Những đứa trẻ và Sài Gòn
2024-02-25 04:20
Tác giả: Bạch Mai
Con nhớ cái ngày con đến trường làm hồ sơ nhập học. Đó không phải lần đầu tiên con đặt chân đến Sài Gòn, nhưng lần này khác, đây không còn là chuyến đi ngắn hạn như những lần trước nữa. Nhiều cảm xúc đan xen trong con. Rạo rực, hiếu kì, sợ hãi,… Con nhận ra cuộc sống của con từ ngày hôm đó sẽ thay đổi một lần và mãi mãi.
Con tới kí túc xá nhận phòng cùng mẹ. Đặt chiếc va li màu đen xuống – cuộc sống cũ của con gói gọn trong đó, những vật dụng cá nhân con cảm thấy còn dùng được, những chiếc áo bạc màu con từng mặc đi rong rủi khắp quê nhà giờ đây cũng được con tận dụng làm những chiếc áo ngủ. Con cũng mang theo một vài cuốn sách con thích đọc hồi còn ở quê. Con tự hứa với lòng rằng, lần nghỉ dài hạn tiếp theo con sẽ về quê và mang nốt chỗ sách còn lại vào. Từ ngày hôm đó, căn phòng nhỏ trong kí túc xá là “nhà” của con, những người bạn cùng phòng giờ đây là “thành viên trong gia đình” tạm thời của con.
Lo cho con xong xuôi, mẹ đặt vội một chuyến xe về trong đêm. Tối hôm đó, khi tiễn mẹ về, con không khóc, nhưng lòng con trống trãi đến lạ kì. Con đi dạo một đoạn dưới khuôn viên kí túc xá trước khi về phòng. Kí túc xá về đêm thật đẹp, rộng hơn con nghĩ, những bạn và anh chị sinh viên khác đang tụ tập đàn hát cũng rất vui. Con tự hỏi mất bao lâu để con có thể hòa nhập và có cuộc sống tương tự vậy nhỉ? Con quay trở lại phòng, vẫn cái nỗi trống trãi đó. Con dọn dẹp sơ chỗ để ngủ, mền gối mẹ đã mua sẵn cho con từ chiều. Đêm đó con mất rất lâu để vào giấc, điều hiếm khi xảy ra với một đứa đặt lưng lên giường là ngủ ngay lập tức như con. Con cứ cựa nguậy, rồi nhìn ra khung cửa sổ cạnh giường. Cũng một bầu trời đó, nhưng giờ bên cạnh con là người xa lạ. Con đã trở thành sinh viên xa nhà rồi… Điều mà những ngày cấp ba con vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy. Không phải con không thích Sài Gòn, chỉ là con cảm thấy vẫn chưa hòa được mình vào cái nhịp sống thật nhanh ở đấy. Con sợ nhất là những lần băng qua đường, đường Sài Gòn đông, ai cũng chen chúc nhau cho kịp giờ đến chỗ làm, đến trường. Nhịp sống ở đây cứ như thể không bao giờ dừng lại. Họ cứ chạy, họ cứ tiếp tục cuộc sống của họ. Mặc cho con có sợ hãi việc qua đường, mặc cho con đang cảm thấy bơ vơ, lạc lõng.
Nhưng điều may mắn nhất mà Sài Gòn mang lại cho con là những người bạn. Những người cho con thấy cái nhịp sống bình ổn qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những lần dạo chơi, những hàng quán dần trở thành quen thuộc hay thậm chí là những đêm tụi con cùng nhau đi học thâu đêm không về. Tụi con là những đứa trẻ xa nhà, nương tựa vào nhau, nhờ có nhau mới hòa nhập được phần nào đó với cái thành phố xa lạ này. Tụi con cũng giống nhau, cũng nước mắt ngắn dài khi không còn được sống chung với gia đình.
Tụi con cười nói, cùng nhau lên kế hoạch cho những ngày cuối tuần để đi khắp Sài Gòn. Cứ gần cuối tuần hay vài dịp lễ được trường cho nghỉ là liền rôm rả: “Ê cuối tuần đi quận nào?”, “Hay tụi mình đi picnic ở Hồ Bán Nguyệt quận 7 đi!”, “Đứa nào chở tao?”, “Ai ngồi sau xe thì bật Google Maps chỉ đường cho tao nha”… Con còn nhớ có đứa còn nói ngày tụi nó còn ở huyện, tìm cái trạm thú y cũng rất khó, phải đi rất xa thì may ra. Vậy mà giờ vô Sài Gòn không chỉ một cái trạm thú y nhỏ, mà còn có bệnh viện riêng dành cho thú cưng với bao nhiêu loại dịch vụ khác nhau. Đúng là Sài Gòn, to lớn và có đủ thứ cả!
Hơn ai hết, tụi con nhận ra quê hương là nơi tụi con thuộc về. Dù cho đó từng là nơi tụi con ấp ủ ý định rời đi để không phải chịu sự quản thúc, quán xuyến từ gia đình. Dù cho đó có là nơi chứa những con đường nhàm chán đã đi qua cả trăm, cả ngàn lần. Dù cho đó là nơi có sự hậm hực của ba mỗi khi tụi con đi chơi về muộn, có sự khó chịu của mẹ khi nói mãi con không chịu thay đổi kiểu cách ăn mặc luộm thuộm với đầu tóc bù xù. Quê hương là nơi chứa đựng bao nhiêu sự chán chường của tụi con, gói ghém bao nhiêu lần tụi con thấy tù túng đến độ muốn vung cánh bay đi. Đó còn là nơi lưu lại những giọt mồ hôi, nước mắt của những ngày ôn thi với mong muốn đỗ vào một trường Đại học tốt. Vào những ngày đó, tụi con không hề hay biết cái nơi tụi con muốn rời đi nhất lại chính là nơi tụi còn thèm cảm giác quay về tìm khoảng lặng.
Tụi con trở về quê hương rất ít, tụi con không có đủ thời gian để về không có nghĩa một ngày nào đó tụi con sẽ trở thành những vị khách trong chính quê nhà của mình. Tụi con đúng thật là những đứa trẻ xa nhà và cố để hòa nhập với nhịp sống ở đây. Tụi con vẫn đang phấn đấu, để lĩnh hội những gì mà ba mẹ tụi con chưa từng được chạm tới. Thật may mắn, ba mẹ đã không thúc giục con sống tiếp cho cuộc đời dang dở của ba mẹ. Ba mẹ đã dành cho tụi con những gì đủ đầy, hoàn hảo nhất để có cơ hội được viết tiếp tương lai.
Tụi con là những đứa trẻ, dù bây giờ có hai mươi, sau này là ba mươi hay hơn thế nữa…Tụi con vẫn là những đứa trẻ. Và những đứa trẻ này chỉ có duy nhất một chiếc dây rốn chôn sâu ở quê nhà mình.
Sài Gòn là nơi tụi con chọn để viết tiếp cuộc sống. Sài Gòn là nơi tụi con chọn để trưởng thành.
Còn quê nhà là nơi chờ tụi con trở về, thu mình lại thành một đứa trẻ.
© Bạch Mai - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu