Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đà Lạt nhớ anh và em

2022-08-08 01:20

Tác giả: BLUE_ME


blogradio.vn - Đứng trên đồi thông gió reo, Minh dịu dàng rẽ tóc Hiền, miệng cười tươi và đẹp như lần đầu cô gặp anh, ánh mắt trìu mến, yêu thương. Minh khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng soi bóng họ, soi bóng hai con người với tình yêu hạnh phúc và chân thành.

***

Minh và Hiền gặp nhau lần đầu tại Đà Lạt vào mùa đông 10 năm về trước. Khi ấy, Hiền đang đứng trên đồi thông, mắt phóng ra xa, lặng ngắm khung cảnh nhà cửa và những con đường còn ngủ yên trong sương mù. Hai tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác dày, cô mãn nguyện tận hưởng cái trong lành và im ắng của thiên nhiên nơi đây, lòng thầm nghĩ: “Thật tốt khi mình đã không vội đến đây vào mùa hè. Mùa đông Đà Lạt dù sao vẫn có cái gì đó lãng mạn và gợi cảm hơn cả”.

Đột nhiên, một tiếng bấm máy ảnh kêu “tách” ở phía sau khiến cô giật mình. Hiền quay người lại. Đúng là có một người con trai đang đứng ở đó, tay cầm chiếc máy ảnh hiệu Canon. Vào giây phút ấy, không hiểu sao Hiền thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, khắp người nóng lên râm ran và cứng đờ. Chàng trai trước mặt đưa tay lên gãi đầu nhè nhẹ tỏ vẻ lúng túng. Rồi nở một nụ cười còn tươi hơn cả ánh nắng sớm mai, anh ta nhanh nhẹn phân trần.

- Cô đừng hiểu lầm hen. Tui chỉ đang lấy cảnh thành phố ở dưới kia thôi.

Cả đời Hiền chưa bao giờ thấy một người cười đẹp đến thế, cả giọng nói miền Nam của anh ta nghe cũng dễ thương nữa. Nhưng Hiền cũng chỉ kịp đáp lại “Không có gì” rồi vội vã rời đi, như sợ tiếng tim mình đập lớn và mạnh quá khiến người kia có thể nghe thấy vậy.

hen_2ad

Một buổi chiều ở Đà Lạt. Hiền đeo giày và rời khỏi homestay để dạo bộ đến hồ Tuyền Lâm gần ấy. Đây đã là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch kéo dài 4 ngày ở thành phố này của cô. Thi thoảng, Hiền lại bất giác mỉm cười vu vơ. Kể từ hôm ở đồi thông ấy, có cảm giác như từng đám mây, cái cây, bông hoa mà Hiền ngắm nhìn đều ẩn hiện bóng hình người con trai mang chiếc máy ảnh. Dáng người anh ta cao cao mà cân đối. Cách ăn mặc gọn gàng. Tóc được cắt gọn. Phong cách thư sinh. Làn da lại cũng trắng nữa. Còn khuôn mặt Hiền không nhớ rõ nữa, vì Hiền đã ngại không dám nhìn kỹ vào anh ta. Chỉ nhớ là gương mặt rất đẹp. Chỉ nhớ là anh ta có nụ cười đã hút hồn Hiền.

Hiền vẫn dạo bước và ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ hồ, lòng vẩn vơ suy nghĩ. Nhưng những bước chân đột nhiên dừng lại. Như một phép màu, hai ánh mặt gặp nhau và tim Hiền như muốn vỡ tung vì hạnh phúc. 

- Lại gặp cô nữa rồi.

Đúng là người ấy, đúng là người ấy đang ở trước mặt Hiền, với giọng nói miền Nam thanh thanh và với nụ cười chào thân thiện. Hiền gật đầu, mỉm cười đáp lại; vẫn chưa dám mở lời vì sợ bị nắm thóp cảm xúc. Sau ấy hai người dạo bước cùng nhau. Hiền đã biết được người ấy tên Minh và là người Sài Gòn. 

Hiền cũng chỉ giới thiệu tên tuổi và quê hương. Minh hơn Hiền 3 tuổi. Thay vì ngại ngùng và ít nói như Hiền, Minh rất cởi mở và tự nhiên. Minh bảo hai đứa có duyên nên mới gặp nhau 2 lần như thế này, ở Đà Lạt. Hiền gật đầu. Có duyên ư? Quả thật ông trời khéo kéo duyên cho Hiền gặp Minh, vì lúc ấy Hiền đã nhận ra một chút những xúc cảm trong Hiền là gì rồi. Là thứ mà Đà Lạt nắm giữ. Là rung động và tình yêu.

hen_2a1

Hai bờ vai vẫn sánh bước bên nhau. Những cánh hoa anh đào rơi phảng phất đâu đây. Hiền thích thú nhìn theo hướng nơi cánh hoa rơi. Cả một màu hồng đẹp đến hút hồn hiện ra. Minh lại nói.

- Người ta biểu hoa anh đào ở đây chỉ nở rộ khoảng 2 tuần thôi. 

- Vậy chúng ta thật may mắn khi đến đây đúng lúc hoa nở, mới có thể ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này. Hiền đáp, lần đầu tiên câu trả lời đã dài hơn và tự nhiên hơn.

Nói rồi, Minh giục Hiền ra đứng chỗ hoa rơi, nói với Hiền hãy cười thật tươi và nháy máy chụp ảnh giúp cô. Hiền thấy mặt mình nóng bừng, không biết cười có gượng gạo hay không. Nhưng Minh cho Hiền cảm giác thoải mái, bình yên lạ thường. Anh ghé đầu khoe cho cô những bức ảnh rồi hỏi cô email và tài khoản facebook, nói anh sẽ gửi ảnh cho cô. Hiền đồng ý ngay tắp lự, vì như vậy thì sau này, hai người có thể liên lạc với nhau, cho dù ở cách xa nhau.

Hiền trở về Hà Nội ngày sau đó, nghỉ một hôm rồi quay lại làm việc. Những ngày mùa đông này ấm áp hơn các năm trước, vì Hiền và Minh dường như đã thân thiết hơn. Hiền không chắc mình có nghĩ và hiểu đúng về Minh không. Vì cả hai chỉ có thể trò chuyện qua những dòng tin nhắn. Liệu Minh có là người ấm áp như Hiền cảm nhận không? Liệu có điều gì về Minh mà Hiền còn chưa biết không? Gia đình, bạn bè, con người thật của Minh. 

Thật khó khi hai người, một miền Bắc, một miền Nam, có thể gặp nhau dù chỉ một lần chứ đừng nói thường xuyên đối với một mối quan hệ yêu cầu sự thấu hiểu. Một lần, Minh nhắn tin cho Hiền, khi ấy đã 6 tháng kể từ khi hai người quen nhau. Minh tỏ tình với Hiền và ngỏ lời “Chúng ta hẹn hò nha em”. Hiền sững người. Dù biết điều này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra nhưng Hiền không nghĩ mình vẫn bối rối như vậy. 

hen_4s

Dòng tin nhắn vẫn dừng lại ở phía Minh. Anh đang đợi một câu trả lời. Không phải vì Hiền không yêu Minh, chỉ là vì Hiền không dám chắc liệu hai đứa có đi xa được với nhau không. Những bất tiện về khoảng cách địa lý, những khác biệt về văn hóa và có thể cả lối tư tưởng nữa. Người miền Nam, kẻ phương Bắc. Hiền lại là con cả trong một gia đình có 3 người con thì đều là con gái.

Hiền không thể nghĩ đến chuyện lấy chồng ở tỉnh khác chứ đừng nói một nơi xa xôi như Sài Gòn. Hiền cần thời gian để suy nghĩ về điều này, vì rằng Hiền yêu Minh, nên cô vẫn nghĩ hai người có thể quen nhau. Cứ bắt đầu đi, mặc cho chuyện gì xảy ra, hãy cứ để cho mọi chuyện đến đâu rồi tính đến đó, hãy sống trong tình yêu này. Minh đồng ý với lời đề nghị của Hiền: “Em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời anh sau cũng được”. 

Khoảng hơn 2 tháng sau ấy, Minh vẫn nói chuyện online bình thường với Hiền dù chưa có hồi âm nào cho câu hỏi kia. Không một lời vồn vã, thúc giục hay ép buộc. Không một chút hờn giận, trách móc. Minh bảo Hiền mùa thu này ở Hà Nội chắc đẹp lắm, dặn cô ăn uống đầy đủ, hỏi han cô mọi chuyện có ổn hay không…Rồi bất ngờ Minh gọi một cuộc điện thoại cho Hiền, giọng anh vui mừng như đứa trẻ, thông báo sắp tới anh có chuyến công tác ra Hà Nội kéo dài khoảng 1 tháng. Như vậy hai người có thể gặp mặt nhau sau gần 1 năm trời. Hiền cũng vui lắm khi nghe thấy điều ấy. Vì dường như cô đang định buông bỏ mối tình này. 

Trước ấy, bố mẹ Hiền đã được nghe con gái kể về Minh. Cũng chẳng có gì khác với điều Hiền dự đoán, hai người chỉ thở dài rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Họ có nhiều lý lẽ để phản bác chuyện Hiền và Minh. Như là hai đứa yêu xa vậy sao được? Sau này muốn tính chuyện đường dài thì phải làm thế nào? Rồi đây chỉ là mối tình đầu của Hiền, dù gì gặp mặt nhau chưa nhiều thì chắc chắn sẽ dễ để quên đi. Ngoài kia còn có nhiều người khác phù hợp hơn…Hiền chỉ biết nín lặng nhìn mẹ đang nén lau đi những giọt nước mắt. Cái út trong nhà mặt cũng buồn hiu. Hiền không biết phải đối mặt với Minh như thế nào nữa.

hen_2a

Minh ra Hà Nội vào tháng Mười. Hiền đón anh rồi cả hai ngồi nói chuyện ở một quán cafe tại phố cổ. Minh nhìn Hiền âu yếm, còn cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì hổ thẹn. Cô không biết nói thế nào nữa. Minh hiểu Hiền, hỏi cô không khỏe hay sao. Hiền chỉ lắc đầu. Minh rất muốn nắm tay cô lúc đó, nhưng anh lại hắng giọng nói.

- Chắc câu hỏi khó quá với em đúng không? Em không cần ép buộc bản thân đâu. Hãy cứ suy nghĩ thiệt hơn cho bản thân mình và gia đình rồi trả lời anh. Dù câu trả lời thế nào anh cũng chịu. 

Hiền ngẩng mặt lên nhìn Minh, thấy nụ cười ấm áp của anh như đang vỗ về an ủi. Anh còn nói “Nhưng deadline là tháng này đấy nha em”

Hiền bật cười. Tối hôm đó, Minh đưa Hiền về nhà, chào tạm biệt và hẹn khi nào rảnh cả 2 sẽ gặp nhau. Tháng Mười ấy, hai đứa gặp nhau mỗi cuối tuần khi được nghỉ việc. Hiền dẫn Minh đi thăm thú thủ đô. Cả hai dường như yêu nhau sâu đậm hơn. 

Những ngày cuối cùng ở Hà Nội… Năm ấy mùa đông đến sớm. Gió mùa đã về khiến trời đất lạnh lẽo, u sầu. Hiền ngồi cạnh Minh, hai tay xoa xoa để lấy hơi ấm. Dù tình cảm là rõ ràng, cả hai đứa luôn giữ khoảng cách nhất định. Chưa có những cái nắm tay, ôm hôn nào. Chỉ có những lời lẽ và cử chỉ nói lên tất cả. Hiền nhớ về mùa đông năm ngoái, mùa đông ở Đà Lạt, cái mùa đông định mệnh ấy. Rồi như đã rất cố gắng để lấy hết can đảm, Hiền bắt đầu tâm sự với giọng chầm chậm, buồn buồn. Cô kể Minh nghe hết về những suy nghĩ và định kiến của bố mẹ mình với mối quan hệ của hai đứa, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Minh. Nhưng Minh chỉ cười, gật đầu vẻ thấu hiểu.

- Ra vậy. Sao em không nói cho anh trước.

Hiền nhìn Minh ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì nữa khiến cô càng khó hiểu. Ý của Minh là sao, Hiền muốn hỏi vậy. Nhưng rồi Hiền lại nói những điều đã nghĩ từ trước.

em_3

- Mai anh phải trở về Sài Gòn rồi. Em không nghĩ hai chúng ta có thể thấu hiểu nhau được nếu ở xa như thế này. Em có công việc ổn định của mình ở đây; có cả gia đình, người thân, bạn bè. Anh cũng thế. Em nghĩ…

Hiền dừng lại một lát, dò xem biểu hiện của Minh thế nào. Nhưng anh vẫn ân cần chăm chú lắng nghe khiến trái tim cô như nhói lên đau đớn. Một mặt cô muốn được yêu anh; một mặt cô muốn ở lại đây, bên cạnh gia đình mình. Nhưng cô phải quyết đoán, chứ không thể yếu đuối để khiến anh bị kéo vào sự tham lam, ích kỷ của chính mình.

- Em quyết định chúng ta sẽ không hẹn hò. Em với anh sẽ không là người yêu. Mình chỉ là bạn bè, điều ấy tốt cho cả hai. Được không anh?

Hiền nói những lời cuối với giọng nhỏ dần, nhỏ dần. Minh quay đi một lúc. Cả hai người yên lặng. Chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi. Mấy phút sau, Minh quay lại, nhìn sâu vào mắt Hiền.

- Anh sẽ trả lời em khi anh về Sài Gòn, sớm thôi. Được chứ?

Hiền khẽ gật đầu còn Minh thì cười nhẹ. Tối hôm ấy họ uống với nhau một chầu bia để tiễn Minh về lại Sài Gòn.

Năm ấy thấm thoát trôi qua. Những ngày tháng một này công việc cứ nhiều thêm. Hiền nhận được cuộc gọi từ Minh, có lẽ câu trả lời sắp đến nhưng anh chỉ thông báo sẽ ra Hà Nội sau Tết này. Đúng là sau Tết ấy, 2 người lại gặp nhau ngoài Bắc, giữa tiết trời lạnh sâu và những cơn mưa phùn giăng đầy. Hiền đã như không thể tin vào tai mình khi nghe Minh nói: “Anh ra đây làm việc rồi, ở một công ty khác. Đây là lần nhảy việc đầu tiên, anh lại có kinh nghiệm nên họ vẫn chấp nhận”. Hiền bật khóc, ôm chầm lấy anh. Từng hơi ấm len lỏi giữa hai người. 

yeu_e

Suốt nhiều năm sau đó, hai đứa đã sống hết mình cho tình yêu này. Dọn về sống chung nhà. Làm những điều yêu thích cùng nhau như trồng cây hoa và chăm sóc cho chúng. Nghe nhạc cổ điển và đọc thật nhiều sách cho nhau. Tham gia những buổi tình nguyện. Đến chùa dâng hương cầu mong những tháng ngày bình an bên nhau. Khi cái cốc rơi xuống thì Minh sẽ nói “Ôi vỡ mất rồi”, Hiền lại: “Ôi bể mất rồi”. 

Thế là cả hai cùng phá lên cười. Chỉ vậy thôi cũng cho thấy những cố gắng để hiểu nhau giữa hai đứa, dù rằng vẫn còn nhiều cái không quen thuộc, lạ lẫm cần học thêm. Nhưng dần dần Minh quen nói giọng Bắc hẳn. Minh bảo thú vị lắm khi chính giọng nói quen thuộc của mình cũng có thể thay đổi nhanh như vậy. Hiền chỉ nhìn anh mà lòng dội lên niềm vui và sự cảm động khôn tả. 

Yêu nhau 5 năm và tiến tới hôn nhân. Minh bảo: “Ta sẽ góp đủ tiền rồi mua một căn hộ rộng rãi, sau đón bố mẹ anh ra đây”. Hiền chỉ nắm lấy tay anh, ghé đầu âu yếm vào vai anh, thấy bình yên và nhẹ nhàng như không có bất cứ âu lo gì trong cuộc đời này.

Mùa đông năm nay, để lại đứa con trai 3 tuổi cho ông bà ngoại trông, hai vợ chồng rủ  nhau vào Đà Lạt, đến những nơi cũ đã in dấu kỷ niệm lần đầu gặp gỡ của hai người. Sau ấy sẽ vào Sài Gòn, đón ông bà nội ra thủ đô. Mọi việc coi như tạm ổn. Cả hai đã cố gắng làm việc, đồng tâm nỗ lực vun đắp những mục tiêu chung. Để đến cuối cùng, sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau đã xây dựng nên tình yêu của họ, chân thành và mạnh mẽ. 

Đứng trên đồi thông gió reo, Minh dịu dàng rẽ tóc Hiền, miệng cười tươi và đẹp như lần đầu cô gặp anh, ánh mắt trìu mến, yêu thương. Minh khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng soi bóng họ, soi bóng hai con người với tình yêu hạnh phúc và chân thành.

© Blue_tyn - blogradio.vn

Xem thêm: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top