Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

2022-08-19 01:20

Tác giả: Cún béo


blogradio.vn - Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

***

Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nếu nói hẳn hoi thì tôi là một vị tiểu thư ''lá ngọc cành vàng'' thuộc tầng lớp trung lưu dư dả tiền tài trong xã hội. Tưởng chừng như tiền bạc, địa vị và tài năng sẽ trở thành giá đỡ vững chãi trong suốt cuộc đời, ấy vậy mà tôi chưa từng bao giờ nhận được hơi ấm của một người mẹ mà đáng ra đứa trẻ nào cũng có. 

Hồi còn học lớp lá, tôi luôn nhìn những người bạn bé nhỏ của tôi bằng ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ chúng vì chúng có mẹ ở bên, nắm tay dắt tới trường trong lễ khai giảng và đón về trong những buổi chiều hôm. Hình ảnh những đứa trẻ con bày ra vẻ mặt nũng nịu vòi mẹ của chúng mua kẹo hay đồ chơi mãi là một khát khao xa vời trong con tim mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ với kịp. Còn về phần tôi, thứ đưa đi đón về là một chiếc xe hơi màu xanh đen sáng bóng như chùi, ngồi bên trong đó là một bác tài xế tuổi tứ tuần với gương mặt cau có trông đến đáng sợ. Ai nhìn vào cảnh tượng ngày ngày tôi bước xuống và vào ngồi chiếc xe sang ấy đều thầm nghĩ trong bụng là: Tôi có cuộc sống thật đầy đủ. 

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Đôi khi, tôi muốn hỏi bố mình câu hỏi như một đứa trẻ lên ba, cho dù tôi đã biết được câu trả lời đầy đau đớn “Bố à! Mẹ con đâu rồi ?''. Nhưng lúc nghĩ tới sự vô cảm cùng với những lời mắng nhiếc đến từ người bố làm giám đốc, tôi biết rằng mình thật sự là một kẻ quá ảo tưởng.

me_0

Thử nghĩ cho kĩ mà xem, liệu câu hỏi ấy của tôi có chứng minh tôi là một kẻ dại khờ hay không? Câu hỏi ấy của tôi còn chẳng bằng những tờ giấy mà khi đối tác nước ngoài kí tên có thể lên tới cả tỉ đồng. Hay chỉ là những tâm trạng rối bời như một mớ hỗn độn đang gào thét trong đầu óc tôi. Căn phòng với vỏ bọc xa hoa và lộng lẫy lại chứa trong đó sự ảm đạm, cô đơn, buồn tủi, tuyệt vọng của một cô bé tuổi chưa tròn 15. Tôi sinh ra trong gia đình giàu có, có quyền lực, địa vị, tài năng bẩm sinh, nổi trội hơn tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên tôi lại không có được thứ mình ao ước đã lâu - một người mẹ.

Những đứa trẻ sống ở bất kì nơi nào cũng đều có một người mẹ bằng da bằng thịt của riêng mình. Khi có nỗi buồn, chúng đều chia sẻ với người mẹ đầy ắp sự yêu thương. Còn tôi thì giấu kín trong lòng và để chúng từ từ gặm nhấm tâm can mình. 

Khi khó ngủ, chúng sẽ đến bên lòng mẹ, được ru ngủ bởi những âm thanh trong trẻo, ngọt ngào, nhận được những cái hôn ấm áp. Còn tôi chỉ dám ôm tấm ảnh mờ nhạt, rách rưới đã lâu. Chúng ngày nào cũng được ngắm nhìn mẹ, tôi đã quen với  ảnh trắng đen chân dung của một người phụ nữ được đóng khung và để ở bàn thờ. 

Những lúc như vậy, tôi đau khổ mà khóc nức nở. Những người giúp việc quanh đây không đả động gì tới tôi, có lẽ họ đã quen rồi. Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ tốt nhất. Trời cho tôi thân phận tiểu thư của một gia đình quyền quý, tài năng đầy mình. Đổi lại cho những thứ làm hoa màu ấy lại là sinh mạng của người mẹ tôi yêu thương nhất. 

Tôi ước gì cuộc sống này là những sự lựa chọn, tôi sẽ chọn được sống trong một gia đình bình thường, gia thế không mấy hiểm hách, có cả bố lẫn mẹ đều quan tâm. Có lúc, tôi đã nghĩ đến những điều dại dột: Tôi muốn tự tử để đến với người mẹ kính mến của mình nhưng lại không đủ can đảm.

me_1

Ngày sinh nhật của tôi, ngày vui nhất trong năm lại chính là ngày giỗ của mẹ. Nghe đâu mấy già trong xóm ngoại của mẹ tôi kể lể chi tiết rằng ngày xưa, mẹ tôi sinh khó mà chọn cho tôi con đường sống, mong muốn sống luôn cả phần của mẹ. Nhưng chính quyết định mang đậm tính hi sinh ấy lại đẩy tôi vào vực thẳm sâu. Mẹ cho tôi sống như số phận một lần nữa cướp đi quan hệ xã hội của tôi. Bạn bè xa lánh tôi, chê cười tôi, người thân trong gia tộc tôi coi tôi là người vô hình. Người vợ hai và đứa con của bà ấy luôn luôn làm khó tôi, coi tôi như sao chổi mang đến tai họa cho gia đình. 

Thật sự không có mẹ tôi chẳng là cái gì trong gia đình cả. Đến cả những chị giúp việc trước nay hay xu nịnh tôi, giờ cũng lật lọng mà theo hội mẹ kế. Tôi chỉ có danh nghĩa là tiểu thư, danh nghĩa là một viên ngọc quý của bố mà mọi người đều ghen tị thôi, tôi chả có cái gì cả. Đau lòng thay, người bố đáng kính của tôi, luôn xuất hiện trước mặt tôi với một câu nói không bao giờ thay đổi “Sao con lại không phải con trai nhỉ ?'' kèm theo là nụ cười đầy khinh bỉ. 

Không lẽ một con người văn minh, có tri thức như bố tôi lại dần có tư tưởng trọng nam khinh nữ sao? Dần dần, câu nói đó đã dạy tôi học cách chấp nhận với mọi thứ mình đang có, không nên cố gắng những điều hão huyền. 

© Cún béo - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé! | Family Radio

Cún béo

Cuộc đời của chúng ta như những thước phim không có hồi kết.Khi ta mở mắt ra thì một tập phim mới lại bắt đầu...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top