Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

2024-05-20 19:45

Tác giả: Pudding


blogradio.vn - Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

***

Thời gian là một thứ vô giá, nó không ngừng trôi chảy và không bao giờ quay trở lại. Đời người cũng vậy, có những giai đoạn trôi qua thật nhanh, có những giai đoạn lại dài đằng đẳng như một kiếp người. Tuổi thơ - quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người - là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Lúc nhỏ, ta chỉ ước có thể lớn thật nhanh để được tự do làm những điều mình thích, để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhưng khi trưởng thành, ta lại chỉ mong được quay trở về tuổi thơ, nơi mà mọi thứ đều đơn giản, nhẹ nhàng và tràn đầy niềm vui. Ta chợt nhận ra rằng, những điều bình dị nhất trong cuộc sống lại là những điều quý giá nhất.

Dưới vòm trời bao la của cuộc đời, mỗi con người đều là những mảnh ghép riêng biệt, lưu lạc trên những cung đường khác nhau, dẫn đến những ngã rẽ bất ngờ. Nhớ về quãng thời gian êm đềm của tuổi thơ, ta bồi hồi khao khát được tự do khám phá thế giới rộng lớn, được thực hiện những ước mơ và hoài bão của riêng mình. Tuy nhiên, khi bước chân vào thế giới người lớn, ta lại nhận ra những ngày tháng bình yên và vô tư ấy trở nên quý giá và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

Ngày bé, ta như một chú chim nhỏ tung tăng bay nhảy, vỗ cánh khám phá mọi điều mới lạ mà thế giới mang đến. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta lại háo hức chào đón một ngày mới với bao điều thú vị đang chờ đợi. Những trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy dây, thả diều, bắn bi,... tuy đơn giản nhưng đã mang đến cho ta những niềm vui bất tận. Ta say sưa chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời, tiếng cười vang vọng khắp sân trường, khu phố. Ta mơ về một tương lai tươi sáng, nơi ta có thể tự do khám phá thế giới và đạt được những điều mình mong muốn.

Ta say mê đọc những trang sách đầy ắp những câu chuyện thú vị. Những bài thơ, những câu ca dao, những câu chuyện cổ tích đã nuôi dưỡng tâm hồn ta, bồi đắp cho ta lòng nhân ái, sự bao dung và những ước mơ đẹp đẽ về tương lai. Bên cạnh những kỷ niệm vui buồn ấy, ta còn nhớ những ngày Tết quê hương rộn ràng, náo nhiệt. Ta háo hức được xúng xính trong bộ áo mới, được lì xì mừng tuổi, được cùng ông bà đi lễ chùa cầu an. Ta say sưa thưởng thức những món ăn ngon do mẹ nấu, cùng gia đình quây quần bên mâm cơm sum vầy, đầm ấm. Khung cảnh quê hương ngày Tết hiện lên trong tâm trí ta như một bức tranh sinh động, đầy màu sắc với những cành hoa đào rực rỡ, những tiếng pháo hoa nổ vang trời, và những lời chúc Tết ấm áp của mọi người.

Những ký ức ấy, như là những bức tranh tươi sáng vẽ nên quãng đời thơ ngây của ta. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Tự hỏi rằng, tại sao giữa muôn vàn lựa chọn, ta lại khao khát được quay trở về với những điều giản đơn, bình yên đến vậy?

Khi trưởng thành, ta không chỉ nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta đã mơ ước, mà còn phải đối mặt với sự phức tạp, đa dạng của nó.

Khi bước chân vào thế giới người lớn, ta lại nhận ra những ngày tháng bình yên và vô tư ấy trở nên quý giá và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Cuộc sống trưởng thành không hề dễ dàng như ta từng tưởng tượng, mà đầy chông gai và thử thách. Ta đã trải qua những khó khăn, thất bại, và thậm chí là những tổn thương. Có những lúc ta cảm thấy lạc lõng, cô đơn, và muốn quay trở lại tuổi thơ. Nhưng ta biết rằng, quá khứ không thể quay lại, và ta phải học cách đối mặt với hiện tại và tương lai.

Có lẽ, đó là bởi khi trưởng thành, ta đã chứng kiến quá nhiều những điều bất công, xấu xa trong cuộc sống. Ta đã nhìn thấy những con người tham lam, ích kỷ, sẵn sàng lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình. Ta đã nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, cơ cực, không có đủ cơm ăn áo mặc. Những điều đó khiến ta cảm thấy thất vọng, chán nản và chỉ muốn được quay về với thế giới thuần khiết, tốt đẹp của tuổi thơ.

Có lẽ, đó là bởi khi trưởng thành, ta đã đánh mất đi nhiều thứ quý giá mà ta không hề nhận ra. Ta đã đánh mất đi sự hồn nhiên, vô tư của tuổi thơ. Ta đã đánh mất đi niềm tin vào con người và vào cuộc sống. Ta đã đánh mất đi chính bản thân mình. Những điều đó khiến ta cảm thấy tiếc nuối, hối hận và chỉ muốn được quay về với quá khứ để sửa chữa những sai lầm của mình.

Nhưng dù ta có mong muốn đến đâu, quá khứ vẫn chỉ là một phần của quãng đời chúng ta. Ta không thể trở lại và thay đổi những gì đã xảy ra. Thay vào đó, ta phải học cách chấp nhận và rút ra bài học từ những kinh nghiệm đó để trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.

Dù bận rộn với cuộc sống, nhớ về những ký ức tuổi thơ vẫn luôn là nguồn động viên và sức mạnh lớn lao cho ta. Những ngày tháng vui vẻ, bình yên bên gia đình và bạn bè là những khoảnh khắc đáng trân trọng, là nền tảng để ta xây dựng tương lai. Đó là hành trang quý giá giúp ta thêm mạnh mẽ, bản lĩnh để đối mặt với mọi chông gai, thử thách trên con đường phía trước.

Nhớ về những ngày tháng hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ, ta càng thêm trân trọng tình cảm gia đình. Bố mẹ là những người đã luôn che chở, vỗ về, động viên ta trong mọi hoàn cảnh. Nhờ có bố mẹ, ta mới có được ngày hôm nay. Ta biết ơn bố mẹ vô cùng và sẽ luôn cố gắng để làm bố mẹ vui lòng.

Cuộc sống trưởng thành có thể đầy rẫy những khó khăn, thử thách, nhưng ta tin rằng với bản lĩnh và lòng quyết tâm, ta sẽ vượt qua tất cả. Ta sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được những ước mơ, hoài bão của mình. Ta tin rằng tương lai sẽ tươi sáng và rực rỡ.

Và ta sẽ luôn nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ, những trò chơi dân gian vui nhộn cùng bạn bè, những bữa cơm gia đình ấm áp. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất để ta vượt qua mọi khó khăn, trưởng thành và sống hạnh phúc.

© Pudding - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Vì Ngày Hôm Nay Đã Cố Gắng Hết Mình | Radio Chữa Lành

Pudding

Life is short, smile while you still have teeth.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top