Khoảnh khắc tôi nhận ra anh yêu anh ấy
2022-08-31 01:30
Tác giả: Dahi
blogradio.vn - Tôi ngay khi biết không một ai có thể suôn sẻ đạt được mọi thứ theo ý mình, lúc biết hai người họ cố vào cùng trường nhau nhưng lại thất bại, tôi cũng không còn buồn nhiều nữa, thấy hơi vui là đằng khác, tôi biết họ sớm muộn sẽ đến với nhau thôi nhưng suôn sẻ quá tôi lại không cam tâm, giờ thì tốt rồi, chúc phúc cho họ xong cũng đến lúc tôi tìm chân ái mới cho cuộc đời mình.
***
Thuở ấy, ba chúng tôi học cùng một trường cấp ba nhưng khác lớp. Tôi và anh học ban tự nhiên còn anh ấy thì chọn xã hội. Năm lớp 12, tôi một lần nữa được học cùng lớp với anh, khoảnh khắc biết được danh sách cùng có tên anh và tôi, tôi như vỡ òa, cảm giác lúc ấy chẳng khác cái cảm giác sảng khoái như đạt được thứ mình hằng mong muốn là bao.
Vì đã thân quen từ trước, tôi và anh chọn ngồi cùng bàn với nhau, những người bạn xung quanh thấy tôi và anh thân nhau cũng có buông ra vài câu trêu ghẹo, gán ghép chúng tôi với nhau, trong thâm tâm thôi vô cùng thích chí, còn cảm thấy sao hôm nay giọng các bạn lại ngọt ngào đến thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không đồng tình với các bạn, bảo các bạn hãy dừng lại. Tôi sau đó đương nhiên có ngó sang anh để xem phản ứng của anh, anh không nói gì, tôi của khi ấy lại ngu ngốc cho rằng im lặng nghĩa là đồng tình mà bây giờ nằm nghĩ lại chợt hiểu ra rằng, anh chỉ đơn giản là không quan tâm đến lời các bạn kia nói.
Anh có ngoại hình nổi bật, gần như là nổi bật nhất trong tất cả các nam sinh mà tôi từng gặp qua, cũng là người đẹp trai nhất, lũ bạn tôi gọi đó là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" vì còn một người nữa cũng rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả anh, người đó là anh ấy. Tôi không đồng tình, hai người họ đều đẹp theo hai cách khác nhau, anh thì đẹp trai theo kiểu góc cạnh, anh mang theo bên mình tràn đầy hơi thở của sự nam tính còn anh ấy lại đẹp theo nét mềm mại hơn, giống kiểu của các idol nam Hàn Quốc ấy, cách miêu tả này là tôi học lỏm được từ anh khi anh nói về anh ấy.
Anh là kiểu người "tốt gỗ tốt cả nước sơn", vẻ ngoài ưa nhìn lại thêm thành tích học tập không chê vào đâu được của anh lại càng làm tôi thêm say đắm, dù vậy nhưng anh là người khô khan, không biết có phải vì lí do này mà điểm văn của anh mãi chỉ vừa đủ điểm qua môn hay không. Anh khô khan nên nói chuyện với ai cũng cộc lốc, là một "kẻ giết chết cuộc nói chuyện" hàng thật giá thật, chúng tôi thật sự rất thân nhau nhưng cũng chỉ nói được với nhau đôi ba câu rồi ai làm việc nấy.
Sức học của tôi chỉ lượn lờ top 10 của lớp, không thấp nhưng không đủ để vào Bách Khoa, ngôi trường mà anh nói anh sẽ theo học. Tôi lấy anh làm động lực phấn đấu, đơn giản là vì tôi muốn 4 năm đại học, mình vẫn sẽ được đồng hành cùng anh. Tôi vẫn cứ tiến bộ từng ngày, tôi đương nhiên rất vui vì điều đó.
Tôi khi ấy cho rằng anh mãi vẫn chưa có bạn gái là vì có tình cảm với mình, không cần biết có thật là vậy không, tôi chỉ giấu suy nghĩ ấy trong lòng, dù sao cũng chẳng có ai biết được. Cứ đến giờ ra chơi, tôi sẽ cùng anh đến ban xã hội tìm anh ấy, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng ở lớp mới anh chưa có bạn chơi cùng nên tìm đến bạn cũ để chơi thôi. Bên cạnh anh ấy, anh nói nhiều hơn hẳn, những câu chuyện vụn vặt chẳng hiểu anh lôi từ đâu ra để kể cho anh ấy nghe, hai người họ rất thích đánh nhau, đánh như đánh yêu ấy, quèo quẹt qua lại, vô cùng ấu trĩ.
Ngày nào cũng vậy, từ những ngày đầu của năm lớp 12 đến tận ngày học cuối cùng, anh cứ đều đặn sáng sang nhà đón anh ấy đi học, giờ ra chơi rủ tôi lên lớp anh ấy, ra về đưa anh ấy về đến tận nhà, không sót một ngày nào. Tôi thật ra có hơi ganh tị với anh ấy, vì anh ấy có thể thân với anh đến mức đó cơ mà. Có lần tôi đùa, hỏi anh ấy rằng "Làm cách nào mà ông làm ông P nói nhiều như thế hay vậy, ở lớp tui ngày nào cũng gần như cạy miệng ổng ra luôn mà chẳng nói nổi hai câu cơ đấy". Anh ấy cười đáp lại tôi "Chắc tui bắt đúng tần số của ổng rồi đấy".
Tôi cứ mãi giấu tình cảm của mình xuống tận đáy lòng, không dám bày tỏ cũng không dám thể hiện quá nhiều trước mặt anh. Đến cuối năm học, sau khi đã hoàn thành chương trình học lớp 12 và hai tuần ôn thi ở trường, chúng tôi được phép ở nhà tự ôn những ngày cuối cùng, trước khi chính thức thi đại học, chúng tôi được trường tổ chức cho buổi lễ trưởng thành.
Vì năm trước dính dịch bệnh, nhà trường không thể làm lễ ra trường cho các anh chị khóa trước nên họ quyết định làm lớn cho chúng tôi. Thứ khiến tôi bất ngờ nhất chính là trường có tổ chức bắn pháo hoa quy mô nhỏ ở sân bóng của trường. Ngay khoảnh khắc biết được sẽ có sự kiện bắn pháo, tôi có xúc động muốn tỏ tình với anh.
Ngày lễ trưởng thành diễn ra từ sáng đến tối. Sáng chúng tôi diễn và xem văn nghệ, nhận bằng tốt nghiệp, chụp ảnh cùng gia đình, cùng lớp, cùng thầy cô giáo đã dạy chúng tôi và cùng bạn bè. Đương nhiên ba chúng tôi cũng kéo nhau chụp riêng một vài tấm. Đến trưa chúng tôi ăn tiệc cho nhà trường chuẩn bị, thay đồ rồi sinh hoạt cả tập thể khối 12 đến tận chiều tối.
Tối đến, chúng tôi thay đồ một lần nữa rồi kéo nhau ra sân bóng lớn của trường, chuẩn bị xem pháo hoa. Vì mục đích an toàn, chúng tôi bị cản lại bởi một thanh chắn ngang ngực bao quanh sân bóng. Tôi xung phong chạy ra trước để xí chỗ cho cả ba, cả ba chúng tôi ôm thanh chắn, ngẩng đầu thật sâu để ngắm màn pháo hoa sáng rực cả bầu trời đêm. Giây phút ấy, hẳn là ai trong mỗi chúng tôi cũng đều sẽ hi vọng rằng tương lai của chúng tôi sẽ nở rộ và sáng bừng như pháo hoa.
Ba chúng tôi sóng vai nhau ngắm pháo, trời vẫn sáng lập lòe như thế, tôi phát hiện chỉ có một mình anh ấy đang ngắm pháo, anh đang bận ngắm anh ấy.
Một tiếng nổ ầm phát ra, không biết là từ thứ pháo hoa vô tri kia hay tiếng đổ từ đáy lòng của tôi dâng lên. Những hành động mà anh đã làm với anh ấy như một cuộn phim, tua đi tua lại trong tâm trí tôi, và chợt, tôi vỡ lẽ. Ra là vậy.
Tôi không dám chắc với suy nghĩ của mình, cũng không dám thật sự cho rằng anh thích con trai, anh thích anh ấy. Tôi là một người có chính kiến, tôi đương nhiên không vì suy nghĩ đột nhiên nảy ra làm ảnh hưởng đến bản thân.
Ngày hôm sau tôi như điên cuồng lao vào ôn tập những ngày cuối trước khi thi. Đáp lại công sức của tôi, tôi đỗ nguyện vọng 1 ngành công nghệ thông tin của trường đại học Bách Khoa, anh ấy thì đủ điểm đỗ trường Kiến Trúc. Tôi nghe nói anh thi còn nhiều điểm hơn cả tôi, không lý gì anh không đổ ngành công nghệ thông tin của Bách Khoa cả.
Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi hay tin anh không chọn Bách Khoa, anh chọn Kiến Trúc. Tôi lặng đi vài phút, vài giờ, vài ngày hay bao lâu tôi chẳng nhớ nỗi. Tôi ngắm mình trong gương, người trong gương đang cười giễu cợt tôi hay nói cách khác tôi đang tự cười chính mình. Bài vẽ ở lớp năm cấp hai, gắng lắm anh mới đủ điểm qua môn vậy mà hôm nay anh lại đỗ Kiến Trúc? Tôi chẳng phải đến Ctrl C còn chẳng biết nó là phím tắt của chức năng gì mà vẫn chọn học công nghệ thông tin đấy thôi. Anh không giỏi vẽ nên đã lén học vẽ từ những năm đầu cấp ba, tôi thì cắm đầu ôn những bài toán vận dụng cao dù trước đó tôi ghét toán không thể tả. Ai rồi cũng làm những điều điên rồ đến không thể tưởng vì người mình thích thôi. Tôi như thế và anh cũng như thế.
Tôi chỉ khóc hết hôm biết tin thôi, hôm sau tôi lại vực dậy tinh thần, tôi chẳng hiểu sao lại không quá buồn nữa mà đổi lại, lại thấy hơi hạnh phúc, tôi biết anh đang rất vui vì được đồng hành cùng người anh thích, tôi thích anh nên khi thấy anh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc.
Ấy vậy mà ngày nhập học, tôi bắt gặp anh ấy lãng vãng trong khuôn viên trường Bách Khoa, anh ấy đang ngẩn ngơ đứng nhìn danh sách sinh viên ngành IT. Tự dưng lúc ấy tôi thấy hơi buồn cười và có một chút hả hê cùng hài lòng, vì khi ấy tôi nhận ra người anh thích cũng thích anh. Chỉ là cả hai người họ hơi ngốc nên bỏ lỡ cơ hội học cùng nhau rồi.
Tôi ngay khi biết không một ai có thể suôn sẻ đạt được mọi thứ theo ý mình, lúc biết hai người họ cố vào cùng trường nhau nhưng lại thất bại, tôi cũng không còn buồn nhiều nữa, thấy hơi vui là đằng khác, tôi biết họ sớm muộn sẽ đến với nhau thôi nhưng suôn sẻ quá tôi lại không cam tâm, giờ thì tốt rồi, chúc phúc cho họ xong cũng đến lúc tôi tìm chân ái mới cho cuộc đời mình.
© Dahi - blogradio.vn
Xem thêm: Mong anh hãy cất lại quá khứ khi bên em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu