tổ cựu chiến binh phường, anh em họ tin tưởng, bây giờ bỏ về quê thật không nỡ”.
“Tôi hiểu”. Lão Bồng ra chiều thông cảm.
“Với lại bạn bè tôi ở đây thân quen rồi, giờ về ở với con cứ thui thủi cũng chán lắm bác ạ. Thôi ta làm ván cờ đi”.
“Vâng. Nào, mời bác đi trước”.
Mặt trời lên cao, công viên đã vãn người. Bóng hai ông cụ chơi cờ đã thu lại thành hai chấm tròn lặng phắc trên bãi cỏ xanh um.
Thằng Vinh được nghỉ học một tuần để ôn thi. Nó ôm sách vở qua nhà lão Bồng vừa học vừa chăm đàn thỏ. Nó quý và ơn lão Bồng lắm. Nhờ có lão mà năm đó nó vượt qua dễ dàng kì thi tốt nghiệp cấp 2, và là một trong 10 đứa đạt điểm cao nhất trường.
Thật ra, nó học không đến nỗi nào nhưng tính nó chểnh mảng. Từ ngày ở bên lão Bồng, những câu chuyện về tuổi thơ của lão, về con trai lão đã giúp nó lấy lại niềm đam mê học hành.
Nó với lão Bồng có điểm giống nhau là ham đọc sách, làm thơ và bình luận mấy bài văn, bài thơ, thích nhất là được nghe lão Bồng kể chuyện thời trai trẻ. Lão nói chuyện vui lắm, nhiều hôm thằng Vinh ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Lão Bồng thật sự thành người ông che chở và nâng đỡ cho nó.
Trời đang nắng bỗng đổ mưa ầm ầm. Cả khoảng sân rộng trước nhà lênh láng nước. Ba ngày ở thành phố dài như vô tận, lão Bồng lòng như có lửa đốt.
Lão chán cảnh đi ra đi vào trong cái nhà tù túng này quá. Giá giờ này ở nhà, lão đã ra vườn chăm mấy cây cam, cây quýt, hay ngồi bình thơ cho thằng Vinh nghe. Người như lão chẳng thể ngồi yên một chỗ. Con trai lão gọi điện bảo hai ngày nữa về, lão mừng như bắt được của giữa đường.
Trưa nắng chang chang. Thằng Vinh cho đàn thỏ ăn xong, ra vườn nằm đọc sách. Trong vòm cây rợp bóng râm, nó đung đưa cánh võng gai mà không nguôi nhớ đến lão Bồng.
Giấc ngủ đến với nó nhẹ nhàng khi ngọn gió lướt qua vườn. Nó mơ thấy mình được lên thành phố chơi với lão Bồng, mà thành phố là gì nó không biết. Nghĩ cũng tội, từ nhỏ tới giờ nó đã được đi đâu ra khỏi xóm nghèo này, được đi xa nhất là năm ngoái nó lên huyện thi mà thôi.
Nó ngồi bệt bên gốc cam trĩu quả. Nó ước được lên thành phố một lần. Vào đầu năm học lớp 12, mẹ nó hứa sẽ cho nó học lên nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ được lên thành phố.
Trưa nay cả nhà con trai lão sẽ về. Lão Bồng dậy rất sớm. Lão thập thững bước ra cái quán gần nhà mua ít đồ ăn nấu một bữa thật ngon đãi hai thằng cháu nội. Chủ quán là một bà cụ, cái sạp nhỏ tuyềnh toàng mới sáng sớm ra đã rất đông người mua. Có mấy bà đang ngồi nói chuyện. Lão nghe hóng câu được, câu chăng.
“Mấy chị biết không, nước giếng quê tắm mát lắm, mà uống vào thì ngọt lịm à”.
Khi Mặt trời đứng bóng thì gia đình con lão về tới. Câu chuyện nước giếng quê lại ám ảnh lão. Cuộc sống của lão gắn bó với cái xóm nghèo ấy, chính là thiên đường. Đó cũng là lý do dù con trai, con dâu lão thuyết phục thế nào, dù lão rất yêu thương các cháu, mà vẫn quyết sống một mình dưới quê.
Có tiếng chuông cửa. Lão Bồng chạy vội ra. Hai đứa cháu lao vào lòng ông nội tưởng như đã xa cách lâu lắm rồi. Căn nhà đầy ắp tiếng trẻ làm lão Bồng phấn chấn hẳn lên.
Suốt từ sáng thằng Vinh cứ lúc lúc lại nhìn ra cổng ngóng lão Bồng. Tối qua lão điện cho mẹ nó nói sáng nay về. Nó sang nhà lão từ sáng tinh mơ, quét dọn sân vườn, cho đàn thỏ ăn no nê, thỉnh thoảng lại chạy vào nhà xem đồng hồ.
Nó mong lão cũng phải. Mấy cuốn sách lão để lại nó đọc hết cả. Nó thèm lão về để có người nói chuyện. Không thể chờ lâu hơn nữa, thằng Vinh đóng cổng rồi đi ra bến xe. Vừa đi được một đoạn thì nó nhận ra bóng lão Bồng từ đằng xa, đang xách cả bọc đồ lớn. Thằng Vinh mừng quýnh cắm đầu vừa chạy vừa la to.
“Cụ Bồng! Cụ Bồng”.
Lão mang về cho nó cả một đống sách. Thằng Vinh mừng lắm, nó ôm khư khư bọc sách, khuôn mặt hồng lên rạng rỡ. Lão Bồng vui lây cái vui của nó.
“Ráng học, sau này viết sách cho ông đọc nhé”.Lão vừa cười vừa nhìn nó âu yếm
“Vâng ạ”. Thằng Vinh trả lời mà vẫn không rời mấy cuốn sách dày cồm cộp.
“Thôi để đó, xuống phụ ông nấu ăn. Hai ông cháu mình liên hoan một bữa, rồi ông sẽ kể chuyện thành phố cho mà nghe”.
Còn chiều nay nữa là kì thi tốt nghiệp năm cuối cấp kết thúc. Hai ngày nay thằng Vinh chúi đầu học như điên. Lão Bồng bị cảm đã mấy ngày nay, biết vậy nhưng nó chẳng qua thăm lão được.
Mẹ nó nấu cháo rồi bảo nó mang qua cho lão. Lão Bồng nằm bẹp trên giường mà vẫn không quên lo lắng việc thi cử của nó. Mẹ nó cũng chẳng biết nó làm bài ra làm sao, vì sợ nó bị áp lực nên không dám hỏi. Môn thi cuối cũng là môn Văn. Đây là sở trường của thằng Vinh nên nó cảm thấy thật là thoải mái.
Thằng Vinh dắt xe ra cổng đã thấy mẹ đứng chờ.
“Làm bài được không con?”.
“Dạ được ạ”. Nó cười rất tươi.
Thằng Vinh xin phép mẹ rẽ vào nhà lão Bồng. Lão đã khỏe và đang ngồi nhâm nhi ấm trà trước hiên nhà.
“Ông đỡ sốt chưa ạ?”
“Cháu thi thế nào? Môn cuối cùng là môn Văn phải không?” Lão chẳng trả lời câu hỏi của thằng Vinh.
“Dạ tốt ạ. Đề bài là viết cảm nhận về tác phẩm “Mùa lạc”, mà lần trước ông bình cho cháu rồi đó”. Thằng Vinh phấn chấn ra mặt khoe với lão.
Lão Bồng vui lắm. Bọn con nít xóm này đứa nào cũng lễ phép với lão, nhưng chỉ có thằng Vinh là chịu ngồi nghe lão nói chuyện văn chương.
“Tốt, tốt lắm! Nghỉ vài ngày rồi sang đây ông cháu mình lại ôn thi Đại học”.
Thằng Vinh đăng ký thi khối C. Nó nói với lão Bồng muốn trở thành nhà báo. Lão rất ủng hộ nó. Khác với mấy đứa bạn cùng lớp nó đôn đáo tìm chỗ ôn thi, nó đã có lão Bồng. Gì chứ Văn, Sử, Địa Lão Bồng rất giỏi.
Thằng Vinh chẳng phải chúi mũi vào học như vẹt. Ngày ngày, nó qua nhà lão Bồng để nghe lão kể về các mốc lịch sử quan trọng, hay những địa danh mà lão đã từng qua hoặc từng biết tới. Tối về nó xem thêm cách vẽ biểu đồ nữa là xong. Cách nói chuyện kèm lối giảng giải của lão Bồng làm thằng Vinh thích thú và tiếp thu rất nhanh.
Số điểm tốt nghiệp khá cao. Mẹ thằng Vinh mừng lắm, nhắc nó sang báo tin cho lão Bồng. Lão đang lúi húi vun mấy gốc cam, thằng Vinh gặp lão thì rơm rớm nước mắt.
“Ông ơi! Cháu đậu rồi, cháu cảm ơn ông”.
Lão Bồng lặng lẽ xoa đầu nó, rồi nói nhỏ.
“Cháu lớn thật rồi!”.
Tối nay thằng Vinh được mẹ cho sang ở với lão Bồng để mai lên thành phố làm thủ tục thi Đại học. Thằng Vinh cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Nó chưa khi nào xa cái xóm nhỏ này, xa những người thân yêu gần gũi hàng ngày lâu đến thế.
“Ngủ đi mai còn có sức mà đi chứ”.Lão Bồng hiểu tâm trạng của nó.
Thằng Vinh đã ngủ từ lâu nhưng lão Bồng vẫn thức. Lão mừng cho nó. Vậy là cái xóm nghèo này sẽ có thêm thằng Vinh vào Đại học. Tuy thằng Vinh chưa thi nhưng lão biết nó sẽ đạt kết quả tốt. Lão bỗng chạnh lòng, không biết rồi đây cuộc sống ở nơi phố thị phồn hoa có làm thằng Vinh thay đổi không.
© Nguyễn Quang Tuyến - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu