Em mãi là cô gái của anh (Phần 2/3)
2022-10-23 01:25
Tác giả: An Hạ
blogradio.vn - Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình tôi lại sống với nhau như hồi ngày xưa vậy, biết là cháu gái thiếu tình thương từ cha nên cả gia đình luôn cố gắng để cả chị hai và cháu không tủi thân và chị hai không còn cô đơn trên con đường nuôi dạy con.
***
(Tiếp theo phần 1)
Thế là ngày xuân cũng tới, mọi người thi nhau đi đánh pao, đánh quay, thổi khèn,… và mặc những bộ quần áo thổ cẩm đẹp nhất. Tôi cũng mặc bộ chị ba may cho tôi, vui vẻ chạy ra khỏi nhà đi đánh quay. Đến tối tôi trở về nhà, chị ba đã nấu tối xong chỉ đợi tôi về ăn tối. Tôi thấy bố mẹ cũng vừa ra ngoài về, gặp mẹ tôi hỏi:
- Bố mẹ vừa đi đâu về đây ạ?
- Mẹ và bố vừa đi lên nhà bà nội con, cô hai con mới lên đấy.
- Dạ vâng. Mai con lên chào cô sau ạ.
Tôi quay lại hỏi chị ba:
- Hôm nay chị không ra ngoài đi chơi ạ?
- Chị không, chị phải nấu cám cho lợn nữa nên mai chị đi sau.
- Dạ vâng, mai em đợi chị nhé.
- Không cần đâu, em cứ đi chơi trước đi.
Thế là ngày đầu xuân cũng hết, tôi đã chơi mệt lả người nên đi ngủ luôn không nghĩ ngợi gì. Nửa đêm tôi tỉnh tôi nghe thấy tiếng bố nói với mẹ:
- Thương nó, chẳng biết nó có cái tết không?
- Bây giờ tôi cũng không biết làm sao. Ngày xưa tôi không cho nó đi lấy thằng đó, ông cứ bảo là được. Bây giờ xem khổ thân nó chưa.
- Tôi đâu có nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Tôi nghĩ thằng đó tốt. Ôi con gái của tôi.
- Thôi. Chuyện gì đến cũng đến. Nếu con nó quay lại hãy cứ yêu thương là được.
-Đành vậy thôi, ở lại bị hành hạ như thế tôi không đành lòng, chắc phải đi đón về đây.
- Qua tết xem như thế nào rồi đón nó về. Tôi làm mẹ nên không thể chấp nhận được….
Vì buồn ngủ quá tôi chỉ nghe có vậy rồi chìm giấc tiếp. Sáng tỉnh dạy tôi tưởng mình nằm mơ và tò mò tôi kể cho chị ba, chị cũng an ủi tôi:
- Sẽ không có gì đâu, chắc do em nằm mơ đấy. Mấy nữa qua tết bố nói sẽ đi thăm chị hai đấy.
- Dạ vâng. Em mong là do em mơ thôi.
Tôi lủi thủi một mình ra bên dòng suối rửa mặt. Lúc này tôi gặp anh cũng đi gánh nước, nhìn thấy tôi mặt buồn rầu anh thắc mắc:
- Mới ngủ dậy sao mà trông buồn thế?
- Dạ vâng, chắc tại tối qua em mơ giấc mơ không vui lắm.
- Giấc mơ. Nó là gì có thể kể anh nghe được không?
- Dạ. Em mơ là chị hai không được hạnh phúc ạ.
- Giấc mơ xui xẻo. Thôi quên nó đi chỉ là mơ thôi mà, ngày tết phải vui thì cả năm mới vui vẻ được.
Lúc nào anh cũng an ủi tôi như vậy đấy, không biết liệu anh có được nghe những lời an ủi như vậy hay không? Mùi tết thơm thế chứ, nào là mùi cơm nếp, thịt lợn gác bếp và cả mùi quần áo mới. Quay trở về nhà tôi rủ chị ba đi xem mọi người đánh pao nhưng chị từ chối tôi, chị nói:
- Nay chị bận đi cắt cỏ cho trâu rồi, em đi chơi đi lát chị xong chị qua.
- Hôm qua em thấy bố cắt rất nhiều rồi mà, chị đi với em nhé?
- Chị… Em cứ đi trước đi, lát chị qua sau, nha.
- Dạ vâng chị nhớ qua đấy nhé. Ngày xuân mà chị cứ ở nhà không à.
- Được rồi, lát chị sẽ đi chơi mà.
Không phải chị ba không có bạn rủ đi chơi mà mỗi khi rủ chị hay từ chối luôn. Chị luôn lấy lí do là bận công việc nhà, tôi cũng tò mò không hiểu. Tôi cũng vội vàng chạy đi chơi, đến sân ném pao nhìn quanh một vòng khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ nói cười, cũng có những chàng trai từ nơi xa tới tìm bạn gái. Vì mải mê nhìn nên tôi vô tình quên mất phải đi đánh quay, bỗng tiếng bạn tôi gọi:
- Đi đánh quay nào, sao đứng đơ ở đây vậy.
Nửa ngày trôi qua, tôi về nhà ăn trưa. Tôi thấy chị ba ngồi bên cửa sổ với bộ quần áo cũ thường ngày chị vẫn mặc, khuôn mặt buồn rầu nhìn xa xa, tôi hỏi:
- Chị vẫn chưa thay đồ đi chơi ạ?
- Àhhhh. Chị chưa, ở ngoài sân pao có vui không em?
- Dạ có, lát chị với em đi nhé, nhiều người lắm cả những anh từ thôn khác nữa.
- Ừ, nghe vui quá, lát chị đi với em.
Mặt trời đã hướng hai giờ chiều, tôi kêu chị nhanh thay đồ rồi đi. Chị đứng dạy và nói chị chuẩn bị xong rồi đi thôi. Tôi nhìn bộ quần áo cũ và đôi dép cũ tôi hỏi:
- Chị không mặc bộ quần áo mới ạ?
- Không cần đâu, mặc như thế này không đẹp à?
- Dạ chị đẹp chứ nhưng mà chị thay đồ để xinh hơn đi ạ.
- Thôi đi nào, chị không ngại gì đâu.
Tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ là chị ba đã không có vải để may cho chị một bộ quần áo mới. Rồi bỗng dưng tôi thấy thương chị vô cùng. Đến sân pao, chị bỗng dừng lại và nói:
- Em ra chơi với mọi người đi, chị ở đây được rồi.
- Hai chị em mình cùng đi cho vui ạ.
- Nào ngoan, đi đi chị ở đây xem là được rồi.
Dù rằng không có một bộ váy mới chị tôi vẫn toát lên vẻ đẹp của một sơn nữ với mái tóc dài ánh nâu và khuôn mặt xinh đẹp. Tôi ngồi với chị một lúc, sau có một giọng nam hỏi:
- Em cho anh hỏi đây là sân pao đúng không?
Chị tôi quay ra đáp lại:
- Dạ vâng, đây là sân pao làng em ạ.
- Cảm ơn em nhé. Sao em không đi ném pao với mọi người mà ngồi đây.
Chị tôi chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ, tôi cũng nhanh trí nói luôn:
- Dạ không có gì anh, chị em đang đợi bạn tới ạ.
- À ra thế, anh chào hai em nhé.
Có lẽ chị ba thấy ngại nên chị đã ra về, chị nói lát chị quay lại nhưng tôi biết chị sẽ ở nhà luôn hôm nay. Tôi cũng rẽ sang sân đánh quay, đi chơi với các bạn tôi.
Mấy ngày xuân qua đi, chị ba tôi chỉ ở nhà làm việc này rồi đến việc nọ, không thì ngồi bên cửa sổ thêu thổ cẩm, thổi lá hay là thổi đàn môi. Chị ba luôn như vậy, chị không phải người trầm tính, ít nói nhưng có những chuyện chị mãi giữ trong lòng. Mỗi lần đi làm chị rất hay thổi lá mà luôn bị bố tôi bảo đừng thổi nữa, rừng rậm như vậy không tốt. Tiếng lá thổi luôn trong veo vang lên và xa, đôi khi là những bài ca thật buồn, đôi khi lại vui vẻ như để chị nói lên nỗi lòng của mình vậy.
Thế là mùa xuân cũng đã đi qua, mọi người lại bạn rộn cho một mùa làm nương rẫy, mỗi ngày chỉ thấy trẻ nhỏ và người già ở nhà, người lớn chỉ thấy lủi thủi vài người. Hôm ấy trời mưa rào, gia đình tôi lên nương trồng ngô, tôi mịt mới về. Về đến nhà thấy trong nhà sáng ánh lửa, vội vàng tôi chạy vào nhà thấy chị hai đang nấu cơm, tôi gọi lớn:
- Chị hai.
Chị quay lại nhìn tôi và cười:
- Ừ, chị tới hồi chiều mà không thấy mọi người đâu nên nãy chị tranh thủ nấu cơm đợi. Bố mẹ và chị ba đâu?
Lúc này mọi người cũng mới về tới, mọi người vui vẻ gọi chị hai, bố tôi nói:
- Con mới lên à, thế chồng con đâu nó không lên cùng con hả?
- Dạ không, con một mình ạ.
- Haizzzzz. Thật là. Thôi để mọi việc cho em con làm, ngồi nghỉ đi nhé.
- Con vẫn làm được mà bố. Mọi người đi làm mệt rồi.
Trên lưng chị hai đang cõng cháu gái tôi, nhìn dáng vẻ gầy yếu của chị tôi lại nhớ lại giấc mơ của mình. Có lẽ là có chuyện nên hồi chị đẻ em bé bố mẹ không cho chúng tôi biết mà chỉ nói là đi thăm bác gái thôi. Rồi mọi người cùng ăn tối, chị vẫn vậy nấu ăn lúc nào cũng ngon. Ăn xong, chị hai nói với bố:
- Lần này con lên con không về nữa bố mẹ ạ.
Mẹ tôi vuốt mái tóc chị hai và bế cháu gái tôi:
- Ừ, ở lại với bố mẹ đi, bố mẹ vẫn yêu thương con như ngày xưa.
- Dạ. Con xin lỗi vì đã mang lại nhiều nỗi buồn cho bố mẹ.
Chị tôi òa khóc như đã kìm nén bấy lâu nay. Trông chị lúc này sức sống như kiệt quệ, tôi nhìn chị ba và hỏi:
- Giấc mơ của em không phải là giấc mơ rồi chị.
- Ừ, lúc đó chị sợ em buồn nên không nói cho em.
Tôi vuốt mái tóc chị hai:
- Chị đừng lo em sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ chị và cháu gái em. Em sẽ yêu thương chị. Chị đừng buồn nữa nhé.
Chị kể tôi mới biết được rằng nhà nọ giàu thật nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Anh rể tôi không hề yêu chị tôi, anh ngoại tình, bố mẹ chồng lại chỉ coi chị như osin. Từ ngày chị về làm dâu chị luôn phải gánh chịu những lời chửi mạ nhưng chỉ biết khóc một mình, từ lúc mang bầu đến khi hạ sinh cháu gái chị vẫn làm việc quần quật từ sáng cho tới đêm khuya. Càng độc ác hơn là anh rể cứ hễ uống say là lại đánh đập chị, chửi rủa chị: “Cút! Mau cút về nhà nghèo nát của mày đi thật chướng mắt tao”;… Hàng xóm cũng chỉ biết thương hại chị chứ không dám giúp đỡ gì vì cứ giúp chị bất cứ gì là chị lại càng bị chửi là đồ ăn hại, đồ ăn trộm hay những trận đòn nặng nhẹ thay phiên. Gia đình tôi đã rất phẫn nộ trước những hành động tàn ác của họ, cứ nhìn bộ dạng của chị lúc này tôi càng thêm hận.
Đã một tuần trôi qua, nhà nọ cũng không màng tới chị hai và tôi cũng nghĩ trong đầu có lẽ mọi chuyện sẽ im lặng và chấm dứt. Cứ thế thời gian trôi qua hai tuần rồi ba tuần, một tháng,… tâm trạng của chị hai cũng đỡ đi phần nào, sống những ngày bình yên không phải đối mặt với những tiếng chửi, những trận đánh như chết đi sống lại. Chuyện này cũng nhanh chóng lan rộng khắp xóm, mọi người cũng tới chia buồn với chị, anh Tra có thể cũng biết nhưng từ lúc chị quay trở về tôi chưa từng nhìn thấy anh lên gánh nước và rủ tôi đi rừng săn thú nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình tôi lại sống với nhau như hồi ngày xưa vậy, biết là cháu gái thiếu tình thương từ cha nên cả gia đình luôn cố gắng để cả chị hai và cháu không tủi thân và chị hai không còn cô đơn trên con đường nuôi dạy con.
Hạ đi rồi một mùa thu nữa lại tới, gió đã se lạnh, khắp núi rừng cũng trở nên ngả vàng bởi màu lá của cây. Cứ mùa này là hoa cải trắng lại nở, mọi người trồng trên nương rất nhiều nên hòa cùng màu vàng của lá tạo nên bức tranh núi rừng vừa đậm sắc vừa dịu dàng như những cô gái thôn quê.
Vào ngày nghỉ không lên nương, tôi đi xuống nhà anh Tra chơi và tính rủ anh đi bắn chim và bẫy chuột ở nương ngô, tôi thấy anh cũng đang làm cung và cung tên, tôi hỏi:
- Anh có đang định đi bắn chim không ạ?
- Em đấy à. Ừ anh chuẩn bị đi đây.
- Vậy em đi với anh nhé?
- Hơi xa đấy, em có đi nổi không?
- Có ạ, mệt quá thì anh cõng em, haha.
- Bỏ luôn ở rừng đấy nhé, haha.
Thế là hai anh em đi vào rừng, đang đi anh quay lại hỏi tôi:
- Chị hai em tâm trạng bây giờ ổn chứ?
- Dạ ổn hơn rồi ạ. Sao anh không lên thăm chị ạ?
- Anh thấy hơi ngại hoặc là chị hai em sẽ ngại anh.
- Anh cứ lên đi ạ. Em nghĩ rằng chị sẽ không như vậy đâu.
- Để bữa nào rảnh anh lên sau.
Tôi mới chợt cảm thấy anh Tra vẫn còn rất thương chị hai, có thể vì một số lí do không thể nói mà anh không lên thăm chị. Đôi khi chưa lớn, người ta cũng không hiểu hết được những chuyện như vậy. Đến tối tôi và anh ngủ lại trên lều nhà anh, bé xíu nhưng vẫn chắc chắn, đủ để đỡ những cơn gió vừa và tránh được những thú rừng. Anh nướng thịt chim và cả chuột rừng nữa, mùi thơm lắm, quen rồi nên tôi ăn trong ngon miệng. Ngủ tới khuya tôi chợt tỉnh giấc vì có tiếng chim lạ kêu gần dần, gần dần túp lều. Anh thấy tôi run, anh nhắc nhẹ:
- Không sao đâu, chúng ta đốt lửa mà, với lại lều anh dựng chắc chắn lắm.
Tôi gật đầu rồi ôm lấy anh. Rồi tiếng chim lúc này thành tiếng con gì đó kêu, vừa kêu vừa như khóc, làm tôi càng run hơn. Đi rừng là thế đấy, có thể sẽ có những chuyện gì đó rất lạ mà cả tôi cũng không hiểu hết được. Nhưng thật đáng sợ. Thật ám ảnh. Nhưng cũng may hơn là thú rừng lớn, vấn đề này còn khó tránh hơn.
Sáng sớm hai anh em trở về làng, anh đưa tôi phần thịt săn được nhiều hơn và nói:
- Anh cho em phần nhiều vì gia đình em đông hơn nhà anh.
- Dạ, chia đều đi anh, công của anh cả ạ.
- Cứ cầm lấy, ăn nhiều cho bổ sức, tối qua em đã rất sợ đấy.
- Dạ em cảm ơn ạ.
Cứ vậy mùa thu lại trôi qua, mùa đông lại được đón chào ở bản làng này. Đông thì lạnh lắm mà lại hay mưa phùn nên càng giá rét hơn. Mọi người biết vậy nên nhà ai cũng đã chuẩn bị nhiều củi, thân gỗ to và cả lõi ngô,… vừa để con người và mái nhà luôn ấm áp, vừa để mùa sau có thứ để mà đốt mà chơi tết.
Không có tivi hay đài để nghe về dự báo thời tiết, mọi người chỉ là dự ý là mai mưa hay nắng. Hôm nay trời khá âm u, chị hai và chị ba đi vào rừng lấy rau lợn và cỏ cho ngựa, khá là xa nên hai chị dự định đi sớm để lấy được nhiều và kịp về đến nhà trước khi trời tối. Chị ba quay ra hỏi tôi:
- Hay làm em đi với hai chị nha, hơi sợ rừng sâu.
- Dạ vâng, em cũng muốn đi để dùng thử súng cao su mới của em.
Thế là ba chị em vào rừng, trên đường đi thì nhiều vắt lắm, chị hai là người rất sợ vắt nên đôi khi chị hay la làm tôi giật mình à. Suốt dọc đường tôi lấy cho chị hơn chục con vắt rồi, nó không đáng sợ nhưng có vẻ sẽ ám ảnh lắm. Trời âm u nên càng nhiều vắt hơn và vậy nên trong rừng sương mù dày, tôi không dám chểnh mảng, nhỡ lạc hai chị là tôi biết tôi sẽ không dám kêu vì bố và anh Tra nói trong rừng sâu gọi tên ai là sẽ có một ai đó lạ thưa hoặc sẽ bị bắt bởi thú dữ. Đến nơi đã thấy đói bụng, tôi và hai chị cùng ăn trưa mà chúng tôi phải đứng vì sợ vắt và cũng không có chỗ nào để ngồi cả. Ăn trưa xong hai chị chuẩn bị lưỡi liềm để lấy rau lợn, lấy cỏ ngựa. Chị ba thấy nhiều rau rớn nên đã bảo tôi hái để tối có rau mà ăn. Mải mê hái từng cây từng cây lát sau tôi đã đi khá xa, nghe tiếng chim lạ kêu tôi liền chạy lại ngay bên hai chị. Chị ba nhìn tôi cười và nói:
- Em sợ tiếng chim đó à? Con trai phải mạnh mẽ lên chứ, có chuyện gì còn bảo vệ hai chị.
- Dạ. Nhưng tiếng chim đó đáng sợ quá ạ.
- Thôi không phải hái nữa, bằng đó đủ rồi nhé.
Tôi đứng lặng một bên, nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn cây và sương mù, đáng sợ hơn là đôi khi lại xối xả tiếng chim, thú rừng kêu đôi khi lại im lặng đến rùng người. Sau khi hai chị lấy xong thì chúng tôi quay trở về làng, có lẽ lúc này là hơn 15 giờ chiều. Nhưng phải mất hơn một tiếng để về. Đến đầu làng tôi đi trước với trên lưng là mấy bó rau lợn rừng tôi cúi khom người, bỗng tiếng anh Tra hỏi:
- Mọi người đi lấy rau lợn về đây à, chăm chỉ quá.
Chị ba tôi đáp:
- Dạ vâng. Anh Tra đấy à, anh đi đâu giờ này ạ?
- À. Anh lên nương địu nốt củi về đấy mà.
- Dạ, vậy anh đi lát rồi anh về sau ạ.
Tôi ngoảnh lại nhìn anh, anh nhìn chi hai tôi với ánh mắt thương xót và anh cười nhẹ gật đầu. Chị hai cũng gật đầu lại ngại ngùng. Sau ba mươi phút chúng tôi cũng về tới nhà, ngồi sụp xuống và cởi bỏ rau lợn và cỏ ngựa thở một hơi dài và lau hết mồ hôi trên mặt, trông ai cũng mệt mỏi. Cháu gái tôi chạy lại ôm chị hai, cười thật tươi và đó cũng làm chị hai bớt đi phần nào mệt mỏi. Bố tôi từ ngoài vườn vào nhìn chúng tôi và nói:
- Sao các con lấy nhiều thế, lấy ít thôi đi xa mệt như thế.
Chị hai đáp:
- Dạ chính vì xa nên mới phải lấy nhiều ạ. Không lại mất công đi nhiều lần càng mệt bố ạ.
- Ừhm, lần sau lấy ít hơn. Bố mới trồng mấy cây cỏ voi và rau lợn ngoài vườn, chắc sau này sẽ không phải đi xa nữa.
Ở trong bản làng tôi, bất cứ một gia đình nào cũng có một cái vườn và bên trong đó lúc nào cũng có sẵn những loại rau theo mùa, đậu, lạc, ớt, mía, đôi khi là rau lợn, cây cỏ voi,… Và như vậy sẽ không lo là không có rau cho mỗi bữa cơm.
(Còn nữa)
© An Hạ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu được chọn, có ai chọn đau thương | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.