Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh của quá khứ

2024-05-23 17:10

Tác giả: Hoàng Thị Ngoan


blogradio.vn - Anh cũng có người yêu. Lúc anh công khai người yêu, tim tôi có cái gì đấy hơi nghẹn lại một chút, cũng có cái gì đó hơi đau đau. Tôi cũng mất một thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Nghĩ lại thì tôi cũng thấy rất vui, vui vì anh đã tìm được nửa kia để yêu thương và giờ mình cũng thoải mái hơn.

***

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một mối tình đơn phương, Tình đơn phương là thứ có thể chạm đến, nhưng khi nhắc lại thì nó lại là một quá khứ đẹp để hồi tưởng. Tuy không ở cạnh nhau nhưng luôn sẵn lòng chúc nhau hạnh phúc.

Trời Đà Nẵng những ngày tháng 10. Những cơn mưa nặng hạt cứ thế rơi rả rích không ngừng. Ngoài trời mưa cứ đổ, làm cho tâm hồn của một cô sinh viên điều dưỡng năm ba như tôi cũng se lạnh như cái tiết trời bây giờ.

Vẫn như thường lệ, tôi vẫn miệt mài đi thực tập như mọi hôm. Mưa có lớn đến đâu cũng không cản bước được chúng tôi bước chân đến bệnh viện. Thiết nghĩ, giờ chỉ có bão mới đủ tầm ngăn bước chúng tôi mà thôi. Vì những khi bão lớn, để đảm bảo an toàn chúng tôi sẽ được nghỉ học. Khác với ngày thường, hôm nay, khoa chúng tôi thực  tập không chỉ có sinh viên điều dưỡng mà còn có các anh chị y Huế nữa. Nhìn hai bên sinh viên của hai tỉnh khác nhau cũng có những nét khác biệt. Khác với chúng tôi, các anh chị khoa y của y Huế mang nét gì đấy rất sâu lắng và bình lặng như thành phố mà các anh chị gắn bó vậy.

Sau giờ thực tập tôi trở về phòng nghỉ ngơi để chiều còn đi học. Và cũng hôm nay đến phiên tua tôi đi trực. Theo thường lệ thì 19h chúng tôi bắt đầu vào chào khoa và nhận trực. Trực ban đêm, ít người mà lưu lượng công việc cũng khá nhiều nữa. Tôi phụ các chị đi thuốc xong cũng tranh thủ đi hỏi bệnh và đọc hồ sơ bệnh án để làm bệnh án điều dưỡng. Trong khoảng bình lặng và suy nghĩ vô tình hình ảnh của anh đập vào mắt tôi. Một chàng trai y Huế điển trai đang miệt mài nghiên cứu bệnh án. Sau khi làm xong bệnh án, tôi tò mò hỏi anh (chàng trai y Huế). Tôi tính vốn tò mò, tôi hỏi rất nhiều về Huế bởi tôi rất thích Huế mà. Anh và bạn anh rất nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Tôi và bạn tôi chăm chú lắng nghe. Khác hẳn với không khí yên lặng lúc nãy, giờ phòng hành chính của khoa cũng rôm rả hẳn.

Sau đó tôi có đề nghị các anh chỉ tôi cách khám bệnh và anh đồng ý. Mãi đến hai hôm sau, tôi mới có thời gian tranh thủ nhờ anh dạy. Nhìn cách anh quan tâm, hỏi han bệnh nhân khiến tôi từ một đứa học ngành vì dễ xin việc đã thay đổi suy nghĩ và mình phải thật nghiêm túc để sau này bằng chuyên môn điều dưỡng của mình, có thể có những phương pháp tốt nhất cho bệnh nhân. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, vậy là một tuần anh đi cùng khoa với tôi đã kết thúc. Tôi không còn gặp lại anh thêm bất cứ một lần nào nữa. Nhưng thông qua bạn bè anh tôi đã kết bạn facebook. Lâu lâu tôi cũng có nhắn tin nói chuyện. Mãi sau này đi làm, một năm đầu tôi cũng nhắn tin nói chuyện, nhưng rồi thời gian qua đi, cũng phải hơn một năm tôi không chủ động liên lạc nữa.

Anh cũng có người yêu. Lúc anh công khai người yêu, tim tôi có cái gì đấy hơi nghẹn lại một chút, cũng có cái gì đó hơi đau đau. Tôi cũng mất một thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Nghĩ lại thì tôi cũng thấy rất vui, vui vì anh đã tìm được nửa kia để yêu thương và giờ mình cũng thoải mái hơn. Cũng không còn lưu luyến về một người đã lỡ nữa. Từ giờ để tôn trọng người yêu của anh, anh tôi cũng chỉ theo dõi anh như những người bạn bình thường, không nhắn tin, hỏi han như trước nữa.

Cám ơn anh đã đến, đã kéo tôi trở lại với nghề, cám ơn anh đã cho tôi biết một cuộc sống ý nghĩ là gì. Mong ước của tôi bây giờ là tất cả chúng tôi anh cũng sẽ được hạnh phúc. Được hạnh phúc khi là chính mình và sống với những đam mê.

© Hoàng Thị Ngoan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Cuối Cùng Mọi Chuyện Cũng Sẽ Ổn Thôi | Radio Chữa Lành

Hoàng Thị Ngoan

Tiểu thuyết, truyện tình cảm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không nói ra là bỏ lỡ

Không nói ra là bỏ lỡ

Cũng may có anh ở đây, cảm giác có anh sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Trường chưa bao giờ để tôi phải nghĩ nhiều hay ghen với ai. Đối với tôi, cho đến tận bây giờ, người đó vẫn là người tốt nhất dù cho tôi gặp thêm bao nhiêu người.

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Đọc sách trong thời đại cúi đầu

Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta tha hồ tìm tòi mọi ngóc ngách trên thế giới, chưa mất 5 giây để tra một từ vựng, hàng vạn những chiếc đèn học đủ kiểu loại, màu sắc trên thị trường. Thế mới nói, chúng ta của thời đại này, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, may mắn hơn biết bao nhiêu so với bố mẹ mình!

Giấc mơ bay

Giấc mơ bay

Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.

Ngọn đồi tình yêu

Ngọn đồi tình yêu

Em có biết ngày vô tư chợt đến Riêng mình anh ôm ấp bao nỗi đau Em có biết mây trời là gió biển Cuốn ân tình vào cõi hoàng hôn xa

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

back to top