Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên
2020-11-24 01:25
Tác giả:
Nguyễn Quang Tuyến
blogradio.vn - Hắn, Quang, nàng và cả Lệ, bốn người trong vòng tròn đuổi bắt của tình yêu nhưng lại không tìm cho nhau được một đáp án tròn trịa, để rồi cuối cùng những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau ấy, vẫn phải cứ chạy trốn khi kết quả tưởng chừng đã có. Và bốn người họ không biết cần bao nhiêu thời gian để đối mặt nhưng niềm an ủi bây giờ là tất cả đều đã bình yên.
***
Mày có nghĩ tao có sai khi chia tay cô ấy không?
Hắn chẳng trả lời Quang nhưng thật ra trong lòng hắn muốn hét vào mặt Quang.
“Mày chỉ là một thằng đần”
Quang khác hắn, Quang không đẹp trai, không học giỏi, không khá giả như hắn nhưng nàng yêu Quang. Và hắn yêu nàng.
Khi từ Nhật trở về, 20 tuổi hắn tràn trề nhựa sống, học giỏi và nhiều tiền, chỉ thiếu một thứ, hắn cảm giác không ai yêu hắn, và bây giờ 4 năm trôi qua khi đã 24 tuổi, hắn dành tình yêu cho nằng, một tình yêu dài .
Không thấy hắn trả lời, Quang nói tiếp.
“Tao sẽ đi”.
Hắn vẫn im lặng
“Tao sẽ đi. Chăm sóc nàng giúp tao”.
Hắn níu lấy cổ áo Quang, khuôn mặt vốn ít biểu lộ cảm xúc của hắn căng lên, dữ tợn.
“Mày làm gì vậy?”
Không trả lời Quang, hắn lầm lũi bỏ tay ra và ra khỏi phòng trọ.
Đồng hồ điểm 11 giờ 20 phút. Nàng đến với Quang, dành cho Quang tất cả tình yêu của nàng. Hắn yêu Nàng và chết dần trong khoảng thời gian nàng và Quang hạnh phúc, vậy mà bây giờ khi nàng có một vết thương quá lớn như thế, Quang lại bảo hắn chăm sóc nàng, hắn có thể làm gì khi vết thương trong hắn cũng ngày một lớn hơn, làm sao người ta có thể lấy một vết thương để chữa một vết thương được cơ chứ.
Giữa đêm, lang thang trên con phố trước nhà hắn lẩm bẩm “Thằng đểu”.
Một tuần trước ngày Valentine, hắn nhận được một hộp socola, không tên người gửi, chỉ có tên người nhận là hắn.
Nàng đã khóc rất nhiều, không có Quang ở bên nàng yếu đuối lạ thường, hắn ngồi dõi mắt vào khoảng không trước mặt, lặng im.
“Quang, ra Quảng trường đi”
Quang đến, nàng thôi không khóc, lúi húi chùi nước mắt. Hắn cảm giác được nàng đang xích ra xa hắn hơn.
“Anh đến tìm em phải không?” Nàng hỏi.
Quang như phớt lờ câu hỏi của nàng, quay sang hắn.
“Nhắn tin tao tới có chuyện gì không?”
“Mày nghĩ là chuyện gì?”. Hắn gằn giọng.
“Thôi, tao về”. Nói xong Quang bỏ mặc nàng và hắn, bước như chạy ra bãi xe.
Sau lần đó, hắn ít khi thấy nàng khóc, nàng trở nên lầm lì và ít nói hẳn.Trái tim nó tưởng như bị ai bóp đến muốn ngừng đập.
“Chiều nay Nguyễn đi dạo cùng em được không?”
“Sẵn sàng thôi”.
Ngày trước, ngày mà trái tim của nàng vẫn chưa trao cho Quang, nếu nàng hỏi hắn một câu tương tự như vậy, có lẽ hắn sẽ vui lắm, vui đến mất ăn mất ngủ ấy chứ, nhưng giờ thì khác, bên nàng hắn chỉ đơn giản muốn giúp nàng vơi bớt nỗi buồn, nỗi nhớ Quang mà thôi.
Nàng ngồi cạnh hắn, không nói, không cười và cũng chẳng khóc, vết thương đã không còn có thể lớn hơn được nữa, cả của hắn và cả của nàng.
Ngày Valentine trôi qua lặng lẽ, với hắn đúng ra là một ngày hạnh phúc, nhưng có quá xa vời không khi hắn bắt gặp trên khuôn mặt nàng hai dòng nước trôi vội, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để xóa nhòa hai chữ hạnh phúc mờ ảo đang dần hình thành nơi trái tim hắn.
Thế rồi Quang đi thật.
Hắn căm thù thằng bạn thân thuở nào, ngày Quang đi, hắn xem như một ngày bình thường nhưng trong lòng quay quắt.
Suốt quãng thời gian 3 tháng kể từ ngày Quang chia tay nàng, những lúc bên nàng, cũng đôi lần hắn tự hỏi “sao mày phải buồn, Quang đi thì mày có nàng, chẳng phải như trước giờ mày hằng ao ước hay sao?” Nhưng cái suy nghĩ ích kỷ ấy của hắn cũng chỉ chợt thoáng qua mà thôi, đúng, đúng là hắn yêu nàng, và mong có nàng nhưng không phải như thế này.
Hai tuần sau hắn nhận được mail của Quang, trong thư Quang nói, cuộc sống bên Nhật rất tốt, công việc cũng đã quen dần, kèm theo vài câu hỏi thăm sức khỏe hắn và cả nàng.
Hắn không muốn khơi lại vết thương đang dần lành nơi nàng, nhưng hắn nghĩ hắn cần phải cho nàng biết Quang đã bình yên nơi đất khách quê người, và hắn nghĩ nàng sẽ vui khi biết Quang gửi lời hỏi thăm sức khỏe nàng.
Đọc mail, không một dòng cảm xúc nào trên gương mặt xinh xắn của nàng. Chỉ đến khi nàng nhìn hắn, nụ cười mới hiện trên đôi môi của nàng.
“Em vui lắm phải không?”
“Không Nguyễn à, chúng ta đi dạo nhé”.
Công việc chất đống vắt kiệt sức của hắn, ngất đi lúc nào không biết, Lệ đưa hắn vào bệnh viện và ở suốt bên hắn.
Tỉnh dậy hắn thấy khắp người uể oải, Lệ đang ngồi ngủ dưới đuôi giường.
Lệ học cùng hắn, 4 năm đại học khi bạn bè trong lớp đều có người yêu, hẹn hò những dịp lễ, hay cuối tuần thì hắn cũng chẳng thấy Lệ đi chơi với người con trai nào cả, Lệ không đẹp nhưng không phải là xấu đến mức không có ai để ý . Cũng vài lần hắn hỏi Lệ, nhưng không nhận được câu trả lời.
Lâu rồi hắn mới có thời gian nghỉ ngơi, và suy nghĩ nhiều thứ về nàng, về Quang và cả Lệ nữa. Tình yêu dành cho nàng khiến hắn không nhận ra có một người luôn bên hắn, luôn xuất hiện những khi hắn buồn hay mệt mỏi – đó chính là Lệ.
Bác sỹ bảo hắn bị suy nhược, truyền nước biển xong có thể về, nghỉ ngơi ăn uống ở nhà. Từ lúc hắn tỉnh dậy, Lệ không nói với hắn lời nào mà chỉ cười, phảng phất đâu đó nỗi buồn nơi khóe mắt.
“Nguyễn ngủ thêm một giấc nữa là khỏe thôi, Lệ về nghỉ đi cho khỏe, cảm ơn Lệ nhiều nhé”
“Nguyễn này”. Giọng Lệ có vẻ chùng xuống.
“Sao thế?”.
“Socola ấy, có ngon không?”.
“Socola gì nhỉ?” Hắn mơ hồ hỏi Lệ
“À không, không có gì, thôi Lệ về đây. Chiều có giờ dạy nữa”
Lệ về, hắn nằm chút rồi thiếp đi lúc nào không biết, mở mắt ra đã thấy nàng bên cạnh, đang bê tô cháo .
“Nguyễn dậy rồi à? Chắc Nguyễn đói lắm, để em quạt cho cháo nguội chút rồi ăn”.
“Cảm ơn em nhé”.
Khi hắn đang ăn cháo thì nàng giúp hắn dọn dẹp phòng.
“Hộp socola này sao Nguyễn không ăn , để lâu nó chảy hết ra rồi nè”.
Thôi chết. Hộp socola hắn nhận được trước dịp valentine một tuần, rồi để đó quên ăn.
“Em mang bỏ đi nhé”.
“Ừ, à mà thôi, em cứ để đó đi”.
Không biết có phải vì ban ngày ngủ nhiều quá không mà buổi tối hắn không sao ngủ được, ngồi dậy định với lấy cốc nước uống, bất chợt hắn thấy thỏi socola bị chảy mà nàng nói lúc trưa. Và hắn chợt nhớ về Lệ nhưng cũng chỉ một thoáng qua rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.
Từ nhà hắn trở về, Lệ thấy trong lòng nặng trĩu, tình cảm 4 năm Lệ dành cho hắn, 4 năm im lặng và dõi theo hắn, và Lệ đã khó khăn biết bao khi lấy hết can đảm gửi cho hắn hộp socola trong ngày tình yêu như một thông điệp tình cảm dành cho hắn, và mong hắn sẽ vui và ăn nó. Vậy mà, giờ hắn lại còn không nhớ, lại còn hỏi là socola nào.
Hè năm ấy Lệ quyết định đi du học, lúc Lệ hẹn gặp và nói chuyện này với hắn, hắn cũng chẳng mấy quan tâm vì tối đó hắn có hẹn với nàng, cái cảm giác yêu thương trong hắn dường như đã dành hết cho nàng, và hắn cảm nhận được nàng cũng đang dần đáp lại tấm chân tình của hắn.
Lệ gọi và muốn được cùng hắn đi đâu đó chơi một ngày trước khi lên đường du học, hắn ậm à ậm ù rồi cũng quên mất.
Ngày Lệ lên sân bay, mưa nhiều lắm, hắn tiễn Lệ rồi quay về giữa đêm.
Sáng ấy, thức dậy ngoài cửa sổ nắng đã lên cao, nhưng sao trong hắn trống trải thấy lạ.
Đồng hồ điểm 9 giờ, hắn loay hoay soạn sách vở đi dạy, và phát hiện một bức thư với chỉ vẻn vẹn hai dòng ngắn ngủi, là nét chữ của Lệ.
“Những ngày bên Nguyễn thật vui, Lệ sẽ không quên những gì thuộc về Nguyễn, Lệ yêu Nguyễn. Thật lòng mong Nguyễn bình yên”.
Đọc xong thư của Lệ, hình ảnh người con gái đã luôn bên hắn, chia sẻ nỗi buồn, chia sẻ khó khăn cùng hắn ùa về.
Lệ yêu hắn nhiều thế, vậy mà hắn không nhận ra, hắn mải miết với mối tình đơn phương hư hư ảo ảo với nàng, rồi dường như lầm tưởng với chính tình cảm của hắn, để rồi từ ngày Lệ đi, hắn mới chợt nhận ra, dường như từ lúc nào đó, Lệ đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Mải miết với những xúc cảm lẫn lộn, hắn muộn mất giờ giảng.
Tối ấy , nàng ngỏ ý mời hắn về nhà thăm bố mẹ nàng, nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, vẫn khuôn mặt xinh tươi dịu dàng, đôi mắt biết cười , nàng nói nàng đã yêu hắn mất rồi, nàng muốn bên hắn trong quãng thời gian tiếp theo của nàng.
Cái niềm ao ước bấy lâu của hắn đến rồi, vậy mà hắn lại đột nhiên bỏ đi, không lời chào với nàng.
Giáng sinh năm ấy, hắn nhận được mail từ Quang, nàng và cả mail của Lệ với chỉ ba chữ “Đã bình yên”.
Ngồi trên bục giảng, nhìn những em học trò chạy nhảy ngoài sân giờ giải lao, hắn thấy bầu trời thật đẹp.
Hắn, Quang, nàng và cả Lệ, bốn người trong vòng tròn đuổi bắt của tình yêu nhưng lại không tìm cho nhau được một đáp án tròn trịa, để rồi cuối cùng những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau ấy, vẫn phải cứ chạy trốn khi kết quả tưởng chừng đã có. Và bốn người họ không biết cần bao nhiêu thời gian để đối mặt nhưng niềm an ủi bây giờ là tất cả đều đã bình yên.
© Nguyễn Quang Tuyến - blogradio.vn
Xem thêm: Anh đi rồi, để lại sau lưng cả một trời thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Bước tiếp hành trình mới
Ai mà trong cuộc đời không từng thất bại chứ? Điều may mắn nhất của tôi là vẫn có gia đình dang tay đón tôi quay trở về. Bây giờ, cuộc sống mẹ con tôi chưa sung túc lắm nhưng luôn sống trong tình yêu thương của cả gia đình tôi.

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình
Có những đêm, Mộng Nhi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, laptop mở trang trống. Cô viết… rồi xóa. Không vì hết chữ, mà vì trái tim không còn đủ bình yên. Cô từng viết tốt nhất khi có Thiên Duy bên cạnh – không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người giữ chiếc dù cho cô đứng dưới cơn mưa mỏng.

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc
Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!
Sự thay đổi trong quan niệm về tiền của giới trẻ chính là một lát cắt tiêu biểu của thời đại xã hội phát triển nhanh chóng.

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ
Có người nói, lớn rồi thì nỗi đau hóa thành vết chai không còn nhức nhối như ngày thơ bé chỉ lặng lẽ nằm im khi trời đổi gió, mới bất chợt nhói lên.

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về
Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình. Một cuộc điện thoại, một buổi cuối tuần về quê, hay đơn giản là một tin nhắn “Con nhớ nhà” cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư
Ngôn ngữ truyện ngắn mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức nặng. Những câu văn ngắn, tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng lại thấm đẫm chất người, chất đời. Không khí truyện buồn, thậm chí hoang hoải – nhưng không hề tuyệt vọng.

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề
Có những nghề gắn liền với ánh hào quang, với những phần thưởng danh giá, nhưng nghề giáo thì không. Thành quả của nghề giáo không phải là sự nổi tiếng hay vật chất, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò.

Tình yêu, ánh sáng và "hữu danh vô thực"
Có khi nào đó, chúng ta không cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu quanh mình, là khi đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang bị kiểm soát bởi lòng thù hận, sự đố kỵ, sự tham lam, sự giận dữ, sự lo lắng, sự buồn bực,.... và trên tất cả, chúng ta đang không biết ơn.

Đừng để yêu thương chỉ còn là ký ức
Họ đợi, họ mong, họ thất vọng, rồi lại tự an ủi mình: "Con bận mà, thương nó quá." Có lần mẹ tôi gọi điện, giọng hồ hởi: "Cuối tuần này con về nha, mẹ nấu món con thích." Tôi cười: "Để tuần sau nha mẹ, tuần này con nhiều việc quá." Tôi không nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, chỉ nghe mẹ nhỏ nhẹ: "Ừ, mẹ chờ."