Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em mãi là cô gái của anh (Phần 3/3)

2022-10-24 01:20

Tác giả: An Hạ


blogradio.vn - Và cũng từ buổi nói chuyện này, tôi thấy hai người mở lòng nói chuyện với nhau hơn, gặp nhau ngoài đường cũng niềm nở mà chào nhau, không ngại ngùng như trước. Anh Tra cũng qua nhà tôi nhiều hơn, cũng qua giúp nhà tôi làm nương nhiều hơn trước. Tôi thấy anh chị vui vẻ, tôi cũng thấy mừng.

***

Lại một tháng nữa trôi qua, hôm đó là trời nắng to, chị hai cùng cháu lên suối để giặt một ít quần áo. Và vô tình gặp anh Tra đang đi lấy nước, thấy chị hai anh gật đầu chào chị và hỏi:

- Em với bé lên giặt quần áo à?

- Dạ vâng, tiện thể trời nắng nên giặt luôn ạ. Anh gánh nước ạ?

- Ừhmm. Mai có thể đi làm về muộn nên anh gánh luôn cho mai.

- Dạ vâng.

- Em dạo này ổn rồi chứ. Cuộc sống mà, cố gắng lên em nhé.

- Dạ em cũng ổn ạ. Em cảm ơn anh nhé.

Cũng chỉ vẻn vẹn hai đôi từ hỏi thăm, vì cũng ngại ngùng, lo lắng mọi người sẽ bắt gặp nên anh Tra đã gánh nước ra về. Chị hai lặng nhìn anh và khẽ lau giọt nước mắt để cháu không thấy. Đã qua một đời chồng với chị là nỗi buồn và đây cũng chính là lí do khiến chị cảm thấy mình với anh không còn cơ hội nữa.

Tôi hôm đó anh Tra lên nhà tôi chơi và gửi ít rau đắng, thịt lợn rừng cho gia đình tôi, đây là lần đầu tiên sau khi chị hai lấy chồng anh mới lại lên. Nghe tiếng gõ cửa tôi chạy ngay mở:

- Em chào anh, anh lên chơi đấy ạ?

- Ừ, lâu lắm anh không lên.

- Em mời anh vào nhà ạ.

Anh vào nhà và cúi chào bố mẹ tôi, chị ba và chị hai cũng ngồi bên bếp chào lại anh. Anh đưa đồ cho tôi mang đi cất, anh ngồi lại nói chuyện với gia đình. Cũng là những câu chuyện về sức khỏe, ruộng nương,… và bố tôi hỏi anh:

- Bao giờ thì cháu lấy vợ? Chắc bố mẹ cũng mong lắm rồi đây?

- Dạ chuyện này cháu xin phép không trả lời ạ.

“Đúng đấy”, mẹ tôi nói lại. “Quên chuyện chị hai nhà bác đi, lớn rồi phải lập gia đình chứ”. Anh cười nhẹ và xoa tay nói:

- Bao giờ thằng út lấy vợ thì cháu lấy ạ.

- Thằng út còn lâu đấy- Bố nói.

Mọi người quanh quẩn nói chuyện hồi lâu và bố mẹ tôi cũng đi ngủ, tôi cũng chào anh và đi ngủ. Chị ba rửa bát đũa xong cùng vào phòng, còn lại anh và chị hai. Chị hai nói:

- Dạ mọi người cũng đi nghỉ hết rồi. Đã khuya anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ.

- Ừhmm. Anh có thể nói chuyện với em một lát không?

- Dạ vâng.

Hai anh chị ngồi nói chuyện trong bếp, và có lẽ họ tâm sự những chuyện phiền lòng, những điều đáng tiếc với đối phương. Tôi cũng không nghe và đã đi ngủ. Sáng hôm sau chị hai nói anh cũng ra về một lát sau khi mọi người ngủ. Và cũng từ buổi nói chuyện này, tôi thấy hai người mở lòng nói chuyện với nhau hơn, gặp nhau ngoài đường cũng niềm nở mà chào nhau, không ngại ngùng như trước. Anh Tra cũng qua nhà tôi nhiều hơn, cũng qua giúp nhà tôi làm nương nhiều hơn trước. Tôi thấy anh chị vui vẻ, tôi cũng thấy mừng. Nhưng chuyện vui lại chỉ ngắn ngủi đến thế. Sau bao thời gian không qua hỏi thăm chị hai, thì một hôm bỗng chồng của chị hai tìm đến nhà tôi và nhất quyết đưa chị hai quay trở về và nhận mọi lỗi lầm với chị, hứa rằng sẽ thay đổi. Chị nhìn anh và dứt khoát:

- Anh về đi. Em không về với anh đâu ạ.

- Không. Anh không về, hai mẹ con về thì anh về. Anh đến đây để đón hai mẹ con mà.

Bố cũng nói với anh:

- Anh về đi, tôi sẽ không cho phép anh đưa con tôi đi đâu hết.

- Con xin lỗi bố. Bố tha thứ cho gia đình con. Dù gì con cũng là bố đứa nhỏ. Bố đành lòng nhìn cháu nó không có bố sao?

- Đúng thế, tôi không chấp nhận một người như anh làm bố cháu tôi.

- Mẹ, mẹ nói hộ con với ạ.

Mẹ cũng thẳng thừng từ chối:

- Bố nói đúng đấy. Con về đi. Về bảo bố mẹ con qua, hai gia đình giải quyết.

Tại sao sau bao thời gian anh không hỏi thăm cuộc sống chị hai, sao bây giờ lại đến với bộ dạng đấy chứ, thật là giả tạo? Tôi liền cất giọng hỏi anh:

- Tại sao anh lại đến đây. Em sẽ không để chị em phải chịu khổ vì anh thêm một lần nữa.

- Anh xin lỗi. Hãy khuyên chị hai em hộ anh. Anh rất hối hận.

Chị ba cầm tay tôi, ý định bảo tôi không nên tranh cãi với anh, vì dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn. Tôi cũng im lặng, không nói gì thêm.

- Bố, Mẹ nếu ngày mai gia đình con qua thì cho con đón vợ và con của con về nhé.

- Anh cứ bảo bố mẹ anh qua đây đã, có gì cùng giải quyết - Bố tôi đáp.

Rồi anh quay về nhà. Đi qua Bố nhìn chị hai và nói:

- Vào nhà đi, ngày mai như thế nào cũng đừng động lòng. Bố biết thái độ ấy là như thế nào.

- Dạ vâng. Anh ấy chưa bao giờ dùng giọng điệu nhẹ nhàng này với con suốt thời gian con ở bên nhà nấy.

- Ừ. Lại có âm mưu gì hay là lại muốn hả giận lên con thì không biết. Thôi mai cứ để bố mẹ giải quyết.

Tối hôm ấy cả gia đình không vui vẻ như mọi hôm nữa, có lẽ là đang lo lắng cho chị hai. Và sáng hôm sau gia đình anh tới. Lúc đầu hai bên cũng giải quyết bình tĩnh, đề cao sự thỏa thuận, hòa bình. Nhưng lúc sau có lẽ chị hai vẫn nhất quyết không chịu về và bố mẹ tôi cũng luôn ủng hộ ý kiến của chị và đã xảy ra một số tranh cãi:

- Bố mẹ, gia đình con đã mất công tới đây và con muốn được đưa hai mẹ con về.

- Tại sao con lại cứ ép buộc nó như thế. Nếu con luôn muốn hai mẹ con nó hạnh phúc thì con phải biết cách làm cho nó hạnh phúc chứ không phải chỉ là một lời xin lỗi của hôm nay - Bố tôi đáp.

- Con đã nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi như thế chưa đủ sao bố. Bố muốn con phải như thế nào nữa?

- Con có biết mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ trừ sự phản bội? Con đã hành hạ nó như thế chưa đủ hay sao?

Mẹ anh liền lên tiếng:

- Thôi con. Không lấy người này thì lấy người khác. Rốt cuộc ai mới là người thiệt, kẻ khổ. Rồi chúng ta sẽ biết câu trả lời.

- Mẹ. Sau bao nhiêu cuộc vui con mới biết ai là người yêu và thương gia đình chúng ta nhất. Chỉ có cô ấy. Mẹ hiểu ý con chứ?

- Ừ mẹ hiểu. Nhưng đâu phải con cứ muốn là được. Nào chúng ta về.

Bố tôi nói:

- Hôm nay mọi chuyện đã giải quyết hết. Và từ bây giờ con gái tôi và con trai của hai người không còn là vợ chồng nữa. Tôi xin hết ý kiến.

Bố anh cũng đáp lại:

- Vâng. Chúng tôi cũng không cần một con dâu như thế. Chuyện gì cũng chạy ra bên ngoại. Chúng tôi sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn.

- Bố. Con không về. Con cần cô ấy. Con muốn người đi cùng con hết con đường sau này là cô ấy. Bố không thấy thương cháu gái của bố sao?

- Đứng dậy. Con trai là phải mạnh mẽ, đừng quỳ suốt mãi thế.

Và sau cuối họ cũng trở về nhà. Anh ta cứ nhìn chị hai và nói sẽ quay lại vào một hôm nào đó. Chị cũng đứng lặng trong góc nhà. Tôi cũng ám ảnh ánh mắt sâu đó của anh. Và trong đầu tôi là muôn và suy nghĩ “chắc hẳn đằng sau ấy là một câu chuyện đen tối đang sắp sửa xảy ra”. Tôi nhìn chị hai đang ôm cháu dưới bếp, mắt chị buồn rượi, bàn tay nhỏ bé cứ vướt tóc cháu mãi nhìn về hướng trời xa. Thật là thương chị quá.

Cứ thế ngày qua ngày, được tròn một tuần sau khi mọi chuyện kết thúc anh Tra mới nắm rõ được chuyện xảy ra, anh thấy chị như vậy cùng buồn thay. Thời gian cứ trôi và đã là cuối tháng mùa đông, lại chuẩn bị một mùa xuân nữa tới. Hôm ấy tôi đi qua nhà anh Tra tôi đã vô tình nghe được một chuyện:

- Bố mẹ con muốn lấy vợ ạ?

- Ừa, nhưng bố chưa thấy con có bạn gái kia mà?

- Dạ, con muốn lấy bạn gái cũ của con.

- Ý con là chị hai thằng út ư?

- Dạ vâng, con không muốn đánh mất cô ấy thêm một lần nữa.

- Nhưng người ta đã qua một đời chồng, đã có một đứa con, con chấp nhận ư?

- Dạ vâng, con đã rất đau khổ suốt thời gian qua…

Đến đây thôi tôi đã vội chạy về nhà, nhìn thấy chị hai đang nấu cám lợn, tôi đi lại gần chị:

- Chị hai, chị có ý định lấy chồng nữa không ạ?

- Sao em lại hỏi chị như vậy. Nay em muốn tâm sự với chị cơ đấy.

- Dạ em chỉ muốn biết thôi ạ?

- Chị sẽ ở với em đến khi em lấy vợ, đến lúc đó nếu không được nữa thì em có đồng ý làm một ngôi nhà cho chị và cháu không?

- Dạ em đồng ý. Nhưng mà… - Tôi dừng lại không nói nữa. Và tôi nói tiếp:

- Em đưa cháu đi chơi chị nha, ngay đây thôi.

- Ừ, nhớ đừng để cháu nghịch đất nha.

- Dạ vâng.

Thế là tôi đã ra ngoài, hôm nay mọi người cũng đi làm hết, mỗi chị hai ở nhà. Tôi dẫn cháu đi hái quả và tiện thể ghé qua nhà anh Tra chơi. Thấy chúng tôi anh Tra vui vẻ đón tiếp, hai bác cũng bồng bế cháu như thể sắp chung một nhà vậy. Được hơn một tiếng thì cháu tôi tiểu dính cả quần áo hai bác và cháu, tôi phải vội chạy về lấy bộ khác thay cho cháu. Khi tôi đến nhà và mọi thứ đã lộn xộn hết lên, tôi không thấy chị hai đâu cả, tôi vội chạy ra ngoài gọi chị và tôi thấy chị nằm thoi thóp bên gốc cây sấu dưới vườn, bên cạnh là chồng cũ chị tôi. Ở đâu tôi cũng thấy máu - anh đã đâm chị tôi. Thấy tôi anh liền cười:

- Thấy gì chưa, thấy hậu quả của việc từ chối ý tốt của người khác chưa?

Tôi liền hét thật to:

- Giết người, có kẻ giết người.

- Mày mà hét nữa là tao chém chị mày làm đôi đấy.

Tôi biết bây giờ không thể làm gì hơn nữa, tôi đã chạy nhanh xuống nhà anh Tra cầu cứu. Anh cũng vội vàng chạy lên, bố anh cũng lên và tôi đã nhờ bác gái trông cháu hộ tôi. Lên đến nơi chồng cũ chị tôi ngồi cạnh chị tôi với bên tay là một con dao sắt đã nhuốm đầy máu của chị. Trong miệng như cứ lẩm bẩm gì đó. Bác trai nói với tôi đi gọi thêm người và tôi đã lập tức đi tìm người giúp đỡ. Khi tôi trở lại anh Tra đã bị một vết đứt ở tay và máu cũng đang chảy. Nhưng thật may là đã khống chế được chồng cũ - tên có trái tim lạnh. Còn chị tôi hơi thở đã yếu dần đi vì mất quá nhiều máu bởi hai vết chém ở chân và một bên bụng. Mọi người cũng vội tìm thuốc để cầm máu và cố gắng nhất có thể mọi biện pháp cứu lấy chị bây giờ. Còn anh Tra và mọi người dùng dây trói chồng cũ chị lại, đưa lên nhà tôi. Mất máu nên anh Tra cũng rất mệt, mọi người đã giúp anh cầm máu nên sẽ ổn. Lúc này là bốn giờ chiều, bố mẹ và chị ba cũng đi làm về. Bất ngờ vì quá nhiều người, chị ba chạy nhanh về trước và hét lên:

- Chị hai có chuyện bố mẹ ơi. Nhanh lên ạ. Ôi chị hai ơi. Có chuyện gì vậy út?

- Dạ anh ta đã đâm chị hai - Tôi chỉ tay về hướng chồng cũ chị. 

Sau hơn một tiếng thì máu cũng đã ngừng chảy. Người chị hai xanh xao, chỉ là nước mắt chị vẫn cứ rơi mà không nói nên một lời nào. Tất cả đang phẫn nộ trước hành vi của chồng cũ chị tôi. Bố tôi đã không làm chủ được như muốn giết chết anh luôn và mọi người đã ngăn bố tôi lại. Cuối cùng bố đành thôi và cho anh ta một đấm vào bụng.

Và tất cả như chết lặng, phép màu đã không xảy ra, sau một đêm dài vật vã với niềm đau và đến hai giờ sáng chị hai tôi đã nhắm mắt, chị đi thật rồi. Nhanh như một cơn gió, làm ai nấy đều không thể tin rằng đó là sự thật. Lúc này cháu gái tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện và có lẽ từ hôm ấy ba chữ “mồ côi mẹ” sẽ theo cháu đến cả cuộc đời. Chị hai đi rồi, lúc này anh Tra đã khóc thật to và chạy lại ôm chị như phơi bày mọi sự kìm nén bấy lâu nay, tưởng chừng lần này có được nhau nhưng số phận luôn chia tách hai người. Trong những ngày đám tang chị ai nấy đều khóc, đều thương cho số phận của chị, một người xinh đẹp, giỏi giang mà bạc mệnh. Tôi ân hận vì đã không ở lại với chị ngày hôm đó, tôi trách và thương chị hai, tôi đã khóc và khóc chỉ biết là khóc vì đã không thể làm được gì.

Và cuối cùng cũng đến ngày đưa chị đi chôn cất, tiếng khèn, tiếng trống kêu lên đưa tiễn chị về ngôi nhà mới, nơi lạnh lẽo của đất và sẽ vắng bóng người qua lại. Trái tim lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn, tôi mới thấy đây nụ cười của chị mà giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm. Tôi quay sang nhìn anh Tra, anh khóc rất nhiều, quỳ mãi dưới mộ chị mà không chịu về, cứ khóc và khóc, khóc trong sự nuối tiếc và khóc cho số phận của hai người. Và anh đã hứa với chị hai:

- Em cứ yên tâm nhé. Anh sẽ chăm sóc con thay em. Sẽ coi nó như con đẻ của anh. Sẽ không làm em thất vọng đâu.

- Anh buồn vì kiếp này chúng ta đã không nên duyên vợ chồng, không chung một gối và sống chung một mái nhà. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi emmm…

Anh lại khóc và tất cả mọi người đều rất thương anh, khuyên nhủ anh hãy đứng lên và về đi. Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì khóc cũng không thay đổi được gì nữa. Người ra đi để người ở lại khóc trong tuyệt vọng. Đáng thương nhất có lẽ là anh Tra, hứa đợi chị suốt đời và chữ “suốt đời” ấy bây giờ là cả một kiếp người và chữ duyên ấy đến đây là kết thúc.

Vì ngày xưa ở trong bản làng, mọi thứ đều xử lý theo phong tục và chuyện chồng cũ đã gây ra cũng sẽ theo phong tục mà giải quyết. Xong xuôi thì trên đời này đã không còn chị hai tôi. Mỗi lần nhìn cháu là tôi lại rất nhớ chị. Anh Tra đã lên xin phép được nhận nuôi cháu tôi, anh mong muốn bù đắp cho cháu và mong muốn sẽ bù đắp được một phần động lực về tinh thần cho anh. Và bố mẹ tôi đã đồng ý. Bố mẹ anh cũng ủng hộ con vì họ rất thương anh Tra. Một đời chung thủy với chị hai và bây giờ anh muốn giành sự yêu thương chưa trọn vẹn ấy cho con gái của chị. Như một lời hứa cuối cùng: “Em mãi là cô gái của anh”.

© An Hạ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hai triệu năm chúng ta tiến hóa để cô đơn | Radio Tâm Sự

An Hạ

Yêu là cho đi. Thương là thương trọn vẹn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

back to top