Bình yên trong tình yêu
2020-06-27 01:25
Tác giả: Ánh Dương
blogradio.vn - Chị muốn sống cho chính mình, làm những điều mình thích và thực hiện những giấc mơ còn dang dở. Chị muốn đi con đường của chị và chỉ riêng mình chị mà thôi nhưng không phải một mình như trước nữa. Có lẽ sự bình yên bây giờ còn có cả sự bình yên trong tình yêu.
***
Một sáng tháng Tám bầu trời mát dịu và trong lành, từng cụm mây trắng nở bồng bềnh điểm xuyết trên nền trời xanh. Vài tia nắng chiếu lấp lánh, những giọt nước còn đọng lại trên lá cây sau cơn mưa buổi sớm.
Lượn vòng qua con ngõ quen, chị ghé vào chợ mua ít rau củ, thịt và mì gói rồi vào công ty. Sau cái mỉm cười gật chào chú bảo vệ chị chạy xe xuống tầng hầm, gỡ bỏ mũ bảo hiểm và cất áo khoác vào cốp xe, tay chị quơ lấy túi thức ăn vừa mua định bước chân đi bỗng khựng lại khi thấy các chị khác trong váy đầm rực rỡ, tay xách túi hoa đang nói cười tiến về phía chị.
Bất chợt chị buông tay để lại túi đồ ăn trên xe, ngẩng mặt lên cười rồi đi vào thang máy. Trong phút bối rối, ngượng ngùng tưởng chừng các cơ trên mặt đang tê cứng dưới cái nhìn của mọi người.
Chị thoáng nghĩ ngợi và buồn tủi. Họ cũng trạc tuổi, cũng cấp bậc ngang nhau, chị nhìn lại mình quần tây áo sơ mi - vẫn một phong cách giản dị, trên tay chị có thể là lỉnh kỉnh đồ ăn chứ không phải một cái túi xinh xắn nào đó.
Một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, uốn gợn nhẹ phần đuôi nhưng không giấu được các chân tóc đã bạc màu vì thời gian. Tất bật với cơm áo gạo tiền làm chị cảm thấy khoảng cách trước mặt mình như xa lắm.
Diễm Kiều cái tên mang vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu như con người của chị. Trải qua bao sóng gió chị đã phần nào vững chải và mạnh mẽ hơn. Nhớ lại lúc mới đi làm, giỏi chuyên môn nên chị được cất nhắc lên vị trí phó phòng khi chỉ mới 24 tuổi rồi lên trưởng phòng chỉ sau 2 năm.
Vì tài năng, xinh đẹp lại giỏi giang nên chị bị một nhóm người trong công ty ghen ghét và chơi xấu. Chị bị mất chức. Hụt hẫng, thất vọng cùng bao chuyện xấu ập tới làm chị đuối sức tưởng chừng như sắp gục ngã. Cuối cùng chị lấy lại tinh thần đấu tranh giành lại danh dự và chức vụ của mình sau 7 năm.
Tuy vậy chị cũng không oán trách và giận những người đã hại mình. Trong công việc chị nhanh nhẹn, tháo vát. Cái nào chị cũng có cách giải quyết linh hoạt.
Chị luôn sáng tạo đưa ra nhiều ý kiến có hiệu quả và thiết thực tốt nhất cho công ty. Đến chỗ làm chị miệt mài với công việc, luôn tìm thấy cái mới và giải quyết vấn đề nhạy bén. Chị luôn vạch ra kế hoạch sẵn để mọi người cùng thực hiện. Khi hoàn thành tốt chị cho phép mình và mọi người được nghỉ ngơi.
Ở công ty cũng có nhiều bộ phận khác không thích chị nhưng chị vẫn không bận tâm. Chị quan niệm chỉ cần làm đúng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Chị sẵn sàng đứng lên chống lại những yêu cầu không phù hợp, những giải quyết không thỏa đáng của cấp trên.
Trong cuộc họp chị luôn lên tiếng bảo vệ cái đúng, sẵn sàng đấu tranh cho lẽ phải và kiên quyết đến cùng nên nhân viên của chị rất nể trọng và yêu mến chị.
Có lẽ đối với chị cuộc sống bình dị và san sẻ cùng mọi người là niềm vui, niềm hạnh phúc. Sở thích của chị là được nấu ăn, được chế biến ra những món ăn ngon, sạch và bổ dưỡng cho mọi người.
Trong chỗ làm có khu nấu ăn tập thể, trưa nào chị cũng nấu ăn cùng mọi người. Mỗi người góp một ít tạo thành bữa ăn chung. Bữa trưa có hôm là cơm với rau luộc, bầu luộc cùng thịt kho tiêu, lúc bánh đa cua hay lẩu, súp, bún nước…, mỗi ngày một món.
Những cô nàng không biết nấu ăn cũng được dịp mở mang kiến thức được chị chỉ dẫn nhiệt tình và từ đó biết làm nhiều món ăn hơn. Trong buổi ăn trưa mọi người quây quần bên nhau nói cười xen lẫn những tranh luận, không khí thật ấm áp như trong một gia đình.
Tuấn là một anh đồng nghiệp rất thân từ lúc mới vào làm, cuộc hôn nhân của anh sớm tan vỡ. Vợ anh vui tình duyên mới để lại anh hai đứa con nhỏ.
Trong các cuộc vui chơi mọi người thường chọc ghẹo và ghép đôi chị với Tuấn. Chị cảm nhận được ánh mắt khác lạ và thái độ quan tâm ân cần từ anh. Chị bâng khuâng và do dự, cũng cần lắm một bờ vai nương tựa lúc về chiều lại sợ cảnh con anh, con tôi và con chúng ta nên chị cứ lần lựa mãi.
Chị nhớ lại thời xuân trẻ chị đã một lần dang dở, cảm giác đó thỉnh thoảng vẫn còn đeo bám trong những giấc mơ. Chị quen anh được một năm rồi cưới, cuộc sống hôn nhân dần tẻ nhạt, dần dà chị nhận ra anh là một người sống ích kỷ và độc đoán.
Chị bị cấm đoán và nghi ngờ tất cả các mối quan hệ với bất cứ người con trai nào đến gần chị. Sau bốn năm chung sống những tưởng có được một đứa con sẽ làm anh thay đổi nhưng cuộc sống của chị ngày càng chật vật và tù túng hơn. Cuối cùng chị quyết định ly hôn.
Chị ôm đứa con thơ gần 3 tuổi về nhà mẹ, chị gặp rất nhiều khó khăn. Vài lời bàn tán ở công ty về chuyện gia đình khiến chị không khỏi đau khổ và buồn lòng. Chị gửi con đến trường và lao đầu vào công việc. Vốn là người phụ nữ năng động, giỏi giang và tự tin nên chị tìm được rất nhiều việc làm thêm đủ để trang trải chi phí cho con ăn học. Thu nhập dần ổn định chị dồn hết tình thương lo cho con.
Giờ đây đã qua 40 tuổi, chị đã phần nào thư thả, kinh tế cũng vững chắc. Đứa con gái bé bỏng ngày nào của chị đã vào Đại học, đã biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Con gái chị không đi chơi khuya hay theo bạn bè đua đòi ăn chơi, lại biết giúp đỡ việc nhà cho mẹ đỡ mệt, chị cảm thấy an ủi phần nào.
Chị có những người bạn rất tốt, rảnh rỗi là cùng nhau rong ruổi đó đây, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Cái cảm giác tự do, không ai bó buộc, thích làm gì, đi đâu, lúc nào cũng không phải lo lắng hay bận tâm lo nghĩ, chị thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn, trống trải mỗi khi đi về không có con ở nhà và đôi lúc ngẩn ngơ buồn khi thấy cặp đôi nào đó sánh bước bên nhau.
Ngày lễ tình nhân cũng là ngày sinh nhật của chị, Tuấn tặng chị bó hoa hồng nhung tươi thắm thay lời yêu và ngỏ ý muốn cùng chị về chung một nhà. Gương mặt chị rạng rỡ ánh lên niềm vui, xao xuyến, hạnh phúc lâng lâng như một cô gái lần đầu biết yêu. Nhưng rồi chị thoáng nghĩ ngợi.
Mắt chị nhìn vào khoảng không gian trước mặt, trong tâm trí chị hiện lên hình ảnh mỗi ngày chị đến chỗ làm tất bật với công việc của mình nhưng đổi lại buổi trưa được ngồi vào mâm cơm cùng những đứa em đồng nghiệp luôn vui vầy bên nhau nói cười.
Mỗi chiều chị về nhà trong sự đón chờ của con và cuộc hẹn hò buổi tối cà phê cùng lũ bạn hay trong một khóa học nào đó hoặc những buổi tối trời mát mẻ chị cùng đứa con gái của mình dạo bộ trên con đường chạy dài cập bờ song. Hai mẹ con sẽ cùng tập thể dục trên những thiết bị tập được trang bị sẵn, tiếng nhạc du dương hòa quyện theo gió cùng ánh đèn đường hắt xuống lòng sông lấp lánh huyền ảo. Nghĩ tới đó chị cảm nhận hạnh phúc thật an yên.
Và có lẽ giờ đây trong thoáng nghĩ ngợi ấy chị dành một chỗ cho Tuấn. Dành cho người đàn ông vừa muốn chị về cùng nhà.
Chị muốn sống cho chính mình, làm những điều mình thích và thực hiện những giấc mơ còn dang dở. Chị muốn đi con đường của chị và chỉ riêng mình chị mà thôi nhưng không phải một mình như trước nữa. Có lẽ sự bình yên bây giờ còn có cả sự bình yên trong tình yêu.
© Ánh Dương – blogradio.vn
Xem thêm: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu