Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ ở khu gia đình quân nhân

2022-09-08 01:20

Tác giả: Trà Châu


blogradio.vn - Buổi chiều, khoảng bốn đến năm giờ, dì bán hàng rong sẽ vác một đòn gánh đi ngang qua xóm, bên trong toàn đậu hũ nước đường thơm phức. Mọi người nô nức ra mua, mỗi nhà vài ba chén, rồi cả xóm lấy ghế ra trước cổng ngồi với nhau, cùng trò chuyện cười đùa, đập tan cái nóng chiều tà.

***

“Mi sống ở trong khu nhà to như ri chắc tuổi thơ của mi cũng khác tụi ta hì?”

“Tuổi thơ của ta... là ở trong khu gia đình quân nhân.”

Mẹ tôi kể rằng, ngày xưa mẹ và ba phải bồng hai anh em tôi đi từ nơi này đến nơi khác để tìm một căn nhà trọ ở nơi thành phố rộng lớn. Khi ấy vật giá đắt đỏ, một ngàn cũng thật quý giá, thêm việc mẹ vì có bệnh về mắt nên buộc phải nghỉ việc ở công ty, mọi khó khăn đều đổ dồn lên người ba mẹ. May sao, ba tôi làm bộ đội, năm đó có chế độ nhà ở cho quân nhân, nên nhà tôi cũng được cấp một căn.

Hằng ngày ba đi làm, mẹ đi chợ, anh trai thì đi học, chỉ có một mình tôi ở nhà. Lúc đó cả xóm sẽ qua trông chừng tôi, người cho tôi bịch bánh, người bảo tôi sang nhà chơi. Thật ra năm đó tôi mới ba tuổi thôi, nhưng không sợ ở nhà một mình đâu. Cô Hồng nhà bên cạnh còn ghẹo rằng: “Trời ơi lo chi. Ở bên ni nấu ăn mà còn nghe hắn hát là biết không sợ chi rồi.”. Nói vậy thôi chứ cô là người lo nhất, tôi còn thấy cứ cách vài phút là cô chạy qua nhìn một lần cơ! Cho đến khi mẹ đi chợ về cô liền chạy ra bảo hôm nay tôi ở nhà ngoan lắm. Còn tôi thì đứng bên cạnh cười tít mắt, phần vì được khen, phần vì nhìn thấy trong giỏ đồ của mẹ có bánh rán đường.

Buổi chiều, khoảng bốn đến năm giờ, dì bán hàng rong sẽ vác một đòn gánh đi ngang qua xóm, bên trong toàn đậu hũ nước đường thơm phức. Mọi người nô nức ra mua, mỗi nhà vài ba chén, rồi cả xóm lấy ghế ra trước cổng ngồi với nhau, cùng trò chuyện cười đùa, đập tan cái nóng chiều tà. Khi tôi vào tiểu học, lâu lâu đến tối còn hay bị mất điện nữa cơ. Ngày ấy mà bị mất điện sẽ chẳng ai ở trong nhà đâu, nhà nào nhà nấy ra ngoài hưởng gió trời, trăng cao và sao sáng chiếu rọi cả khu xóm. Lũ trẻ trong xóm là thích thú nhất, vì tụi nó chẳng cần phải học bài. Tôi cũng vậy! Tôi, nhỏ Ngọc với thằng Tôm chạy đi chơi đủ thứ trò trên trời dưới đất với mấy anh chị trong xóm, còn mẹ sẽ đứng nói chuyện với mấy cô, mấy dì. Tiếng cười rộn rã hòa vào tiếng xôm xả khiến mọi giác quan đều thư thả.

Những năm đó mẹ tôi vì bị bệnh về mắt nên không thể đi làm xa được, mẹ đành ở nhà làm nội trợ, nhưng vì muốn gia đình được đầy đủ hơn, mẹ bắt đầu nhận trông trẻ. Trong xóm tôi khi ấy có một cô quân nhân mới sinh con, nhưng vì công việc nên nhờ mẹ tôi chăm giúp khi cô đi làm, mẹ tôi chăm nhóc đó đến tận khi nó vào mẫu giáo. Từ đó mỗi khi trong xóm có em bé đều nhờ mẹ tôi chăm giúp, đương nhiên là có trả công. Mỗi lần mẹ tôi chỉ nhận chăm một đứa thôi nên cũng đỡ vất vả. Những khi rảnh tôi cũng thường phụ mẹ trông chừng chúng, tôi còn là người tập đi cho tụi nhỏ đấy. Vì chăm sóc cho tụi nhỏ từ khi còn bé nên mấy đứa nó có thói quen gọi mẹ tôi là “mẹ” luôn. May mà không có đứa nào gọi tôi là mẹ.

Gia đình tôi sống ở miền Trung, vào khoảng tháng mười là đến mùa bão lũ. Tôi còn nhớ năm ấy là năm 2009, một siêu bão đã đổ bộ vào miền Trung. Dù là sống ở thành phố, nhưng những căn nhà khi ấy chỉ là loại nhà cấp 4 cũ, dù nhìn thế nào cũng không an toàn. Ngày đó tôi còn bé tí, khoảng bốn tuổi. Ba cõng tôi trên lưng, mưa lớn tạt vào mặt cùng gió mạnh khiến đường đi rất khó khăn. Tôi may mắn được ba cõng nên cũng đỡ được phần nào. Cả nhà đi với nhau trong cơn bão để đến nhà của bác Năm ở đầu xóm. Nhà bác là to nhất xóm tôi nên mọi người trong xóm cũng đến để trú bão. Sau một hồi thì nhà tôi cũng có mặt, ở đó đã có vài nhà đến trú giống chúng tôi. Ba vừa tới trước cửa liền đưa tôi cho bác Năm bế, chưa kịp lau đi những vệt nước mưa trên mặt đã vội chạy về nhà để dán lại cửa. Hồi bé tôi bám ba lắm, lúc ba chạy về tôi cũng ngoan ngoãn ngồi chơi với mấy cô, mấy chú để đợi ba quay lại. Nhưng đến tận khi mẹ bảo tôi đi ngủ vẫn không thấy ba đâu cả. Thế là tôi khóc ré lên đòi ba cho bằng được, mẹ có dỗ thế nào tôi cũng không nín. Đến tối muộn, tôi mới thấy ba đi vào phòng ba mẹ con tôi đang nằm. Tôi mừng húm, cả đêm đó tôi bám ba không rời, dù khi ấy vì đi trong mưa bão nên người ba lạnh ngắt, nhưng mà đứa nhóc tôi không quan tâm. Ngoài trời mưa to gió lớn, cả nhà bốn người chúng tôi nằm với nhau thật sự rất ấm áp.

Hiện tại gia đình tôi vẫn ở thành phố này, tuy nhiên chúng tôi đã mua một căn nhà khác. Nhưng cũng chính tại thành phố này, có một khu xóm đã chứng kiến tuổi thơ bé nhỏ của tôi.

© Trà Châu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lãng mạn có cần thiết không

Lãng mạn có cần thiết không

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu, là tôi sẽ sống đến năm bao nhiêu, tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là được làm hết những việc tôi muốn làm những điều tôi thích làm. Tôi chỉ ước mỗi ngày của tôi là tôi lại được lớn lên trong những suy nghĩ được có thêm những cảm xúc vơi đầy trong tim.

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn

Mỗi người đến với cuộc đời chúng ta là duyên, trong bất kỳ mối quan hệ nào tôi cũng luôn tin như vậy. Nếu không giữa hàng vạn con người, chúng ta lại chỉ gặp họ, chia sẻ với họ, đồng cam cộng khổ bên họ và đi cùng họ mãi về sau.

Bước tiếp hành trình mới

Bước tiếp hành trình mới

Ai mà trong cuộc đời không từng thất bại chứ? Điều may mắn nhất của tôi là vẫn có gia đình dang tay đón tôi quay trở về. Bây giờ, cuộc sống mẹ con tôi chưa sung túc lắm nhưng luôn sống trong tình yêu thương của cả gia đình tôi.

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình

Có những đêm, Mộng Nhi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, laptop mở trang trống. Cô viết… rồi xóa. Không vì hết chữ, mà vì trái tim không còn đủ bình yên. Cô từng viết tốt nhất khi có Thiên Duy bên cạnh – không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người giữ chiếc dù cho cô đứng dưới cơn mưa mỏng.

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc

Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!

Sự thay đổi trong quan niệm về tiền của giới trẻ chính là một lát cắt tiêu biểu của thời đại xã hội phát triển nhanh chóng.

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ

Có người nói, lớn rồi thì nỗi đau hóa thành vết chai không còn nhức nhối như ngày thơ bé chỉ lặng lẽ nằm im khi trời đổi gió, mới bất chợt nhói lên.

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình. Một cuộc điện thoại, một buổi cuối tuần về quê, hay đơn giản là một tin nhắn “Con nhớ nhà” cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Ngôn ngữ truyện ngắn mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức nặng. Những câu văn ngắn, tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng lại thấm đẫm chất người, chất đời. Không khí truyện buồn, thậm chí hoang hoải – nhưng không hề tuyệt vọng.

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Có những nghề gắn liền với ánh hào quang, với những phần thưởng danh giá, nhưng nghề giáo thì không. Thành quả của nghề giáo không phải là sự nổi tiếng hay vật chất, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò.

back to top