Mong bạn hãy tự yêu lấy chính mình
2022-08-31 01:35
Tác giả: Trang Vũ
blogradio.vn - Không có khó khăn nào là không thể giải quyết, nhưng trên đời có những thứ mất đi là không thể lấy lại được, một trong những điều đáng tiếc đó là sinh mạng, cuộc đời.
***
Nghe hơi buồn cười nhỉ nhưng mình nghĩ mỗi chúng ta nên tự yêu lấy chính mình thay vì mong chờ vào tình yêu từ người khác - thứ có vẻ hoàn mĩ trong tưởng tượng của mỗi người.
Bản chất của tình yêu là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người hay nói cách khác khiến con người trở nên tốt đẹp hơn. Chắc hẳn ai trong số chúng ta trong hành trình dài bất tận của cuộc đời đôi lúc sẽ cảm thấy chông chênh, mất thăng bằng. Và phải chăng điều mà mọi người thường làm nhiều nhất lúc bấy giờ là kiếm tìm một đôi vai để có thể tựa, đôi tai để lắng nghe hay đơn giản là chiếc ôm ấm áp… đến từ những người mà chúng ta luôn tin rằng dù xảy ra bất cứ biến cố nào họ vẫn ở bên an ủi, dỗ dành, động viên.
Đôi khi phải chấp nhận sự thật rằng quỹ thời gian của con người có hạn mà nỗi buồn, niềm đau của nhân loại luôn bao la hơn cái kiếp sống vô định kia. Song song với đó là những lý tưởng, hoài bão dang dở luôn thôi thúc con người đi về phía trước. Bởi thế, có lẽ ít ai đủ tinh tế và kiên nhẫn để có thể đồng hành trên mỗi đoạn đường khó khăn trong cuộc đời ngoài chính bản thân.
Số mệnh con người vốn đã khác nhau từ khi lọt lòng, có người đến thế giới này trong sự mong chờ của cha mẹ, người thân, cũng có người là kết quả của chuyện tình dang dở. Nhưng bạn của tôi, xin hãy luôn nhớ rằng, chúng ta dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù hiện tại trong lòng đang chất chứa muôn vàn tự ti, không cam lòng, khổ sở thì sự hiện diện của bạn trên cõi đời này đã là một điều trân quý. Chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ sinh dưỡng, hoàn cảnh trưởng thành nhưng tin mình đi, “là vàng thì ở đâu cũng sẽ toả sáng”, chẳng phải lão Hạc được nhớ tới vì ông đã có một cuộc đời được ví như một bông hoa sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” hay sao, bởi vậy không có lí do gì bạn phải tự ti hay đau khổ với những việc bạn không có cách nào quyết định. Và trước khi lựa chọn từ bỏ cuộc sống này (mà trong mắt của bạn lúc bấy giờ đó là cách duy nhất để li khai khỏi những đau khổ đang bó buộc mình), xin hãy nghĩ đến chặng đường phía trước có lẽ tươi sáng hơn rất nhiều đoạn đường hầm ta đang cố gắng bước đi.
“Mỗi chúng ta sinh ra đã là bảo bối của ai đó”, hi vọng dù khó khăn đến đâu, dù đoạn đường đang đi có nhiều gai như thế nào thì mong rằng trước khi muốn giải thoát chính mình, bạn sẽ dành cho mình những phút giây để lắng nghe tiếng lòng. Đôi khi chỉ cần một phút nhìn lại, cuộc đời sẽ như một thước phim tua chậm, và trong đó mọi khoảnh khắc buồn vui giận hờn đều trở nên quý giá. Không có khó khăn nào là không thể giải quyết, nhưng trên đời có những thứ mất đi là không thể lấy lại được, một trong những điều đáng tiếc đó là sinh mạng, cuộc đời.
Mình có một nhóm bạn, quen nhau từ lúc học cấp 2, chính thức chơi với nhau cũng được 7 năm rồi tại. Thời điểm hiện tại bọn mình cũng sắp hoàn thành việc học, chập chững bước những bước đầu tiên trong cuộc hành trình tự khẳng định mình. Bọn nó từ khi vào đại học đều lần lượt có người yêu, ngay cả những đứa tưởng chừng không thể có nhưng cuối cùng cũng tìm được người phù hợp với duyên phận của mình. À đương nhiên, trong số đó cũng trừ mình ra. Nghe có vẻ hơi đáng thương nhỉ? Mẹ mình đã không biết bao lần than thở rằng tại sao lớn từng này rồi mà mình vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai, rằng mình là đứa duy nhất ế trong nhóm, không thấy xấu hổ sao? Mình thì tự bé đã là con người có xu hướng yêu bản thân đến mức hơi ích kỉ nên thật sự mình không quan trọng việc phải tìm thêm cho mình một cá nhân nào để trao đổi tình yêu thương.
Bốn người bạn của mình thì phải đến ba người gia đình có trục trặc. Một lần bọn mình có đi du lịch, được nghe các bạn trải lòng mà mình nghĩ trong những thăng trầm của cuộc đời, nếu lúc đó bọn nó không tự yêu lấy bản thân thì có lẽ đã chẳng thể nào vượt qua được. Thật sự khi nghe các bạn tâm sự, mình cảm thấy những nỗi đau đã từng trải qua của bản thân lại trở nên thật nhỏ bé, tầm thường. Mình biết khá nực cười khi tự so sánh như vậy nhưng lúc ấy, mình vẫn không kìm lòng được mà nghĩ nếu bản thân ở trong hoàn cảnh đó, liệu rằng có thể sống một cách lạc quan, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng tích cực, rực rỡ như một bông hoa hướng dương như cách bọn nó đã và đang làm trong quá khứ và hiện tại? Những vết thương lòng, những nỗi đau vẫn luôn thường trực, những giọt nước mắt kìm nén… mình đều chả thể thấy được bởi chúng đã được che đậy khéo léo bằng giọng kể từ tốn, chậm rãi của các bạn mình.
Đó có lẽ là giây phút mình không bao giờ quên trong buổi tối ngày hôm ấy, bọn mình thức đến sáng và thật kì lạ, mình cũng là người duy nhất không thể chợp mắt trong buổi đi chơi. Vô vàn sự giằng xé, cảm xúc phức tạp đan xen hiện hữu trong nội tâm mình. Đau khổ, đồng cảm, thương tiếc… mình cũng tự hỏi vì sao mình và người thân mình phải gánh chịu những điều đó, vốn biết ông trời không công bằng nhưng mỗi khi nghĩ đến cuộc nói chuyện ấy, nó khiến tâm trạng mình luôn trầm lắng. Nhưng sau tất cả, khi đối diện với thế giới, các bạn mình cũng chả than thở, chỉ lặng lẽ cố gắng, như một cách chứng minh với thế giới, dù có khó khăn như thế nào cũng không thể quật ngã được chúng nó. Và mình biết, vào những lúc như thế, cũng chỉ có bọn nó là người tự chữa lành cho chính mình, là người tự động viên mình sau khi phải hứng chịu những vết thương do người khác gây ra, và cũng chả thế phản kháng bởi lương tâm không cho phép chúng nó “trả thù”.
Thật sự khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, mình cảm thấy rất tự hào khi có những người bạn là bọn nó ở bên. Chúng mình quen biết nhau khi trở thành thiếu nữ, cùng trải qua giai đoạn dậy thì “nhạy cảm” nhất trong cuộc đời và hiện tại chập chững những bước đầu tiên để bươn chải, kiếm sống. Chúng mình cũng từng vui vẻ, tổn thương, vấp ngã… nhưng cho đến hiện tại, chúng mình vẫn trân quý bản thân, yêu thương người thân và càng thêm yêu cuộc sống này.
Những năm qua, mình đã dùng hơn nửa thời gian của bản thân vào việc oán trách. Oán trách gia đình sao không hạnh phúc như người ta, oán trách những lời trách móc, chửi mắng nặng nề của người lớn đã khiến mình tự ti và chối bỏ bản thân biết bao lần, oán trách sao nhà mình phải làm nhiều đến vậy, coi trọng đồng tiền đến mức đày đoạ sức khoẻ chính mình và người xung quanh, oán trách người thân không như những gì mình kì vọng, oán trách chính mình không chăm chỉ, nhu nhược, dù bị coi thường cũng phải giả vờ như không biết… Mình đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, mình ghen tị với bạn bè khi được sống “dễ chịu” hơn mình, và nghiêm trọng hơn, mình từng có ý nghĩ uống thuốc ngủ để kết thúc mọi chuyện.
Bây giờ nhìn lại, mình có thể nói về những điều đó bằng thái độ bàng quan, bằng sự nhẹ nhàng dù chưa quên được cảm giác khi ấy, cái ước muốn tha thiết muốn rời bỏ thế giới này trong sự nhẹ nhàng nhất để không phải đối diện với những điều bóp méo tâm hồn mình, làm mình trở thành con người cáu bẳn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc than vãn. Rồi mọi chuyện cũng qua (dù mình biết nó chỉ tạm ổn trong một thời gian ngắn) nhưng mình vẫn cố gắng vì sau tất cả, mình nhận ra có quá nhiều thứ, nhiều việc mình muốn làm trước khi kết thúc cuộc đời trong những giây phút bốc đồng như vậy. Tại sao lại gọi đó là “những giây phút bốc đồng”? Bởi khi đó, ngoài việc chịu đựng cơn đau hoành hành mình không thể chia sẻ với bất kì ai. Và trong tình trạng cực đoan ấy, điều mình nghĩ đến nhiều nhất là làm như thế nào để giải thoát tất cả mọi thứ? Làm như thế nào để mình thôi suy nghĩ về những chuyện, những người mình biết chắc không thể nào thay đổi? Và như Nam Cao từng nói, khi một người đau chân người ta sẽ chỉ nghĩ về cái chân đau của mình dù bản chất người ấy không phải người ích kỉ, nhỏ nhen.
Với mình, có lẽ phải thú nhận một sự thật đáng buồn rằng mình là một đứa từ bé đã có xu hướng ích kỉ, luôn muốn sống cuộc sống của riêng mình. Mình cảm thấy mệt mỏi khi bị để ý quá nhiều mà không thèm suy nghĩ điều đó xuất phát từ sự quan tâm hay chỉ đơn giản là săm soi, bới móc. Cũng vì cái tính chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân này mà hơn 20 năm sống trên đời, mình đã nhận không ít ý kiến trái chiều từ người xung quanh. Người có lòng, bao dung một chút thì sẽ thông cảm, đôi lúc còn nuông chiều cái tính trẻ con này của mình. Người bình thường thì chuyển thái độ từ trung lập sang ghét cũng không phải hiếm có nhưng mình sẵn sàng đón nhận những thái độ thù địch đó.
Mình biết, sống như vậy là không đúng và cũng có phần ngu ngốc khi lần lượt huỷ đi những sợi dây kết nối của bản thân với người khác trong xã hội này. Nhưng suy cho cùng, đâu có ai là đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn, phải không? Ngay từ đầu, mình đã không đặt hy vọng và cưỡng cầu thứ tình cảm ấy nên khi mất đi cũng không có hối tiếc quá nhiều. Với mình, ở cạnh nhau là sự sắp đặt tốt đẹp của ông trời, nhưng nếu không thể trở thành niềm an ủi của đối phương trong bể khổ đầy gian nan này thì mình cũng không muốn bản thân phải chấp niệm với những con người hữu duyên nhưng không cùng đường ấy. Mình hi vọng, ai cũng có cuộc sống của riêng mình và biết hạnh phúc, trân trọng những gì mình có để những tháng ngày ngắn ngủi ở trần gian không trở thành sự tiếc hận khi tiếp tục cuộc hành trình ở một thế giới khác. Vì vậy, bây giờ nghĩ lại những chuyện không vui đã xảy ra, những vết thương dường như chả thể nào khép kín kia cũng không còn là nỗi ám ảnh khó phai trong lòng mình.
Năm 2022 có lẽ là một năm đáng buồn nhất trong cuộc đời mình tính đến thời điểm hiện tại. Mình trải qua những nỗi đau về tình cảm với bạn bè, người thân, tiếp tục thất nghiệp dù cố gắng đi phỏng vấn liên tục, sốt cao cũng chỉ có thể đối mặt một mình bởi mọi người dường như ai cũng bận rộn... Nhiều lần mình tuyệt vọng đến mức trước những lần chửi bới, trách móc ấy, suy nghĩ thường trực trong lòng mình lúc ấy là đi mua thuốc ngủ để kết thúc tất cả. Mình cũng đã từng thử cấu véo vào tay để tự làm đau bản thân, khiến mình tỉnh táo hơn nhưng rốt cuộc ngày đó và bây giờ mình vẫn không thôi chán nản, không ngừng thất vọng với chính mình. Cuối cùng, mình đành lựa chọn thoả hiệp với hiện thực và chỉ có thể tiếp tục cố gắng hoàn thành những việc bản thân có thể làm để chứng minh cho thế gian thấy: dù có thảm hại như thế nào mình cũng muốn cuộc sống này, vì mình mà trở nên tốt đẹp hơn, dù sự thay đổi ấy nhỏ bé đến mức chả đáng kể trong mắt người khác.
Mình thất nghiệp, mình nghèo, mình cô đơn, mình từng chán ghét trạng thái không biết đang sống hay chỉ đơn thuần là tồn tại của bản thân... nhưng mình vẫn quyết định sống tiếp dù trong lòng vẫn thấy lang thang, vô định với tương lai phía trước. Mình hi vọng, dù bạn là ai, đang ở nơi nào thì nếu bạn vô tình đọc được bài viết này của mình chứng tỏ chúng ta có duyên được “gặp mặt qua những con chữ”, dù bạn có đang sống tốt hay không, hài lòng với những gì mình có hay bất mãn với thực tại khó khăn... thì cũng chả sao cả. Cuộc đời này vốn dĩ cũng chả dễ dàng với bất kì ai, cứ bước đi mãi rồi cũng thành đường, có đường tức là sẽ có đích đến.
Gửi đến bạn câu nói mình từng đọc được trong một cuốn truyện yêu thích, mình không nhớ chi tiết nhưng nó nói rằng cố gắng không phải để chứng minh với người khác mình bỏ ra bao công sức, mà chỉ đơn giản là thấy nó xứng đáng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày vì cảm thấy bản thân xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp.
© Trang Vũ - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu