Sống chậm thôi em để có chuyến hành trình ý nghĩa
2022-08-21 01:25
Tác giả: Bạch Mai
blogradio.vn - Khóc nhiều lên nhưng nhớ uống đủ nước. Trải nghiệm đau đớn nhưng đừng quên chính mình. Đừng cố chạy hết mình để rồi kiệt sức, chậm rãi thôi em để một chuyến hành trình được trọn vẹn và ý nghĩa.
***
Tôi ấn tượng bởi câu nói của một cô bé mà tôi xem như ruột thịt “Em sống với mục đích tìm người đến đám tang em. Chỉ cần họ có đến, không cần phải ở lại lâu đâu”.
Khi nghe được, tôi sững người. Cuộc đời này, quả thật luôn có những đứa trẻ hiểu chuyện đến mức khiến người khác phải đau lòng. Luôn có những đứa trẻ bị thành phần tiêu cực ngoài xã hội hoặc thậm chí thành phần độc hại trong chính gia đình làm ảnh hưởng.
Họ bắt bọn trẻ phải tin rằng bản thân mình thật sự thấp kém, ngoài “chấp nhận” và “hiểu chuyện” thì bọn trẻ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Thật kì lạ khi cơm của thiên hạ không nuôi em lớn ngày nào, nước của thiên hạ một giọt em cũng chưa từng được nếm qua. Vậy mà, họ lại có quyền bảo "chết đi" với em.
Tôi thương em, ắt hẳn em phải bất lực lắm mới nói ra những lời thế kia. Ắt hẳn cơ thể em gần như đang bị xé toạc trong cái xã hội tồn đọng những kẻ thích xâu xé như vậy. Rồi sẽ ổn thôi em, không phải ngày mai, thì là ngày kia. Không phải ngày kia, chắc chắn là sau này.
Tôi chỉ muốn nói với em “Chị cũng từng như vậy”. Nhưng thôi, vết sẹo của tôi đã lành từ lâu, tôi không thể đưa em xem vết sẹo ấy và bắt vết thương hiện tại của em phải lành hệt như vậy. Những tổn thương của tôi qua rồi, giờ đây tôi lắng nghe em, tôi sẽ không lấy quá khứ của chính mình để xoa dịu em, tôi muốn trải nghiệm của em chân thực, để sau này nhìn lại em sẽ thấy bản thân đã tự mình vực dậy như thế nào.
Tôi muốn em cảm nhận được tình “thương” của một người chị, chứ không phải sự “thương hại” của một người dưng. Tôi không đem quá khứ của mình vào câu chuyện hiện tại của em, vì tôi thương em. Đơn thuần vậy thôi.
Tôi cũng muốn em tin rằng, tôi luôn ở đây. Khi em vấp ngã, tôi chắc chắn không đỡ em dậy, mà kiên nhẫn chờ đợi đến khi nào em tự mình đứng dậy được thì thôi. Để sau này khi không còn tôi nữa, em vẫn sẽ biết phải làm gì khi vấp ngã. Vấp ngã đủ nhiều thì mỗi lần đứng dậy sẽ đủ nhanh. Rồi cũng đến một thời điểm nào đó, phản xạ đủ nhanh, khi em biết mình sắp ngã, em vẫn tự trụ trên đôi chân của chính mình. Đến cuối cùng, em sẽ không để mình phải vấp ngã thêm lần nào nữa. Thật sự sau này của em sẽ như thế đấy, nhưng trước tiên hãy kiên nhẫn. Đừng ngại những lần vấp ngã mà dừng chân, đừng ngại những vết thương mà ngồi lì một chỗ, đừng vì cuộc đời xô đẩy mà nghĩ rằng mình yếu đuối.
Chiều lòng người khác để đổi lấy sự an toàn cho chính bản thân là điều dại dột nhất trong số những điều dại dột. Thế giới này, hơn bảy tỷ người, số người vừa lòng với em chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoặc thậm chí là không có. Không ai thật sự yêu bản thân ngoài chính mình đâu em.
Vậy nên đừng cố trở thành một bộ mặt khác hoàn toàn chỉ để vừa lòng thiên hạ. Cuộc sống ngoài kia, đất thì chật, người thì đông, chẳng lẽ trên từng bước đi không có nổi một bước nào em được làm chính mình? Tôi chỉ mong em đừng mang vác cho mình quá nhiều chiếc mặt nạ, để rồi khi tháo ra lại nhòe đi chính khuôn mặt của mình.
Cuộc đời bất công, em nhỉ? Nhưng cũng vừa đủ tử tế vì đã không ngăn cấm ta tạo nên công bằng cho chính mình. Tạo hoá ban cho con người nhiều thứ, ưu điểm có, khuyết điểm có, thế nên chưa ai trong chúng ta thật sự là một cá thể hoàn hảo.
Tôi, em, mọi người đều thiếu sót. Chúng ta đẹp từ những thiếu sót và vươn mình cũng từ những thiếu sót. Giống việc, một hàm răng đẹp hay xấu không quyết định nụ cười của em trông như thế nào. Vậy nên cười lên đi, nụ cười đẹp là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Nụ cười của người lương thiện rồi sẽ sớm được một người lương thiện khác nhìn ra thôi. Tôi biết, mắt em tật bẩm sinh. Nhưng đừng tự ti nữa em nhé! Hãy tự hào vì hôm nay còn nhìn thấy được ánh sáng. Dùng đôi mắt của em làm đôi mắt cho người khác. Thay những người kém may mắn ngắm nhìn cuộc đời, đó là một trọng trách lớn em à!
Hôm nay, em nhận ra mình không phù hợp với việc học cũng không đồng nghĩa với việc em là một kẻ ngốc nghếch. Nhiều thứ ngoài kia chờ cô bé của tôi thoát ra khỏi vỏ bọc và khám phá. Mười tám năm đèn sách đôi khi không đổi lại những chuyến hành trình và những lần trải nghiệm em à.
Không cần tỏ ra yếu đuối, cũng chẳng cần thể hiện rằng mình mạnh mẽ, cứ là chính mình. Người đã muốn bảo vệ em, sẽ tìm mọi lý do, mọi cách để bảo vệ. Người đã không thích em, thì dù cho em khóc lóc đến sưng cả mắt, họ cũng chả ngần ngại gắn cho em cái mác “nước mắt cá sấu” đâu.
Đến cuối đời, nhiều người đến đám tang của em rồi rơi những giọt nước mắt màu đen, em sẽ muốn chứng kiến những điều như vậy sao? Thay vì trông chờ vào những kẻ không thật lòng, hãy tìm và tin một người, đó cũng có thể là người duy nhất đến đám tang em, một người toàn tâm toàn ý nhất, vì mất em mà rơi những giọt nước mắt tinh khiết. Đời này, tìm được một người như vậy còn khó hơn cả kim cương, vì ngay cả ta còn không thể rơi những giọt nước mắt tinh khiết cho chính bản thân mình.
Đừng kiếm tìm sự ấm áp đến từ một nơi em biết vốn dĩ là lạnh lẽo. Đừng kiếm tìm một cây cỏ bốn lá mà hãy tự tạo may mắn cho chính mình. Cô bé của tôi hệt một cây xương rồng vậy, em sinh ra ở vùng đất khắc nghiệt không phải để chịu đựng những khổ sở, mà đó vốn dĩ là nơi sự "kiên cường" của em thuộc về.
Một bông hoa tàn không phải để chết đi, mà đang đợi cơn gió đủ lớn đưa những hạt phấn của nó đi đến những chuyến hành trình thuộc về mình. Sau này cô gái của tôi cũng vậy, khi lòng em tưởng chừng đang nặng trĩu nhất, trái tim như sắp vỡ vụn thành nhiều mảnh, sẽ có người đến, nắm tay, dìu dắt em và cả hai sẽ cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình. Nhưng trước tiên hãy giữ bản thân mình, rồi cuộc đời sẽ thay em giữ những người xứng đáng và phù hợp.
Bao nhiêu người đến đám tang mình thật sự không quan trọng đến vậy. Quan trọng là em đã dành một đời để sống cho chính mình.
Khóc nhiều lên nhưng nhớ uống đủ nước. Trải nghiệm đau đớn nhưng đừng quên chính mình. Đừng cố chạy hết mình để rồi kiệt sức, chậm rãi thôi em để một chuyến hành trình được trọn vẹn và ý nghĩa. Cảm ơn em, cô bé hiểu chuyện của tôi.
© Bạch Mai - blogradio.vn
Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu