Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình bạn lạ kỳ của chúng mình

2024-05-30 18:40

Tác giả: BLUE_ME


blogradio.vn - Nhiều lần nhìn thấy cậu ấy, tớ chỉ muốn mỉm cười và gật đầu chào. Tớ biết rằng cậu ấy cũng như vậy. Nhưng rồi sao mà cả hai đứa vẫn không thể chủ động được. Chỉ biết là giữa hai ánh mắt nhìn nhau không có hận thù mà chỉ là nỗi nuối tiếc.

***

Nếu có ai hỏi tớ đã tìm ra tri kỷ của đời mình chưa, tớ sẽ cười hồn nhiên và nhẹ nhàng lắc đầu. Tri kỷ ư? Tớ không chắc là mình hiểu rõ hai từ ấy, nhưng có lẽ tri kỷ cao hơn tình bạn. Và tớ thì có một người bạn thân. Với tớ, cậu ấy đã là một điều đáng quý ngang một tri kỷ rồi.

Chúng tớ gặp nhau lần đầu khi tớ học lớp Một. Hai đứa chung lớp và vì một lý do nào đó mà chúng tớ kết thân và chơi cùng nhau trong một nhóm với 3 người bạn khác. Thế nhưng giữa chúng tớ có sự quấn quýt lẫn nhau hơn cả so với các bạn còn lại. Cậu ấy kể cho tớ hầu như mọi chuyện. Cả việc cậu ấy bị mẹ vạch mông tét vào rất đau do không ngủ trưa và lén ăn mì tôm sống. Cậu ấy cũng luôn ưu tiên chia cho tớ phần nhiều nhất trong nhóm bạn nếu cậu ấy có kẹo bánh hay đồ ăn vặt gì. Và tớ cũng vậy. Chúng tớ dường như luôn thoải mái với nhau, luôn sẵn sàng vì nhau vậy.

Khi vào Trung học cơ sở, một sự việc đã xảy ra khiến cho tình bạn của chúng tớ tưởng như sẽ mãi tồn tại bỗng dưng rạn nứt và kết thúc. Gia đình hai đứa vốn làm ăn chung với nhau. Và trong một lần làm ăn, khi thanh toán lãi lời, xảy ra việc thiếu hụt một khoản tiền không rõ lý do. Thế là bắt đầu phát sinh những nghi ngờ giữa đôi bên. Tớ còn nhớ lần đó, cậu ấy theo bố mẹ đến nhà tớ. Chúng tớ nhìn nhau bằng một ánh mắt ái ngại trong khi lặng lẽ chứng kiến người lớn vẫn đang cãi cọ gay gắt về sự việc. Cũng lần ấy, bố cậu tuyên bố chấm dứt mối quan hệ làm ăn này. Nhưng tớ biết rằng, các mối quan hệ trước đây như tình bạn giữa hai gia đình cũng sẽ chẳng thể duy trì vì vẫn còn những hoài nghi, mất lòng về nhau. Cậu rời đi mà không ngoảnh lại chào tớ. Khi ấy tớ biết tớ không thể đi chơi cùng cậu, nói chuyện cùng cậu, làm nhiều thứ cùng cậu nữa rồi…

Khoảng 2 năm qua đi. Chúng tớ vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày nhưng đã như những người xa lạ. Tớ đã thấy rất buồn, lần đầu trong đời cảm thấy trống vắng như đánh mất một thứ gì quý giá. Nhiều lần nhìn thấy cậu ấy, tớ chỉ muốn mỉm cười và gật đầu chào. Tớ biết rằng cậu ấy cũng như vậy. Nhưng rồi sao mà cả hai đứa vẫn không thể chủ động được. Chỉ biết là giữa hai ánh mắt nhìn nhau không có hận thù mà chỉ là nỗi nuối tiếc.

Rồi tình cờ, lúc ấy là ngày thi cuối cấp Hai. Tất cả mọi học sinh đều sốt ruột vô cùng khi ra khỏi phòng thi, túm hết lại gần nhau so sánh kết quả. Tớ chợt nghe tiếng cậu nói đằng sau: “Cậu làm được bài chứ?” Tớ mừng sướng quên hết cả lo lắng, quay phắt lại gật đầu lia lịa và ngoác miệng ra cười như chưa bao giờ được cười. Chúng tớ đã đối chiếu bài với nhau, và bắt đầu thân lại từ đó. Sau này, bố mẹ chúng tớ biết chuyện nên đã tỏ thái độ không hài lòng. Thế là chúng tớ lại im lặng và tỏ ra như không quen biết nhau lần nữa. Tớ bắt đầu thấy sự quyết tâm hơn trong cậu ấy để dứt bỏ tình bạn này, vì chúng tớ lớn hơn rồi. Nhưng tớ vẫn tin tưởng cậu. Và rồi, như hai thỏi nam châm trái dấu có muốn dứt nhau ra cũng không được, chúng tớ lại “làm hòa”. Chúng tớ đã bất chấp những tư tưởng mà người lớn áp đặt, và lại nhắn tin cho nhau, đi với nhau, nói chuyện cùng nhau… Bố mẹ tớ biết chuyện cũng không nói gì nữa, vì chính họ cũng như nhận ra chuyện của họ chẳng liên quan gì đến chúng tớ cả.

Giờ chúng tớ đều đã lên Đại học rồi. Dù học hai trường khác nhau nhưng chúng tớ vẫn giữ liên lạc đều đều. Mỗi lúc tớ thấy cô đơn hay buồn bã, thất vọng. Cả mỗi khi tớ thấy hạnh phúc, vui mừng, tớ đều nảy ra suy nghĩ đầu tiên trong đầu:

“Tớ có nên nhắn tin hay gọi cho cậu lúc này không nhỉ?”

Và tớ vẫn như luôn nghe thấy bên mình tiếng cậu nhỏ nhẹ, nhí nhảnh:

“Có chứ!”

© BLUE_ME - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Chúng Ta Đã Bên Nhau | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nai ơi...

Nai ơi...

Chú chó dùng mõm và chân khéo léo để bắt những con cá rô đồng, con cua đồng béo ngậy. Những lúc ấy, tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả cánh đồng, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.

Hạnh phúc cho riêng mình

Hạnh phúc cho riêng mình

Hạnh phúc khiến ta thấy đủ, bằng lòng với chính bản thân, trân trọng những điều nhỏ bé chứ không phải nhòm ngó những thứ không thuộc về mình.

Yêu không cần hứa phải không em?

Yêu không cần hứa phải không em?

Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Em không biết tương lai sẽ ra sao," em nói, "nhưng em biết rằng, em muốn ở bên anh, trong những khoảnh khắc hiện tại."

Những mảng màu tuổi thơ

Những mảng màu tuổi thơ

Và tôi, mỗi khi nhớ về tuổi thơ, lại thấy lòng nhẹ bẫng, tự mình mỉm cười, bình yên như được trở về với những ngày tháng vô tư, trong trẻo, nơi mà mọi thứ đều giản đơn và tràn đầy yêu thương.

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa Vì tim này chẳng chịu được đau thêm Những vết cắt cũ hằn sâu nơi lồng ngực Sợ một ngày lại hóa nỗi đau êm.

“Hôn nhân hoa oải hương” hấp dẫn Gen Z

“Hôn nhân hoa oải hương” hấp dẫn Gen Z

Quan niệm truyền thống vẫn thường gắn hôn nhân với tình yêu lãng mạn, nhưng một bộ phận Gen Z lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Họ tìm đến “hôn nhân qua oải hương” - cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau thay vì tình yêu hay tình dục.

Mùa hè của Vinh

Mùa hè của Vinh

"Buổi trưa hè nóng nực, Ba các cháu hay kéo nhau ra suối tắm, nước mát lạnh như xua tan hết mọi mệt mỏi. Rồi còn chơi trò đánh trận giả, đứa nào cũng đen nhẻm vì bùn đất, nhưng vui lắm."

Gánh con gánh cả một đời

Gánh con gánh cả một đời

Tháng ngày vất vả ngược xuôi Đôi quang gánh nhỏ đưa tôi vào đời.

Buông bỏ 4 điều giúp sống an nhiên

Buông bỏ 4 điều giúp sống an nhiên

Tập thể dục, tham gia những hoạt động yêu thích, đi du lịch, hoặc đơn giản là dành thời gian bên những người thân yêu.

Em chợt nhớ về

Em chợt nhớ về

Bây giờ em vẫn bước tiếp trên con đường chỉ còn mỗi mình em với mỗi ngày, với bao nhiêu cảm xúc với bao nhiêu thiết tha em trút hết vào những trang giấy trắng. Ngày hôm nay là những gì em chợt nhớ và cũng chợt quên.

back to top