Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa thu mang màu nắng

2020-09-25 01:25

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Với cô, Vy luôn là cô bạn thân nhất, là tình bạn mà cô muốn giữ gìn nhất. Còn với Việt, anh như mùa thu, anh ấm áp nhưng sự ấm áp ấy sẽ đẹp đẽ khi đứng cạnh Vy. Và mùa thu của cô, chắc hẳn rồi sẽ đến thôi, mùa thu mang màu nắng.

***

"Em đừng yêu mùa thu, bởi vì mùa thu một năm đến bên em chỉ có một lần, rồi sẽ bỏ em ra đi, một năm sau mới quay trở lại tìm em. Còn anh, anh sẽ bên em mỗi ngày và không bao giờ bỏ em ra đi giống như mùa thu ấy”.

Câu nói đùa của Việt làm Thúy nhớ mãi, chỉ là một câu nói nhưng đôi khi chợt nghĩ lại thấy tâm hồn mình rung động như những chiếc lá vàng mỏng manh trên cành cây giữa mùa thu, nó muốn rơi theo chiều gió và nó sẽ rơi bất cứ lúc nào nếu làn gió ấy lay mạnh hơn.

Việt chuyển trường đến đây đã được sáu tháng, là giáo viên âm nhạc của trường, đi đâu anh cũng mang theo cây đàn guitar, đàn và hát bất cứ lúc nào hứng thú. 

Kỳ nghỉ hè năm trước, các giáo viên tổ chức đi du lịch ngoài Vũng Tàu, anh ôm đàn bước đến gần nơi Thúy và Vy ngồi, anh say sưa đàn rồi hát, tiếng đàn giọng ca lẫn vào tiếng sóng biển. Đôi khi anh nhìn Thúy, rồi tiếp tục nhắm mắt phiêu theo từng nốt nhạc ngân nga, thả hồn mình vào những cơn gió đầy mặn mòi mang chút hương biển. 

Cho đến bây giờ Thúy vẫn nhớ lời bài hát ấy, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp cô anh lại hát bài này, mặc dù anh biết rất nhiều bài hát, như muốn hát riêng cho cô nghe vậy "Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên, ừ thì nhỏ không tên bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi”.

Vy là giáo viên dạy văn, cô cũng hay làm thơ viết văn, cũng đã từng xuất bản tập thơ đầu tay "Gió về bên ấy" một tập thơ tình yêu đầy lãng mạn về tình yêu đôi lứa. Thúy là giáo viên dạy Toán, tâm hồn cô khô cằn giống như mùa hạ, cô không cảm nhận được gì nhiều từ ca khúc Việt vừa hát, chỉ biết là chất giọng hay, còn đi sâu vào trong cái hồn bài hát ấy chứa đựng điều gì, trầm lắng suy tư, cao trào thế nào thì cô không cảm nhận được.

toi-tim-chut-toi

“Thúy ơi, mày có thấy, thầy Việt trường mình hát hay không, nghe rất phiêu bồng, như đang muốn nói lên điều gì đó”.

“Nghe thì hay, nhưng tao không biết nói lên cái gì. Chỉ biết là hay thôi”.

“Hình như thầy Việt, muốn mượn âm nhạc để nói riêng với tao”.

“Sao mày biết Việt muốn nói riêng với mày?”.

“Lúc nào tao với mày ngồi cạnh, Việt cũng đem cây đàn tới hát đúng bài "Nhỏ ơi” rồi cứ nhìn qua tao.Thật sự mà nói, tao cũng thấy thích thầy Việt từ lúc Việt mới chuyển đến trường mình.

“Mày thích thầy Việt thật sao Vy?”.

“Ừ, tao với mày là đồng nghiệp, lại là bạn thân bao nhiêu lâu rồi, không lẽ mày không biết tính tao sao, thích là tao nói thích”.

“Vậy là từ nào tới giờ thầy Việt hát cứ nhìn qua tao với mày là nhìn mày đó hả?”.

“Chứ còn ai nữa?”.

“Vậy mà tao cứ tưởng…”.

Thúy ngập ngừng, gương mặt thoáng lên nét buồn, cô im lặng mắt nhìn về phía biển, Vy lay cánh tay của cô rồi hỏi lại.

“Nè, mày chưa nói hết câu, mày tưởng cái gì?”.

Cô ấp úng, bối rối, không biết phải nói thế nào.

“Tao… tao tưởng thầy Việt nhìn vậy là tìm cảm xúc để đàn và hát cho hay”.

“Không đâu, thầy Việt nhìn tao, như muốn tỏ tình cùng tao đó”.

“Sao mày biết, thầy Việt nhìn mày như muốn tỏ tình?”.

“Mày không sâu sắc gì hết thì cái lời bài hát đó”.

“Tao thấy mày với Việt cũng hợp nhau đó, tâm hồn đồng điệu. Chúc mừng mày nha, mày sắp thoát ra nỗi cô đơn rồi”.

“Chưa gì hết đã chúc mừng, mày cũng tranh thủ để thoát kiếp cô đơn được rồi”.

Việt ôm đàn đi tới, nở nụ cười, nhìn Vy rồi gật đầu chào. Thúy giật mình và bất ngờ khi Việt hỏi cô.

“Thúy thấy nơi này vui không?”.

“À cũng vui, sao thầy không vào vui chơi cùng các thầy bên trong mà lại ra đây?”.

“Tôi yêu biển, tôi thích ngồi dưới bãi cát, nhìn ra biển và đàn hát như mong muốn biển hiểu tiếng lòng của tôi vậy. Thúy có yêu biển không ?”.

“Tôi… tôi không yêu biển, tôi không có tâm hồn lãng mạn để cảm nhận về nó”.

cam-xuc-4

Vy đứng lặng lẽ nhìn hai người nói chuyện, rồi bắt đầu lên tiếng.

“Công nhận thầy Việt hát hay thật, giọng ca ngọt ngào, thầy Việt hát lại bài đó cho Vy nghe nha”.

“Bài khác được không?”.

“Sao lại không hát bài "Nhỏ ơi” như lúc nãy?”

“À, tại tôi hết cảm xúc rồi”.

“Vậy lần sau Việt hát cho Vy nghe bài đó nha”.

“Tôi nghĩ, cô Vy xinh đẹp, đáng yêu, lại có tâm hồn văn chương nên chọn bài hát khác, điển hình như nhạc Trịnh chẳng hạn, nhạc Trịnh có nhiều chất thơ trong đó, sẽ hợp với cô Vy hơn”.

“Bài gì cũng được, miễn thầy Việt hát là được rồi. Bài gì Vy cũng nghe”.

Việt quay sang Thúy nhìn cô rồi nói.

“Thúy có tâm sự gì hả, trông Thúy buồn quá?”.

“Không phải đâu thầy, tại cái gương mặt tôi ít cười vậy đó, chứ không có gì buồn đâu”.

“Nghe nói thầy Việt chưa có gia đình, thế thầy Việt đã có mối tình nào chưa?”.

“Tôi đã từng có hai mối tình rồi cô Vy. Mối tình thứ nhất chia tay vào cuối năm Đại học, mối tình thứ hai cũng tan vỡ trước khi tôi chuyển trường vào đây và bây giờ tôi độc thân. Cô Thúy và Vy,  hai cô đã có người yêu chưa?”.

Vy trả lời với nụ cười đầy dễ thương.

“Vy và Thúy dạy lâu rồi nhưng chưa có một mối tình nào cả. Mỗi lần gặp thầy Việt ở trường mà không dám nói chuyện, chỉ nói về công việc thôi, hỏi thăm nhau về đời tư, bây giờ mới có dịp đó”.

“Được dạy ở đây cũng vui, học sinh ngoan, đồng nghiệp thân thiện, hy vọng tôi sẽ được dạy mãi nơi này”.

“Ở trường cũng có nhiều giáo viên nữ độc thân, Việt có thích được cô giáo nào chưa?”.

Việt nhìn Thúy thật lâu rồi trả lời.

“Tôi cũng không biết nữa cô Vy nhưng ai cũng thân thiện. Luôn luôn giúp đỡ giáo viên mới như tôi. Trong đó có cô Thúy”.

Thúy ngẩn người ra nhìn Việt.

“Ủa sao lại có tôi trong đó?”.

“Lúc tôi dạy xong hết tiết đi về, trời mưa to nếu Thúy không đưa áo mưa lúc đó, tôi không biết làm sao mà về”.

co_gai_mnah_me_2

Vy nghe xong nói nhanh vội vàng.

“Có nữa hả, sao Vy không biết vậy?”.

“Chuyện bé xíu vậy mà thầy cũng nhớ, tôi không đi ngoài mưa nên cho thầy mượn, chỉ vậy thôi mà”.

“Cũng nhờ cô Thúy, chứ không tôi đã ướt hết rồi. Mà hai người là bạn thân của nhau hả?”.

“Dạ đúng rồi, hai đứa chơi chung, nhà cũng gần nhau, cùng nhau đi học rồi cùng ra trường, cùng đi dạy”.

“Vậy thì quá thân thiết rồi. Tối nay muốn mời hai cô đi uống nước, không biết hai cô có thời gian không?”.

Việt nhìn Vy rồi đến nhìn Thúy. Vy trả lời nhanh.

“Ừ được. Vy cũng muốn đi uống nước cùng Việt từ lâu mà ngại, sẵn đây có dịp mình đi luôn”.

Thúy im lặng do dự một lát rồi nói.

“Vậy 2 người đi đi, hôm nay tôi thấy trong người không được khỏe cho lắm.

“Vậy khi khác mình đi cũng được, Thúy thấy trong người sao rồi”.

“À tôi không sao, chỉ thấy mệt vậy thôi”.

“Vậy dịp khác chúng ta đi, thôi mình vào trong, đã quá chiều rồi”.

Ba người họ quay lưng đi bỏ lại biển xanh và những cơn sóng ào ào vỗ vào bờ cát, phía hoàng hôn ngoài khơi nhuộm đỏ một góc trời xa, vết chân in trên của bờ cát của họ để lại như làm dấu một kỷ niệm họ gặp nhau và trò chuyện rất lâu tại bãi biển này.

Mùa thu đến, sân trường đã vui trở lại sau ba tháng im lìm. Thời gian như gối đầu ngủ quên trên cái trống lặng, chỉ có những tiếng ve râm ran, màu phượng buồn như lửa cháy rơi xuống trải thảm đỏ sân trường. Giờ nhường cho mùa thu với những cảm xúc nhẹ nhàng, những ánh mắt thân yêu của học trò, bắt đầu một năm học mới.

Có một lần, ba người họ đứng bên hành lang trò chuyện sau giờ nghỉ giải lao, Thúy nói rất thích và yêu mùa thu, chỉ đơn giản vì được gặp lại các bạn học trò sau ba tháng hè xa cách. Việt nghe xong cười và nói rằng "Em đừng yêu mùa thu, bởi vì mùa thu một năm đến bên em chỉ có một lần, rồi sẽ bỏ em ra đi, rồi một năm sau mới quay trở lại tìm em. Còn anh, anh sẽ bên em mỗi ngày và không bao giờ bỏ em ra đi giống như mùa thu ấy". Thúy và Vy nhìn anh chằm chằm, anh lúng túng trả lời.

“Tôi chỉ nói đùa cho vui thôi”.

bovaigay

Có một hôm, Thúy đi lên cầu thang để vào lớp dạy, cô sơ ý trượt chân té ngã. Việt đang trò chuyện cùng Vy, anh vội vàng chạy đến đỡ Thúy, dìu cô vào tận lớp, cả ngày hôm đó nói chuyện với Vy mà anh cứ nhắc Thúy mãi. 

Việt cảm nhận cả hai cô, cô nào cũng rất tốt với anh nhưng từ đó về sau dường như Thúy không muốn nói chuyện với anh nhiều, có khi chỉ cười rồi đi vội vàng như muốn tránh né. 

Anh rất buồn khi thấy Thúy như vậy, bởi vì Thúy luôn là người đặc biệt ở trong lòng anh, nói cho đúng hơn chỉ là cái nhìn thoáng của cảm xúc đầu tiên đã chiếm một vị trí trong lòng anh. Còn Vy thì anh chẳng có chút ấn tượng nào. Có một lần Thúy đứng bên hành lang nhìn ra ngoài sân trường, anh bước lại định nói chuyện thì Thúy bỏ đi nơi khác, từ đó Thúy hay đăm chiêu, suy tư, cả anh và Vy đều không hiểu nguyên nhân gì.

Có một ngày Vy bận công việc nên nghỉ dạy một  ngày, Thúy có tiết chiều nên ở lại không về nhà và anh cũng vậy. Trưa đó anh ngồi cùng Thúy trong sân trường, chỉ có những tiếng chim ríu rít trên cây bàng giữa mùa thu, anh ngỏ lời cùng Thúy nhưng cô đã từ chối.

“Tôi thấy Vy hợp với thầy hơn, hai người có tâm hồn đồng cảm, còn tôi thì không được nên sẽ không có sự đồng điệu nào về mọi mặt”.

“Nhưng người tôi yêu là Thúy chứ không phải Vy”.

“Nhưng Vy yêu thầy, thầy phải nắm giữ trân trọng và đáp trả lại bằng tình cảm chân thành, còn tôi không có chút ấn tượng nào với thầy cả”.

Anh quay lưng trong gương mặt rất buồn, cô vẫn ngồi đó nhìn theo với hai hàng nước mắt, cô cắn môi vì phải cố gắng tự dối lòng mình, cô cũng đã yêu Việt từ rất lâu nhưng đành phải làm ngơ để tác thành cho Vy cô bạn thân của mình, vì cô không muốn tranh giành với bạn thân. 

Cô ước gì Việt đừng tới đây thì chắc bây giờ trong lòng cô hoàn toàn bình yên không có chút bão giông nào. Cả hai người đều yêu một chàng trai và nếu như không có Vy thì cô đã chấp nhận lời yêu ấy trong hôm nay rồi. 

Và vì y đã nói ra trước nên cô im lặng, buồn hơn nữa là cứ giả vờ không yêu, mặc dù cô đã rất yêu. Chính Vy và cả Việt đều không biết về tình cảm của cô dành cho Việt.

Bài hát "Nhỏ ơi" lại vang lên kèm với tiếng guitar như xé lòng cô ngay lúc này, tiếng hát chất chứa một nỗi buồn của Việt. Không phải là cô không cảm nhận được mà đó chỉ là giấu cảm xúc của mình, cô thừa biết bài hát ấy Việt dành riêng cho cô nhưng làm sao cô dám nhận khi Vy cũng đang yêu Việt. 

gui-em-noi-nho-ngay-mua

Cô chọn cách im lặng, cô tin rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu giống như lúc Việt chưa từng chuyển đến đây nhưng sẽ rất khó đối với một người con gái đang yêu như cô.

Từ đó cô luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt Việt. Cũng từ đó Việt hiểu được nguyên nhân vì sao cô tránh mặt anh, đơn giản là không muốn mất đi tình bạn với Vy vì anh luôn đeo đuổi Thúy nhưng Vy lại là người yêu anh. 

Thúy và Việt ai cũng có một nỗi buồn mà Vy không hề hay biết. Vy rất vô tư nhưng đó lại là điều tốt cho cả ba. 

Kể từ đó Việt dần dần buông tình cảm của mình dành cho Thúy vì anh nghĩ rằng Thúy không hề yêu anh, dù cho có cố gắng đeo đuổi cũng không cảm hóa được tình cảm của Thúy. 

Cũng từ đó anh nhận ra Vy hết lòng yêu anh, anh thấy mình cần trân trọng và đáp trả lại tình cảm của Vy như lời Thúy đã nói nhưng anh lại vô tâm không nhận ra Thúy cũng thích anh từ lần đầu. 

Dần dần anh chỉ xem Thúy là bạn. Ba năm sau Việt và Vy báo tin hai người sẽ tổ chức đám cưới trong mùa thu, cô cười và chúc phúc, trong nụ cười ấy là cả một khoảng trời thu cô bỏ lỡ của những năm trước, bồi hồi nhớ lại câu Việt từng nói đùa với cô, đó không phải là lời nói đùa, đó chính là câu nói thật nhất tận đáy lòng của một người. 

co-don-ngoi-do-tren-bai-da

Cô lại rơi nước mắt, nhiều năm trước cô cười vui giữa mùa thu vì câu nói ấy, bây giờ cô lại khóc thầm giữa mùa thu cũng vì câu nói ấy. Và không biết cô còn phải khóc bao nhiêu mùa thu nữa khi nhớ về câu nói cũ của Việt. Nếu hỏi cô có nuối tiếc vì đã bỏ lỡ không, có lẽ cô sẽ nói là có nhưng nếu hỏi cô có thật lòng chúc phúc không, chắc chắn cô sẽ không do dự là có.

Với cô, Vy luôn là cô bạn thân nhất, là tình bạn mà cô muốn giữ gìn nhất. Còn với Việt, anh như mùa thu, anh ấm áp nhưng sự ấm áp ấy sẽ đẹp đẽ khi đứng cạnh Vy. Và mùa thu của cô, chắc hẳn rồi sẽ đến thôi. Mùa thu mang màu nắng. 

© Quang Nguyễn -  blogradio.vn

Xem thêm: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Quang Nguyễn

Với tôi, họ luôn là tất cả, nhưng với họ. Tôi chỉ là hạt cát, giữa sa mạc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Tuổi 20 à, chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời

Sau tất cả tôi muốn nhắn nhủ với chính mình là “Cô gái à, hãy cười nhiều hơn vì không ai cấm bạn cười trong hạnh phúc. Con gái đẹp nhất là khi cười mà. Hãy tự tin chính mình, không ai cản được chúng ta hạnh phúc. Hãy tự tạo cho mình một cuộc sống đầy ắp tiếng cười. Hãy cười trước khó khăn, vấp ngã và hãy cảm ơn những lần bị đau. Vì sau đó chúng ta sẽ lớn lên sau những bài học để đời”.

Gửi người con thương

Gửi người con thương

Khi bắt đầu hiểu chuyện, khi biết cái gì nên, cái gì không nên. Lúc đó, nhìn lại mới thấy, mới biết những hy sinh những khổ cực và cả những điều mà mạ chưa bao giờ nói ra.

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở đã có mùa đông chưa?

Thành phố nơi người ở Đã thấy mùa đông chưa Sáng nay dậy mở cửa Đông đây cũng mới vừa.

Ngày ta gặp lại

Ngày ta gặp lại

Ta gặp lại nhau một chiều cuối thu. Trời Hà Nội, Vời vợi xanh như ngày Anh đã tới.

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Chúng ta vẫn sẽ là tri kỉ, có được không?

Không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, tình bạn của chúng ta có còn hay không nhưng thời điểm này tớ nghĩ mình nên dừng lại một chút. Không phải không làm bạn nữa mà là đứng đằng sau chúc phúc cho cậu và để chúng ta sẽ vẫn là tri kỉ có được không?

Gió đông về

Gió đông về

Đối với chúng tôi gió đông về không không chỉ là mùa buồn tênh, còn là mùa được khoe áo đẹp dạo phố phường khi có dịp và còn được đắm mình trong sương mù giăng khắp cánh đồng quê. thì đó cũng là những ngày thật tuyệt. Vì mùa đông lạnh, càng có cơ hội để quây quần.

Ngày chị hai đi lấy chồng

Ngày chị hai đi lấy chồng

Đêm nay là ngày đầu tiên chị hai nó vắng nhà, chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay, nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó về sau nó cứ nhìn ra trước sân, mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra mừng rỡ vì cứ tưởng chị nó trở về đây.

back to top