Em đừng lo, cứ nắm tay nhau cùng bước đã
2022-10-12 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Sẽ chẳng ai hiểu nổi em sao có thể phi thực tế như vậy. Câu trả lời đơn giản vì anh là định mệnh. Và trong cuộc đời mình, kể từ khi biết thích ai đó, em đã luôn xây dựng hình mẫu một người đàn ông trong mơ. Điều ấy thật phù phiếm nhưng kỳ diệu thay, anh đã xuất hiện - anh chính là hình mẫu ấy và khiến em tin rằng em là kẻ mộng mơ với nhiều may mắn.
***
Cuộc đời này có không biết bao nhiêu lần gặp gỡ định mệnh. Định mệnh trong cơn mưa rào mùa hạ hai người chung ô, định mệnh dưới sân trường lá vàng rơi đầy hai tay khẽ chạm…Còn anh và em, chúng ta lại gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ nơi góc phố khi sương lạnh mùa đông đang ôm ấp Hà Nội.
Em nhớ như in đó là một buổi sáng Chủ Nhật trời âm u, nhiệt độ thấp chỉ 13 độ C. Trong khi mọi người ai cũng đều lười ra đường thì em lại thích thú khoác ba lô lên vai và đến quán cà phê yêu thích để làm việc. Lúc ấy quán không có nhiều khách lắm. Cái rét buốt và dòng xe tấp nập bên ngoài càng khiến con người ta cảm thấy dễ chịu với không gian quán. Bé nhỏ mà ấm cúng, yên tĩnh. Những cái ghế bọc đệm cũng rất êm nữa. Thật là một nơi lý tưởng cho những tâm hồn yêu thích cái vắng lặng trú ngụ.
Âm nhạc nhè nhẹ vang lên. Mọi người đến và chăm chú ngay vào việc riêng. Tiếng gõ bàn phím đều đều. Tiếng sột soạt ai đó mở những trang sách. Còn cả tiếng nhấp môi cà phê. Và từng luồng khói chầm chậm bay lên đưa mùi hương thơm phức ấy phảng phất khắp căn phòng.
Cũng như mọi người, em thấy hứng khởi vô cùng và bắt tay ngay vào làm việc, viết những dòng văn đầu tiên cho một ngày mới. Say sưa hơn 1 tiếng cũng viết được kha khá, em ngồi giải lao một chút, lúc ấy ngẩng mặt lên, vô tình nhìn thấy anh - một chàng trai ở cái bàn đối diện. Anh đang đọc cuốn sách “Hạnh phúc đích thực” của thiền sư Thích Nhật Hạnh. “Chà, có vẻ là một người có lối sống lành mạnh”, em thầm nghĩ và bắt đầu quan sát anh.
Hôm ấy, anh mặc chiếc áo len cổ lọ dày dặn, nhưng không che được bờ vai rộng và trông rất vững chắc của mình. Anh mặc một cái quần tây đen, mang một đôi giày trông rất ấm với một đôi tất cổ cao màu nâu. Vẻ tập trung sáng sủa trên gương mặt anh khiến em bị thu hút mạnh mẽ. Em đoán nghĩ anh là người cẩn thận vì ít người con trai nào em trông thấy chịu giữ gìn sức khỏe của mình trong mùa đông với trang phục đầy đủ, ấm áp như vậy.
Em đang say sưa nhìn anh như thế thì bất ngờ anh ngẩng đầu lên, làm cho em giật mình suýt sặc cà phê. Em xấu hổ không biết chui vào đâu, đành cúi gằm mặt xuống, nhanh chóng mở Word ra cắm đầu cắm cổ gõ tiếp những trang sách dù câu chữ lúc ấy chẳng ra đâu vào đâu.
Lúc đó thật khó xử. Cảm thấy không ngồi được lâu nữa, em liền sửa soạn ra về. Ai ngờ, ra đến cửa, có tiếng người gọi theo “Cô ơi!”
Em quay lại, thì ra đó là anh, một giọng nói trầm trầm thật êm tai.
- Tôi thấy cô đánh rơi thứ này ở chân bàn.
Em giật mình nhìn lại ba lô, mừng rỡ rối rít nhận lấy món đồ.
- À đúng rồi! Quyển sổ ghi chép của tôi. Cảm ơn anh nhiều! Nó mà mất thì tôi coi như tiêu rồi!
Anh chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, chắc mẩm anh nghĩ rằng cô gái này thật ngây ngô. Hai ta đứng đấy nhìn nhau mấy giây ngắn ngủi rồi ai nấy nhanh chóng chào nhau và rời đi.
Ai ngờ, khi đã ra xe rồi, nghĩ thế nào em lại làm liều quay lại quán. Thật may anh vẫn còn ngồi đó. Em lấy hết can đảm, những gì do dự trong suy nghĩ đều đã đấu tranh xong rồi, một mực tiến lại chỗ anh. Cố làm ra vẻ nghiêm túc, em đặt quyển sổ tay lên trước mặt anh rồi nói.
- Xin lỗi đã làm phiền! Anh cho tôi xin số điện thoại được không?
Anh nghiêng đầu vẻ hơi bất ngờ vì sự đường đột.
- Được. Nhưng tôi không có bút.
- Của anh đây
- Em mừng rơn lục trong cặp ra cây bút đưa anh, hạnh phúc như trên mây khi nhìn thấy dãy số hiện ra
- Cảm ơn anh… Ừm… Một lần nữa ạ.
- Không có gì - Anh đáp
- Vậy thì…Chào anh… Tôi đi.
Không thể diễn tả nổi lúc ấy em vui như thế nào. Nhờ số điện thoại mà em liên lạc được với anh qua Zalo, rồi 2 đứa kết bạn trên Facebook. Những lời vụng về, cẩn trọng ban đầu dần thành những câu chuyện thoải mái, thân thiết.
Anh có nhớ mình hay ngồi hàn thuyên hàng tiếng đồng hồ đến nỗi nhân viên quán phải nhắc nhẹ đã đến giờ đóng cửa. Anh bảo em uống ít cafe thôi, không tốt cho sức khỏe. Rồi anh kể em nghe chuyện công việc, chuyện đứa em gái lém lỉnh của anh đã có người yêu dù mới học lớp 8.
Anh hỏi han em đủ điều về sức khỏe, gia đình. Nhưng mình cũng chỉ dừng lại ở tình bạn và những lời chuyện trò hơn mức người thường như vậy. Anh chưa từng khẳng định một tình yêu nào với em, dù em luôn cảm nhận nó trong từng cử chỉ, ánh mắt anh dành cho em. Còn em thì vẫn chờ đợi và do dự có nên thổ lộ trước hay không, vì em biết rằng, anh là định mệnh của em. Và em không thể bỏ lỡ định mệnh của đời mình được.
Mùa đông ấy, một ngày khác, ta hẹn nhau ở quán cafe cũ. Hôm ấy em đã tự nhủ lấy hết can đảm và chính thức tuyên bố tình yêu của mình. Sau một hồi huyên thiên mãi về cuốn sách mới sắp tới của em, tự dưng cuộc trò chuyện dừng lại vì dường như cả hai đều muốn nói một điều đặc biệt nào đó. Em hắng giọng định mở lời thì anh đã cất tiếng trước.
- Ngọc à. Sang tháng 3 này anh sẽ sang Úc du học.
Em hoảng hồn. Trong phút chốc quên béng những điều định nói. Chỉ thấy sững sờ, chỉ thấy hụt hẫng.
- Chắc là hơi đột ngột nhỉ? Nhưng đây là kế hoạch vốn có của anh… Bây giờ là lúc để đi rồi - Anh đi 2 năm rồi sẽ về. Đến lúc ấy…
Anh dừng lại, băn khoăn không biết có nên nói tiếp hay không thì em đã vội vàng đáp.
- Vậy thì tốt quá. Anh đi du học chắc chắn sẽ biết thêm được nhiều điều. Đến lúc ấy hai đứa mình gặp lại chắc thú vị lắm…Em sẽ xuất bản thêm mấy cuốn sách nữa. Còn anh thì có thể tự tin bắt đầu việc kinh doanh cá nhân.
- Ừ, lúc ấy chắc sẽ có nhiều thứ mới mẻ lắm.
Câu cuối của anh cũng là kết thúc cho cuộc trò chuyện. Hôm đó nhân viên không cần phải đến nhắc nhở chuyện đóng quán. Em và anh tạm biệt nhau, đó cũng là lần cuối hai đứa gặp mặt trước khi anh đi.
Thấm thoát thời gian trôi qua, em vẫn viết đều đều. Đi du lịch tới rất nhiều vùng đất đẹp ở nước mình. Được gặp nhiều người bạn mới đáng yêu, những đồng nghiệp tốt bụng. 2 năm đủ để em trải nghiệm nhiều hơn và va vấp thêm với những mối quan hệ. Cũng đã có nhiều cuộc gặp mặt do bạn bè, cha mẹ sắp xếp nhưng em vẫn cứ nghĩ đến anh qua hình ảnh mỗi người đàn ông em gặp. Thế là mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu.
Em cứ nghĩ 2 năm là đủ để em quên đi anh vì dù gì ta cũng chưa từng một lời hứa hẹn. Nhưng nó khó hơn em tưởng, khó đến nỗi em đã quyết định sống độc thân đến cuối đời cũng được, một khi em hay tin anh yêu ai đó khác ngoài em. Sẽ chẳng ai hiểu nổi em sao có thể phi thực tế như vậy. Câu trả lời đơn giản vì anh là định mệnh. Và trong cuộc đời mình, kể từ khi biết thích ai đó, em đã luôn xây dựng hình mẫu một người đàn ông trong mơ. Điều ấy thật phù phiếm nhưng kỳ diệu thay, anh đã xuất hiện - anh chính là hình mẫu ấy và khiến em tin rằng em là kẻ mộng mơ với nhiều may mắn.
Một ngày mùa hè, em được tổng biên tập giao cho cuộc gặp gỡ với một độc giả. Lúc ấy quả thật bất ngờ vì không hiểu bạn đọc này “tai to mặt lớn” thế nào mà tổng biên tập bảo em phải đích thân đi gặp. Đến nơi được hẹn là một quán trà trang trọng, thấy thấp thoáng bóng lưng người gặp, em đã bất giác chột dạ, liền tiến đến, đi qua trước mặt người đó và ngồi xuống ở phía đối diện. Tin được không khi điều em thấy là nụ cười quen thuộc âu yếm ngày xưa, là ánh mắt trong veo vẫn sáng ngời qua thời gian. Không thay đổi một chút nào. Đúng vậy, quả thật không có gì thay đổi cả.
Em ôm miệng xúc động. Là anh, anh đang ở trước mặt em. Người đến giờ vẫn làm tim em loạn nhịp ấy. Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía em, ghé đầu hỏi.
- Được chứ?
Em cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt không nói gì.
Thấy thế anh mới nói.
- Anh muốn cho em biết điều này, Ngọc à. Anh có quen một cô gái. Và anh thực sự yêu cô ấy.
Em ngửa mặt lên vẻ nghi vấn. Lúc ấy thấy thật thất vọng và giận dỗi, nghĩ anh gặp mình chỉ để nói những điều vô nghĩa như vậy sao? Nhưng anh vẫn tiếp tục câu chuyện, lời kể đều đều, điềm tĩnh:
- Anh và cô ấy có chung màu sắc yêu thích, loài hoa yêu thích,...
- Anh ngừng lại giây lát, vẫn nhìn thẳng vào em, mỉm cười khó hiểu rồi lại tiếp - Chung cả bài hát yêu thích, cuốn sách yêu thích…
Đến lúc ấy cơ mặt em mới bắt đầu dãn ra, cảm giác căng thẳng, tức tối bỗng nhiên bay biến, dần trở thành niềm hy vọng và hạnh phúc. Nhưng anh lắc đầu ra hiệu rồi lại nói. Hôm ấy anh quả thật nhiều chuyện.
- Vấn đề duy nhất là, cô ấy thích mùa đông và ghét mùa hè. Còn anh yêu mùa hè và rất ghét mùa đông. Thế nhưng không sao, kể từ khi gặp cô ấy anh đã không còn sợ cái giá lạnh của mùa đông. Sang Úc, mỗi lần đông đến tuyết rơi, anh lại thầm nhớ cô ấy và tự nhủ sắp được gặp lại.
Anh dừng lời, lại đưa tay về phía em, khẽ gọi:
- Ngọc? Em biết mà.
Em xúc động chỉ muốn khóc. Hai tay run run đan vào tay anh, nắm chặt lấy như chưa bao giờ cảm nhận một điều kỳ diệu thiêng liêng nào như vậy.
Anh cười ghẹo em còn em thì lườm nguýt anh vẻ trách móc. Hai đứa mình ngồi nguyên cả buổi ở đó nói chuyện những ngày đã qua. Chuyện nhiều vô kể nhưng em chỉ nhớ một vài điều quan trọng nhất.
- Anh à, kể từ hôm nay em cũng không đến nỗi ghét mùa hè nữa đâu.
- Em đồng ý gắn bó với anh chứ?
- Gắn bó là sao? Tối nghĩa quá em không hiểu.
- Thì anh yêu em, em yêu anh, chúng ta sẽ đi cùng nhau từ bây giờ. Không biết còn điều gì đáng sợ phía trước nhưng cứ nắm tay cùng bước đã. Hãy tin tưởng lẫn nhau, Ngọc à.
- Được, em đồng ý.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Những nỗi buồn thật đẹp | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu