Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vẫn chưa đủ can đảm để nói yêu em

2020-12-15 01:27

Tác giả: _alittleluv


blogradio.vn - Chúng tôi cười phá lên để nén đi những giọt nước mắt chực chờ sắp đổ, tay vẫn ôm siết lấy nhau trong một cái ôm bạn bè quá lâu để là một cái ôm bạn bè. Và Mặt trời đã lặn như thế. Ngày hết, tôi vẫn không gom đủ can đảm để nói, tôi yêu em.

***

Tôi còn nhớ, ngày hôm đó, trời Hà Nội đầy mây, mưa phùn lành lạnh phủ lên bầu khí quyển một tâm trạng nhuốm màu xám ảm đạm và buồn. Buồn đến tê tái. Thời tiết này, hoàn toàn phù hợp cho ngày cuối cùng được ở bên ai đó. 

À thì, không hẳn là ngày cuối, sau cùng tôi vẫn gặp lại em theo cái cách mà chẳng ai ngờ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đó so với thời điểm nói trên cách nhau một quãng đường xa lắm, và với tư tưởng của một gã trai 18 hơi lậm tiểu thuyết, tôi không tin hai đứa có thể giữ mối quan hệ như cũ suốt 5 năm tôi lưu lạc nơi trời Tây, còn em loay hoay với đủ thứ rắc rối trên đất Việt được. 

Tôi đã nghe quá nhiều về những câu chuyện yêu xa bất thành. Đấy, người ta yêu nhau đến như thế mà rồi vẫn chọn cách buông tay, thì cớ gì em lại muốn níu giữ thứ tình bạn mơ hồ, có cũng như không với tôi. Và tôi, tôi có ôm mãi nổi mối tình đơn phương với em không.

Ừ, nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật ngốc nghếch. Nhưng biết sao đây em ơi. Tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ nông nổi, sai lầm, toàn những tiếc nuối. 

Trong suốt một thời gian dài, hối tiếc lớn nhất của tôi là ra đi mà không nói nổi lời yêu với em. May mắn làm sao, khi ông trời đã cho tôi một cơ hội nữa. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện diễn ra rất xa cái ngày tôi đang kể.   

hohen

Ngày hôm đó, tôi rủ em đi chơi. Nghĩ cũng hay thật, mình làm bạn suốt 3 năm cấp ba, mà chỉ đến khi không còn phải khoác lên bộ đồng phục áo trắng quần xanh nữa, mình mới một lần đi đâu đó với nhau mà chỉ có hai đứa. 

Không phải tôi không dám cùng con gái hẹn hò. Hồi cấp ba, và cả bây giờ nữa, tôi vẫn hoàn toàn tự tin rằng mình là một người đàn ông có sức hút, hiểu rõ tâm tình phái đẹp. Thế mà không hiểu sao, đứng trước em tôi lại hóa thành chàng Ngạn của “Mắt Biếc”, nhút nhát trước tình yêu, không dám nói gì, không dám làm gì. 

Tôi còn thua Ngạn ở chỗ, tôi không biết viết nhạc, không biết đàn hát. Tôi chỉ biết lặng thầm thích em, theo cái kiểu kì lạ là vừa thích lại vừa cố bảo rằng không thích, chỉ khi nhớ quá mới dám nhắn vu vơ vài ba tin linh tinh đó thôi. Và trên lớp thì tuyệt không để ý tới em.

Có lẽ, vì kiểu thích oái oăm đó của tôi mà tình yêu bất thành còn tình bạn thì chấp chới. Thế nên tôi mới ngại rủ em đi chơi riêng chăng, nhưng ngày cuối không phải ngày của những ngại ngùng vớ vẩn.

Ngày hôm đó, chúng tôi đồng ý cùng tới rạp phim ở mãi tận đầu kia thành phố để xem một bộ phim ma vô vị mà cả hai đều chắc chắn rằng sẽ chẳng ai thấy hứng thú. Vì cớ gì lại lựa chọn như thế. Tôi không biết. 

Có lẽ cả em và tôi, đều đã mong ngóng một sự thay đổi, nhỏ như là bắt đầu xem một thể loại phim trước nay luôn từ chối, hoặc lớn hơn, là thay thế những cái vỗ vai bằng những cái ôm siết thật chặt, mà không phải của tình bạn. 

hoctro3_(1)

Đêm trước ngày hẹn, tôi lo lắng đến không ngủ được. Tôi lo chiếc áo sơ mi xanh sẽ quá đơn giản, lo đôi giày sẽ không hợp thời trang, lo mùi nước hoa sẽ quá nồng, lo mùi nước hoa sẽ nhạt quá. Lo nhỡ đâu tôi bị em từ chối. Lo có khi lời chẳng thể nói ra. 

Đầu óc tôi quay cuồng với muôn vàn giả thiết, từ đen tối nhất tới tươi sáng nhất. Chúng ám ảnh tôi vào trong cả cơn mơ, khi tôi gặp đến cả mười “tôi”, mỗi kẻ ăn mặc chải chuốt một vẻ nhưng đều cố làm em vừa lòng. 

Và rồi em từ chối tất cả.

Cái kết kinh khủng ấy đã đánh thức tôi trong trạng thái mồ hôi đầm đìa, đầu thì đau như búa bổ. Như thể mọi thứ chưa đủ tệ, tôi còn dậy trễ hẳn nửa tiếng. Và rồi, khi hốt hoảng nhảy bốn bậc một xuống tầng trệt với đầu bù tóc rối, tôi ngỡ ngàng thấy em đã đứng chờ ngoài cửa, mắt long lanh, mặt đỏ bừng, tà váy trắng dài đung đưa theo từng nhịp bước, xinh xắn như em vẫn luôn thế. 

Em cười ríu rít với tôi, còn tôi chỉ biết nặn ra một khuôn miệng méo xệch ngớ ngẩn, lòng trào dâng cảm giác tội lỗi. Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, bơm vào bộ não dòng máu mang theo muôn vàn lo lắng. 

Thật là một phép màu, khi đoạn dây thần kinh yếu ớt của tôi không đứt ngay lúc ấy. Chúng vẫn hoạt động đủ tốt, để tôi có thể tiếp tục vui vẻ đùa cợt với em một cách bình thản, suốt đoạn đường cả chục cây số tới đầu kia thành phố.

Tôi đã ước gì em ôm tôi.

hoctro2_(1)

Bộ phim thật kinh khủng, y như những gì chúng tôi dự đoán. Thậm chí khi thời lượng còn chưa qua nổi 2/3 phim, hai đứa đã chịu hết nổi mà phải dắt nhau rời khỏi đó ngay lập tức. Hẳn là lúc đó em sắp ngủ tới nơi vì nhắm nghiền mắt liên tục, còn tôi thì suýt bật khóc. 

Ánh nắng ban ngày bên ngoài rạp phim làm chúng tôi bình tĩnh lại, đủ để nói vài câu đùa hài hước về sự khốn khổ trong phòng chiếu, rồi cười như những kẻ điên. 

Hai tiếng còn lại của buổi sáng, tôi quyết định dắt em lang thang khắp các ngõ ngách phố phường, cùng em mua sắm đến nhẹ cả ví và trò chuyện đến khô cả họng. Thật sự, không bao giờ là chán khi nghe em nói và ngắm em cười.

Tôi mê mẩn cách đôi mắt em ngời sáng long lanh, cách hai chiếc răng thỏ của em phô ra dễ thương, cách giọng em reo vui như tiếng chuông ngân dài. Ước gì phút giây đó cứ kéo dài mãi mãi.

Giữa những khoảng lặng cùng em sánh bước khắp phố phường ấy, có muôn vàn khoảnh khắc tôi muốn nói yêu em. Thế nhưng, luôn có một nỗi sợ vô hình níu tôi lại ngay trước khi tiếng lòng kịp bày tỏ. 

Tôi sợ đánh mất em, đánh mất dáng vẻ vô tư lự, đánh mất nụ cười hồn nhiên ngây ngốc, đánh mất những câu chuyện thường nhật hài hước của em. Rồi tôi nhớ ra rằng tôi sắp nói lời tạm biệt em mãi, vậy thì sợ để làm gì? Tôi lại hạ quyết tâm. 

hoctro5

Tôi lại im như thóc khi khoảnh khắc đến. Cứ như thế cả một ngày dài, cho tới tận lúc mặt trời lặn dần trên mặt hồ Tây lăn tăn sóng gợn, tôi với em lặng lẽ đứng ngắm hoàng hôn buông, vẫn không có lấy một lời bày tỏ. Cúi nhìn viên đá lót đường dưới chân, tôi thầm thở dài một tiếng. Thôi rồi.

“Tớ sẽ nhớ cậu lắm”, bỗng nhiên, em bảo.

Tôi ngước lên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và thốt lên một câu ngớ ngẩn,

“Hả?”.

“Tớ sẽ nhớ cậu lắm”, em mỉm cười, mặt đỏ lên vì ngượng.

“Cậu sắp đi du học rồi, chúng mình sẽ không gặp nhau được nữa, có lẽ cũng chẳng còn nhắn tin suốt như bây giờ được. Chúa ơi, không nhớ cậu làm sao được?”.

Tôi chớp mắt lia lịa, cố tiêu hóa điều mình vừa nghe được. Em bảo sẽ nhớ tôi.  Liệu đây có phải một ẩn ý của việc em thích tôi không? Rất có thể. Vậy đây là cơ hội? Chắc chắn rồi.

“Ừ, và điều tôi nói tiếp theo nghe thật ngu ngốc.

“Cậu đâu tin vào Chúa.” 

Một thời điểm thích hợp để bắt bẻ đấy, cảm ơn tôi ơi. 

thanh_xuna_2

“Ừ, tớ không tin vào Chúa.” Em bật cười, và đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, “Nhưng chỉ Chúa Jesus thôi. Tớ vẫn tin vào những vị Chúa khác, những Người đã sắp đặt khiến cho số phận hai đứa mình giao nhau. Và ngày nào đó, họ sẽ để mình gặp lại lần nữa, chắc chắn đấy!”

“Ừ, chắc chắn rồi” .

Tôi tiến tới một bước, vội vàng ôm em thật chặt vào lòng, tham lam cảm nhận thứ mùi hương như trái cây mùa hạ của em, tự hỏi vì sao tôi không ôm em sớm hơn, vì sao lại để lần đầu tiên cũng là lần sau cuối?.

“Vì cậu còn nợ tớ những hai trăm đấy”.

“Hết tiền rồi. Đi Tây về tôi trả bạn sau nhớ”.

Chúng tôi cười phá lên để nén đi những giọt nước mắt chực chờ sắp đổ, tay vẫn ôm siết lấy nhau trong một cái ôm bạn bè quá lâu để là một cái ôm bạn bè. Và Mặt trời đã lặn như thế. Ngày hết, tôi vẫn không gom đủ can đảm để nói, tôi yêu em.

© _alittleluv - blogradio.vn

Xem thêm: Thanh xuân không trở lại

_alittleluv

Gửi Mây về với Gió, gửi Hoa về cùng Cây, cho Nắng tan vào mộng, để Bình Yên nơi này.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top