Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ đi câu trộm

2022-02-18 01:20

Tác giả: Ngọc Lan


blogradio.vn - Lúc ngoan ngoan thì xin người ta cho câu. Có nhà cho có nhà không cho. Mà nghĩ cũng kỳ, ao cá nhà mình nuôi sao lại để trẻ con nhà khác sang câu đem về cho nhà nó nhỉ. Nhưng kệ được câu là vui rồi.

***

Tuổi thơ thì ai cũng từng đi hái trộm ổi, trộm khế. Mình ngày xưa thì hay đi câu trộm cá, mình đã từng đi câu trộm cá ở quê ngoại.

Hồi ấy mình chuẩn bị lên lớp 1, hè đó mình về quê ngoại chơi 2 3 tháng trời. Còn nhỏ thì ham chơi ham vui cái gì vui vẻ đú đởn thì cứ xí xớn cả lên. Nói vậy chứ hồi đó mình còn hiền lành và nhát như thỏ ấy. Mình thân nhất với dì Lan, dì hơn mình 3 tuổi và có họ hàng xa với nhà ngoại mình. Dì là dì rất thích đi câu cá.

Ở quê ngoại hầu hết mỗi nhà đều có một cái ao. Ao để nuôi cá ăn, ao để nuôi cá vàng cho sáng sớm nó ngoi lên ngắm cho thích mắt, hoặc có nhà đầu tư hẳn miếng đất to ơi là to làm ao nuôi cá để làm kinh tế. Mấy cái ao để nuôi cá làm kinh tế thì người ta rào chắn kỹ càng đố đứa nào câu được. Họa chăng thì tuồn cái cần câu qua mấy cái lỗ rào sắt, câu thì cứ phải lấm la lấm lét nhìn quanh, cá mắc câu thì kéo mạnh không được kéo nhẹ không xong. Vì cần câu mắc đống rào sắt như thế nó vướng không kéo mạnh được, mà kéo nhẹ thì có động tĩnh, chủ nhà thấy có mà người ta đuổi chạy mất dép.

Thì đi câu ao nhà. Lúc ngoan ngoan thì xin người ta cho câu. Có nhà cho có nhà không cho. Mà nghĩ cũng kỳ, ao cá nhà mình nuôi sao lại để trẻ con nhà khác sang câu đem về cho nhà nó nhỉ. Nhưng kệ được câu là vui rồi.

Đi xin mãi thì không ai cho mãi được, thôi không xin nữa, đi câu trộm.

Dì Lan có cái cối để giã mồi câu cá. Mồi câu được làm từ cám, cơm nguội, gì gì nữa quên rồi. Dì cho vào cối giã nhuyễn thật nhuyễn, vo thành từng cục tròn, mắc vào cần câu. Ngồi xem dì giã mồi câu cũng vui phết, đôi khi xin dì cho cháu giã với dì đuổi như đuổi tà.

Mình nhớ cái ngày hôm đấy mình lại sang nhà dì chơi gặp đúng lúc dì lại đang giã mồi, thế là dì rủ đi câu luôn, nhiệm vụ của mình là không được đứng gần, đứng xa xa để xem có động tĩnh gì là báo lại dì ngay.

Thề bảo đi câu trộm cảm giác nó khó tả lắm. Vừa sợ vừa run, nhưng mà có đồng minh nhiều nên lại thấy vui. Dì rủ thêm 3 4 đứa gì đó phân mỗi đứa một việc. 2 đứa đứng xa canh chừng, còn thì phụ dì ngoắc mồi vào cần câu, có cá mắc câu thì phụ giấu đi. Mình là mình chả thích đứng canh tí nào. Lâu lâu lại vào ngó xem câu được con nào chưa, xong dì thì đuổi vội. Nhưng canh được một lúc dì sẽ phân công đổi ca cho đứa khác để mình được hóng.

Lúc đầu thì câu trộm ở ao nuôi cá to. Đứng mỗi ao tầm 15 phút chả có con nào mắc tức quá lại sang ao khác. Xong lại không được. Thế rồi dì bảo mình đi câu cá nhà ông cạnh nhà dì, hình như ông ngoại hay ông nội dì gì đó hay không phải gì gì đó quên rồi, mình cũng quên tên ông luôn, thôi tạm gọi là ông Tuyên (nghĩ mãi mới ra cái tên nào để không trùng với ai mình từng quen). Nhà đó có cả ông Ân, ông này hồi đó còn trẻ nhưng không hiểu sao lại gọi bằng ông, hơi ngơ ngơ tí. Quyết định câu ao nhà ông Tuyên thấy dì cũng liều ra phết ấy.

Nhưng người ta nói liều ăn nhiều. Thật.

Câu trộm ở đây sợ thực sự. Đi qua ai mà nhìn thấy họ mà mách ông thì dì Lan và đồng minh của dì có mà bị ăn chửi tối mặt tối mũi. Đang câu thì ông Ân đi ra, ông hỏi làm gì đấy, dì Lan bảo cháu câu, cháu xin ông Tuyên rồi. Ông Ân cũng tin thế là bảo chúng mình:

- Thế câu đi, câu nhiều nhiều cho ông xin một con.

Chúng mình dạ đồng thanh nhưng không dám dạ to, dạ xong bụm miệng cười hí hí cả lũ với nhau.

Lúc sau dì câu được một con cá to đại bác. Vừa lúc câu lên thì nghe tiếng động, dì cầm cần câu chạy mất dạng, cả bọn sợ quá không biết làm gì cứ đứng im.

Ông Tuyên đi ra, dì Lan bình thản lại đi vào, ông hỏi:

- Đi câu à, câu cá ao nhà ai mà to thế.

- Cháu câu ao đằng kia.

- Thích nhỉ, tí cho ông xin khúc cá.

Dì Lan bình thản hơn nữa khi nói:

- Ông ơi giờ cháu câu ao đây được con như này nữa ăn cho sướng ông nhá.

Dì to gan thật, cả bọn lại quay đi cười hí hí với nhau.

Nhưng một lần như thế là chừa rồi, câu trộm nhà ai không câu lại đi câu nhà của ông Tuyên, cạnh sát nhà dì thế. Ông mà biết chắc khỏi ông cháu gì luôn.

Hôm đó câu được vài con nữa nhưng mình không được hưởng sái con nào. Dỗi dì Lan thật đấy!!

Nói chung đồ ăn mà kiểu đi hái trộm với đi câu trộm thì lúc nào cũng ngon, nhỉ.

Không sai chỗ nào được.

© Ngọc Lan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top