Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh đã đánh mất em vì sự vô tâm của mình

2022-09-03 01:30

Tác giả: An Hạ


blogradio.vn - Anh lặng nhìn cô ra về, nhìn người con gái mình đã từng hứa sẽ bảo vệ một đời mà giờ đây chỉ còn là lời hứa. Anh thất vọng về mình và cũng ra về. Trên đường về anh vừa đi vừa lau nước mắt. Bóng hình cô có lẽ sẽ hiện mãi trong đầu anh. Một người anh đã yêu thật nhiều nhưng chỉ vì sự vô tâm trong phút nóng giận ấy anh đã mất đi người con gái của mình mãi mãi. 

***

Ngày hôm ấy trời âm u, chàng trai bỏ lại cô gái bên đường rồi ra về. Lạnh lẽo chỉ còn lại mình cô, cô âm thầm khóc và ngồi lại một mình. Chiều tối vào 19 giờ, anh nhận được cuộc điện thoại của cô gái.

“Anh có nhớ em không, nếu một ngày em không còn xuất hiện trước mặt anh?”.

Anh vội tắt điện thoại đi và cũng không gọi lại hay nhắn lại cho cô một dòng tin. Anh vứt điện thoại lên giường và quay ra ghế ngồi. Lúc này cô gái lại gọi và anh đã không nghe. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cô nhắn cho anh một dòng tin

 “Mình chia tay nhé”.

Anh cũng không cầm điện lên mà đọc nữa, anh chỉ ngồi lặng nhìn thành phố từ trên cao. Bên phía cô gái, cô đã ra về và quyết sẽ thay đổi mọi thứ trong mình để cuộc sống của cô tốt đẹp trở lại.

Trong suốt sáu tháng chia tay, anh cũng không phản hồi lại tin nhắn của cô gái. Cứ mặc định là đã chia tay và không còn liên quan đến nhau nữa. Nhưng rồi một hôm, anh ra ngồi làm việc bên quán cà phê, anh nghe một tiếng nói.

- Ê, tớ mới kết bạn được với một cô gái, xinh lắm, cô ấy còn có má lúm nữa, đáng yêu cậu ạ.

- Đâu cho xem coi. Sao cậu lại mê người ta thế.

- Anh bạn kia cười tít mắt- Để khi nào tớ xin phép cô ấy đã.

- Lắm chuyện. 

- Ừ. Được rồi.

cuoc-song-nay-ban-

Rồi anh bỗng tò mò, nhớ lại cô gái cũng có má lúm, xinh xắn đáng yêu. Nhưng anh cũng mặc kệ rồi làm việc tiếp. Đến 16 giờ chiều anh ra về. Và trên đường về anh gặp tai nạn xe, may mắn là được đưa tới bệnh viện kip thời. Anh bị mất máu rất nhiều, phải một ngày sau anh mới tỉnh lại. Mẹ anh đã khóc thật nhiều và ôm chầm lấy anh khi anh tỉnh. Và chắc chắn việc anh bị tai nạn cô cũng không biết vì chẳng còn liên lạc với nhau nữa.

Đến ngày thứ năm, bỗng anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi ngang qua cửa buồng bệnh, anh giật mình lấy chăn che mình lại. Mẹ anh hỏi.

- Sao thế con?

- Anh lắc đầu và quay đi.

Thật ra không phải là cô gái, mà là một người lạ khác.

Lại một tháng nữa trôi qua, anh đã dần bình phục hẳn, anh lại tiếp tục công việc. Anh lại ra quán cà phê cũ ngồi. Lại bắt gặp hai người hôm trước, nhưng họ lại không nói gì cả, chỉ chăm chỉ làm việc và lát sau ra về. Khoảng 30 phút sau, anh cũng ra về. Trên đường về, anh nhìn thấy bóng lưng một người giống cô gái, anh đi nhanh hơn để lại gần, và đó là cô gái thật. Anh đã nhìn cô gái rồi đi nhanh hơn vượt cô. Nhưng lúc đó cô không để ý đến anh mà chỉ chăm chú lái xe.

Lại một tuần trôi đi, sau một buổi tối nọ đi nhậu với bạn bè về, anh vô tình nhìn thấy chiếc xe của cô bên quán, nhưng anh vẫn bình thản ra về. Vào một ngày trời nắng ấm, anh ra công viên đưa cún con của mình đi dạo, anh và cô lại vô tình gặp nhau. Cô đi một mình, cầm trên tay chiếc ô anh đã tặng và đeo chiếc túi cô từng rất thích khi anh làm quà bất ngờ cho cô. Cô nhìn anh và quý đầu chào, rẽ sang đường khác. Anh cũng ngại ngùng và đứng lại một lúc lâu.

Khoảng 30 phút sau, anh quay lại tìm cô, nhưng có lẽ cô đã ra về. Lần gặp này làm anh lại thổn thức, nhớ về khuôn mặt của cô. Anh đã quyết định phải gặp lại cô một lần nữa, và muốn được nói lời xin lỗi bấy lâu nay. Anh đã tìm kiếm nơi cô làm việc trong 2 hôm, anh đã tìm thấy. Cô làm việc cách chỗ làm việc của anh là 30 km. Sau giờ nghỉ trưa hôm thứ 6 anh đã ra về và ôm hy vọng sẽ được gặp cô. Khoảng 15 giờ chiều, anh đã có mặt tại nơi cô làm việc, và anh đã gặp được cô. Cô cũng bất ngờ quý đầu chào anh, nhưng cô không mở lời nói một lời nào. Anh nói.

- Xin lỗi vì đã đến đây và làm phiền đến em. Anh có thể nói chuyện với em sau khi tan làm không?

1-1

Cô nhìn anh và gật đầu cười nhẹ.

Sau giờ cô tan làm, anh đợi cô bên đường. Anh và cô vào quán cafe gần đó ngồi. Cô cũng chỉ nhìn anh và không nói gì. Anh hỏi cô.

- Dạo này em khỏe chứ, công việc có áp lực không?

Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt trìu mến và cô lắc đầu.

Anh nhìn cô và lại hỏi:

- Em vẫn giận anh đúng không? Anh xin lỗi mọi chuyện với em nhé. Anh xin lỗi em thật nhiều.

Cô vẫn im lặng và nhìn ra ngoài, cô nhìn một lúc rồi quay nhìn anh, cô lại lắc đầu. Giọt nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô chợt lau đi và tự hỏi tại sao mình lại yếu đuối rồi.

- Em có chuyện gì sao? Anh thật sự xin lỗi em. Nếu em khóc, hãy để anh lau giọt nước mắt ấy. Anh có lỗi với em.

Cô uống một ngụm nước rồi nhìn anh.

- Em không có chuyện gì đâu. Chỉ là thấy bất ngờ khi anh quay lại tìm em thôi ạ.

- Công việc cũng ổn ạ. Như anh thấy đấy, em vẫn khỏe lắm.

- Vậy thì tốt rồi. Em có bận gì không, đi ăn tối với anh nhé?

Cô cười nhẹ rồi nói.

- Tối nay em có hẹn rồi, có lẽ để dịp khác rồi ạ.

- Vậy em có thể cho anh xin số điện thoại của em không, để anh có thể liên lạc với em?

- Dạ thôi ạ.

Vừa dứt lời, điện thoại cô reo lên. Sau khi nghe điện thoại, cô đã xin phép ra về. Anh ở lại và với suy nghĩ “cô ấy có người mới rồi sao?”. Anh cũng ra về, nhưng anh lại đi theo cô. Lát sau anh đuổi kịp cô và thấy cô dừng lại bên một căn nhà, có lẽ đây là nơi cô ở. Nhưng lát sau có một người nam ra đón cô. Anh như muốn chạy lại để hỏi cô, nhưng giờ đây tay chân anh lại mềm nhũn, anh  chợt thấy đau trong tim. 

danh-773124

Anh nhìn mãi căn nhà ấy, anh quyết định đợi đến khi cô ra. Hai tiếng trôi qua, cuối cùng cô gái cũng ra về, lại chính người lúc nãy dắt xe cho cô và đưa cô về. Anh như chết lặng. Anh bỏ về với vẻ mặt buồn rầu, chẳng thể nào tin rằng anh đã thật sự mất đi cô gái ấy.

Đến tháng thứ mười hai, anh vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về cô và quyết định đi gặp cô một lần nữa. Nhưng thật tiếc hôm ấy cô không đi làm, anh hãy quay lại vào hôm khác. Ngày hôm sau anh quay lại, hôm nay cô mỉm cười nhìn anh. 

- Hôm nay em cũng có chuyện muốn nói với anh. Lát gặp anh nhé.

Anh lại có vẻ lo lắng, nhưng cũng gật đầu đồng ý vì anh luôn mong chờ cô. Sau giờ làm hai người đã gặp nhau bên quán cũ đã hẹn. 

- Anh có vẻ lo lắng điều gì đúng không ạ?

- Anh không, chỉ là gặp em anh cứ bị run đó thôi.

Cô mỉm cười. 

- Lại một lần nữa được nhìn anh trong bộ dạng như vậy. Em thấy cứ bị nhớ anh ngày xưa anh ạ.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, anh nở nụ cười và hỏi.

- Em có chuyện gì muốn nói với anh à?

- Dạ.

- Em nói đi, anh nghe này.

- Em chỉ muốn nói là, tháng sau….em….

- Tháng sau em có chuyện gì à?

- Tháng sau em cưới rồi. Cuối tuần này em và chồng sẽ chụp ảnh cưới. À đây là thiệp mời của em. Anh sẽ đến chứ ạ?

dan-ba-diu-dang

Anh nhìn cô và không tin lời nói ngay lúc này. Anh đơ người lại. Lại một lần nữa trái tim anh đau nhói. Anh nhận lấy tấm thiệp mời.

- Anh khá bất ngờ. Chúc em hạnh phúc nhé. Anh sẽ tới dự hôn lễ của em.

- Thật vui vì đến cuối cùng em cũng có thể nói chuyện với anh và gửi anh tấm thiệp này.

- Anh cũng vậy. Và có lẽ anh đã đến chậm một bước.

- Dạ không. Tất cả đã qua và hiện tại em và anh cũng đang sống rất tốt và chúng ta không nên ngoảnh lại nhìn nữa ạ.

Không nói lên một lời nào. Không khí bỗng dưng ngột ngạt. Cô cũng ngại ngùng nói:

- Mình về anh nhé và có lẽ đây cũng là lần cuối chúng mình gặp nhau dưới thân phận này.

Bỗng dưng anh rơi nước mắt.

- Em có thể ở lại chút không, anh vẫn muốn nói chuyện với em?

- Dạ thôi ạ. Em đang có việc ở nhà, em xin phép về trước ạ.

Cô đứng dậy ra về, anh nhìn cô và rơi nước mắt nhiều hơn. Anh biết mình đã đánh mất cô thật rồi. Anh chạy giữ cô lại, anh nói.

- Anh xin lỗi em, đừng cưới được không?

- Chuyện lớn như vậy không thể nói hủy là hủy được. Và chắc chắn rằng em sẽ không bỏ lỡ người hiện tại của em.

phan-boi

Anh khóc và cầm lấy tay cô, đưa tay cô lên má anh và tiếp tục nói:

- Bàn tay ấm áp này em nói luôn dành cho anh. Em à! Đừng bỏ anh một mình có được không?

- Sẽ chẳng có nếu như nữa. Anh đã bỏ em và chúng ta cũng chẳng còn gì cả. Hãy nhớ là bây giờ em không còn là người yêu của anh nữa.

Cô rút tay ra và nói

- Nếu anh còn thương em nhiều như vậy thì đừng khóc để làm nhòe mi anh. Mà hãy chấp nhận và chúc phúc cho em.

Anh nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu. Anh nói:

- Anh biết mình làm vậy khó xử cho em. Nhưng vì anh cần em, cần em hơn bao giờ hết.

- Dạ em cảm ơn tình cảm của anh ạ. Hãy lau nước mắt và tìm kiếm một người mới. Anh sẽ ổn nhanh thôi.  

Nói rồi cô dứt khoát ra về. Trong lòng cô cũng không còn nhói đau như trước nữa, vì lời hứa của cô cô đã thực hiện được. Yêu một người và sự chân thành ấy nó chỉ ở một thời điểm nhất định và thời điểm ấy ở trong cô nay đã dần phai đi. 

Anh lặng nhìn cô ra về, nhìn người con gái mình đã từng hứa sẽ bảo vệ một đời mà giờ đây chỉ còn là lời hứa. Anh thất vọng về mình và cũng ra về. Trên đường về anh vừa đi vừa lau nước mắt. Bóng hình cô có lẽ sẽ hiện mãi trong đầu anh. Một người anh đã yêu thật nhiều nhưng chỉ vì sự vô tâm trong phút nóng giận ấy anh đã mất đi người con gái của mình mãi mãi.  

© An Hạ- blogradio.vn

Xem thêm: Vắng em, anh có hạnh phúc không?

An Hạ

Yêu là cho đi. Thương là thương trọn vẹn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top