Mong mẹ mãi ở bên con như bây giờ
2022-09-28 01:10
Tác giả:
Sứa Tươi
blogradio.vn - Từ lâu mẹ đã không còn mảy may nghĩ đến quyền được sống và đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình; hay là mẹ đã tận hiến cả cuộc đời cho chồng cho con mà không để tâm tới những điều ấy. Nhưng dù vậy cùng không hề hấn gì cả, tôi nguyện mong mẹ sẽ ở bên tôi, luôn như vậy, vẫn với dáng vẻ tự hào và ánh mắt đong đầy ngọt ngào như bây giờ. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.
***
Gửi tặng người mẹ tỏa sáng như ngọc của con,
“Mẹ ơi, mẹ thích ăn thịt nạc hay thịt mỡ”.
“Thịt gì mẹ cũng thích, nạc hay mỡ cũng được”.
Có lẽ vậy, rằng từ lâu mẹ tôi đã chẳng còn để tâm tới những bộ váy xinh đẹp hay những quần áo đắt đỏ, chẳng còn để tâm tới cuộc đời mình đã gai góc nhường nào nhưng luôn sẵn sàng gọt đi những chông chênh trong cuộc đời của bố con tôi, chẳng còn bận lòng tới việc chắp vá cho cuộc đời và những ước muốn riêng của mẹ.
Mẹ tôi không có một tuổi thơ được ăn sung mặc sướng, đôi tay bà đã không còn mềm mại từ những góc chiều hái rau, chăn trâu, lội sông chèo suối. Năm 17 tuổi, bà gả cho bố tôi và từ giây phút đó, ai cũng biết rằng mẹ đã thôi việc được sống cho riêng mẹ.
Sinh con đẻ cái, vun vén hạnh phúc gia đình bao năm dưới một áp lực của những phong tục cổ hủ, với những đay nghiến của những con người lạc hậu đầy định kiến. Ngày tôi bắt đầu lớn và nhận thức nhiều hơn về cuộc sống, tôi đã thấy mẹ không có một vẻ mặt đầy ắp những hạnh phúc như nhiều người khác, không có nụ cười ấm áp được nhóm lên từ sự quan tâm của bố, không có những thứ mà đáng ra một người như mẹ tôi phải được nhận.
Sau từng ấy năm, thứ duy nhất mà bà có chỉ là những nhọc nhằn và lo toan, một tình yêu với bố tôi, một tình thương vô ngần tới chị em tôi luôn đọng trong tâm thức bà nhưng lại quên mất việc người phụ nữ kiên cường của tôi cũng cần chăm lo cho mình một chút, dù chỉ là một chút.
Cho tới tận bây giờ, tôi đã 17 tuổi nhưng lại chẳng hề biết được mẹ thích gì, ước mơ của mẹ là gì. Tất nhiên rồi, vì từ lâu mẹ đã quên đi việc sống cho chính bà mà chỉ quần quật ngày đêm thức khuya dậy sớm lo từng miếng cơm manh áo cho chị em tôi, lo từng cúc áo gấu quần đến cả những liều thuốc lào của bố. Mặc kệ những ngày nắng gắt xuyên qua đôi mắt mình hay bất chấp cả những đêm mưa giông bão gió, mẹ chẳng quản vất vả, cực nhọc mà luôn cố gắng để kiếm đủ từng đồng chồng bà bớt áp lực , cho con gái bà được đến trường học tập đủ đầy như bạn như bè.
Nếu ai đó hỏi tôi về một người đàn bà kiên cường nhất hay một người hùng giữa cuộc đời này mà tôi thán phục nhất; đương nhiên, đó là người mẹ tỏa sáng như ngọc của tôi.
“Mẹ chỉ xin Chúa cho mẹ đủ sức khỏe để kiếm tiền nuôi chị em mày học đại học, mẹ mà ốm mà bệnh là chị em mày không được đi học đâu”, câu nói của mẹ như ngòi ong chích vào tôi, chạnh lòng và xót xa cho sự hy sinh của mẹ, biết ơn vì sự yêu thương không gì cân đo đong đếm được mà mẹ dành cho những đứa con của mẹ.
Mẹ nói rằng mẹ lo lắng chu toàn cho con của mẹ không phải vì sau này mẹ già những đứa con của mẹ sẽ báo đáp mẹ, mẹ cố gắng như vậy với hi vọng rằng con gái mẹ sẽ sau này sẽ không phải khổ như mẹ thôi... Mẹ nói rằng mẹ sẽ cố gắng xoay sở đủ đầy ngay cả khi chị em tôi học ở những ngôi trường không hề rẻ, mẹ nói rằng “Con gái mẹ cứ yên tâm”, mẹ nói rằng mẹ cố gắng được, mẹ nói rằng mẹ không mệt, mẹ nói dối.
Mùa hè nắng nóng mẹ sẽ pha nước giải nhiệt để tôi mang đi học, mùa đông sẽ để sẵn khăn và vớ để tôi được ngủ thêm ít phút, mẹ luôn mua sẵn bánh trái vì sợ con gái mẹ đi học sẽ đói, luôn nấu những món tôi thích vì sợ rằng tôi đi học về mệt mà bỏ bữa.
Đúng vậy, tình yêu của mẹ giống như những ánh nắng ngoài kia, bình thường nhưng vô cùng tận tụy, chiếu sáng đến mọi ngóc ngách trong cuộc đời tôi, chưa từng để tôi rơi vào bóng tối nơi vực sâu một lần nào. Hẳn là tấm lưng mẹ đã đầy rẫy vết thương của sương nắng vì bận che chở cho những giọt máu mà mẹ dứt ruột đẻ ra.
Sinh tôi ra, nuôi tôi lớn, cho tôi đi học, nuôi tôi nên người... Một câu, nói không hết hết thảy những gì mẹ đã làm. Từ lâu mẹ đã không còn mảy may nghĩ đến quyền được sống và đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình; hay là mẹ đã tận hiến cả cuộc đời cho chồng cho con mà không để tâm tới những điều ấy. Nhưng dù vậy cùng không hề hấn gì cả, tôi nguyện mong mẹ sẽ ở bên tôi, luôn như vậy, vẫn với dáng vẻ tự hào và ánh mắt đong đầy ngọt ngào như bây giờ. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau.
© Sứa Tươi - blogradio.vn
Xem thêm: Đi là để trở về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?