Lời hẹn ước cùng ngắm pháo hoa giao thừa (Phần 4)
2023-11-12 04:20
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Tới khi đợt pháo hoa kết thúc, tôi mới bắt đầu thấy lo sợ, nếu như... nếu như cậu ấy từ chối thì... tôi sẽ vờ như đây là trò đùa, dù sao tôi cũng không muốn mất đi tình bạn giữa chúng tôi.
***
(Tiếp theo phần 3)
Một tuần trôi qua cũng thật nhanh chóng, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra bến xe. Ngoài người thân trong gia đình, Lâm hôm đó cũng ra tiễn tôi. Đứng ở bến xe, tôi nhìn cậu ấy, không biết nên mở lời làm sao cho ngầu, dù sao tôi cũng không muốn không khí bị trầm xuống đâu, chia xa chưa đủ buồn à?!
- Tớ đi nhé!
Lâm cười:
- Sao lại bối rối như tiễn người yêu ra sân bay vậy chứ? Có phải cậu sẽ đi luôn đâu, chúng vẫn ở cùng một quốc gia mà, chỉ là... khác thành phố thôi.
Rõ là tôi cảm thấy thế đó, nhưng mà do tôi không phải người tiễn thôi!
- Nếu có thời gian rảnh tớ sẽ về thăm cậu!
- Vậy nếu có thời gian rảnh tớ sẽ lên thăm cậu! - Lâm đùa.
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy một lúc, đột nhiên nói:
- Nếu cậu có người yêu thì không cần lên thăm tớ đâu! – ai biết được, trong thời gian tôi rời đi, chẳng ở bên cạnh Lâm như thuở bé thì có thể sẽ có ai đó bước vào cuộc sống của cậu ấy.
Lâm nghe xong thì chau mày:
- Ưu tiên trước mắt là việc học!
Tôi bĩu môi:
- Hồi đó cũng nói ưu tiên trước mắt là việc thi tốt nghiệp!
- Nghiêm túc đó!
Tôi thở hắt một hơi, ừ thì người ta lo xa thôi mà, tình cảm chưa kịp thổ lộ đã tắt ngúm rồi.
Tiếng xe buýt cập bến, Lâm liền xách hành lý ra xe giúp tôi. Lúc vừa định bước lên xe buýt, Lâm đột nhiên kéo tay tôi:
- Năm sau chúng ta cùng ngắm pháo giao thừa nhé!
Trong lúc tôi còn hoang mang, chưa kịp định thần thì Lâm đã buông tay tôi ra, khẽ nói:
- Tạm biệt, An!
Còn chưa nói được câu nào với cậu ấy thì chiếc xe buýt đã lăn bánh, tôi chỉ có thể ngoái nhìn Lâm qua khung cửa sổ trên xe.
Nhất định năm sau chúng ta sẽ cùng ngắm giao thừa nơi thành phố này! Nhất định tớ sẽ nói cho cậu biết tình cảm của tớ!
Tôi đã từng nghĩ như thế, cho đến khi....
Giao thừa năm đầu tiên Đại học, tôi đã thất hứa với cậu ấy! Vì lịch học và lịch thi đấu cho nên tôi chẳng thể về như đúng hẹn, bỏ lỡ lời hẹn ước năm ngoái của chúng tôi.
“Xin lỗi nhé, năm sau tớ sẽ về ngắm pháo hoa với cậu.”
“Không sao đâu!”
“Nhưng tớ đã thất hứa với cậu.”
“Không phải lỗi của cậu! Có những việc cần phải ưu tiên trước.”
“T.T”
“Mà này, chúc mừng đội tuyển của cậu vừa giành giải hạng Nhì quốc gia.”
“Cảm ơn nhé!”
Tôi chỉ kịp gửi cho cậu ấy những mẩu tin nhắn ngắn rồi nhanh chóng cất điện thoại lao vào tập luyện, Lâm nói đúng, có những chuyện tôi phải nên ưu tiên trước, mục tiêu của tôi, giấc mơ của tôi!
Năm thứ hai, vẫn là tôi thất hứa với cậu ấy, tôi về nhà nhưng vào đúng rạng sáng mùng Một.
Năm thứ ba, tôi cuối cùng cũng về nhà trước Tết nhưng chỉ đơn thuần là chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay. Năm đó tôi được gọi vào đội tuyển quốc gia, lịch thi đấu lại trùng với ngày Tết, thế là ngay ngày 30 Tết, tôi đã phải rời đi. Lúc quay về, Lâm vẫn vậy, cậu ấy chẳng hề nhắc gì đến chuyện ngắm pháo hoa, chỉ luôn nhất mực dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, thi đấu thật tốt.
- Năm sau tớ nhất định sẽ về đúng hẹn!
Câu này tôi đã nói đến lần thứ ba, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lời nói và có cả những việc còn chẳng biết còn cơ hội để nói hay không?
- Đừng suy nghĩ về chuyện đó! – Lâm nói, ánh mắt cậu vẫn luôn sạch sẽ, dịu dàng như vậy.
- Thiệt đấy!
- Ừ! – Lâm chỉ gật đầu.
... Ba năm liền, lời hứa cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa giữa chúng tôi chẳng thể thực hiện được, tới năm thứ tư, tôi còn chẳng dám nói câu nhất định sẽ về như những lần trước nữa. Hai mươi 29 Tết, tôi vẫn còn đang đi thi đấu ở ngoài tỉnh, không thể chắc chắn rằng có thể về nhà đúng hẹn, dù vé xe tôi đã chuẩn bị từ lâu.
30 Tết, vì một vài sự cố mà chuyến xe bị delay tận mấy tiếng, lúc lên xe, tôi liên tục xem đồng hồ, nhẩm tính thời gian trong đầu, liệu rằng có kịp về đến lúc bắn pháo hoa giao thừa không? Tôi không thích đón giao thừa trên chuyến xe chỉ lác đác vài hành khách đâu.
Ngồi trên xe, tôi dựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe và bật bản nhạc mình yêu thích. Một vài kí ức tuổi thơ chợt lướt qua trong đầu, như cuộn phim không ngừng tua nhanh. Trong những kí ức ấy, đều có hình ảnh của người bạn thời ấu thơ, cùng tôi trải qua những năm tháng niên thiếu tươi đẹp. Tôi bất chợt đưa tay lên ngực, nghĩ về cậu ấy, con tim tôi vẫn đập rất nhanh, tình cảm năm nào vẫn chưa một lần nhạt phai.
Nhưng còn Lâm thì sao? Bốn năm qua liệu trong tim của cậu ấy đã có bóng hình ai chưa? Có còn chỗ cho tôi không? Liệu rằng lời tỏ tình muộn màng này của tôi còn kịp hay không?
Miên man chìm trong những suy nghĩ khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tới lúc bên cạnh vang lên tiếng động, tôi mới choàng tỉnh giấc, xe cũng vừa lúc tới bến. Tôi vừa liếc đồng hồ vừa đứng dậy nhanh chóng lấy hành lý rồi xuống xe. 11h45, tôi nhẩm trong đầu, vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ bắn pháo hoa. Từ bến xe đi bộ về cũng chỉ mất tầm 5 phút! Tôi nhẩm tính toán trong đầu. Lần này về, tôi không báo trước giờ giấc chính xác cho mọi người trong gia đình, có thể nói hoàn toàn là bất ngờ.
Trên đoạn đường về, tôi đã nhanh chóng nhìn thấy bãi đất trống cạnh con hẻm cùng với hàng cây kèn hồng trước mắt, khung cảnh quen thuộc bỗng chốc xuất hiện khiến khóe mắt tôi cay xè. Những năm tháng học Đại học tôi đều nhung nhớ thành phố này khôn nguôi, từng ngóc ngách, từng hàng quán và cả con hẻm nhỏ cũ kĩ kia. Tất cả đều mang lại hoài niệm khó tả!
Tôi chậm rãi lại đi lại gần thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi nơi đó, vẫn vị trí cũ, Lâm đeo tai nghe và miệng dường như đang lẩm nhẩm điều gì đó. Tôi cố gắng đi đến gần hơn để lắng nghe thì giai điệu thân thuộc ấy lại vang lên, là bài hát giữa chúng tôi. Thời gian xoay vần, kí cũ năm nào chợt quay về, câu nói của Lâm vẫn như bên tai tôi:
“... Giống như bài hát dành cho chúng ta vậy... Nó khiến tớ có cảm giác chỉ cần nghe nó thì cậu... như đang ở cạnh bên...”
Tôi không kìm được cảm xúc đã đè nén mấy năm qua, chạy một mạch về phía Lâm, gọi to tên của cậu ấy. Lâm vừa nghe tiếng của tôi đã lập tức phản ứng, cậu ấy đứng dậy, với vẻ mặt dường như rất ngạc nhiên.
Tôi chạy tới ôm chầm lấy Lâm, dựa cả đầu vào vai cậu ấy:
- Tớ có chuyện muốn nói!
- Tớ biết rồi, cậu bình tĩnh trước đã! – Lâm xoa đầu tôi, vỗ về.
- Không, tớ nhất định phải nói. Bây giờ không còn chuyện gì quan trọng hơn nó cả! – tôi kiên quyết.
Tôi nhất định phải bày tỏ tình cảm đã đè nén suốt 4 năm qua, dù cho kết quả có ra sao đi chăng nữa!
- Tớ thích cậu!
Giữa lúc lời tỏ tình của tôi vừa thốt ra thì trên bầu trời đêm cũng nở rộ những pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc. Tại nơi đây, trong giờ phút giao thừa, tôi đã phải lòng Lâm và cũng chính nơi đây tôi sẽ bị bày tỏ tất cả cảm xúc của mình đối với Lâm.
- Tớ thật sự rất thích cậu!
Sợ Lâm không nghe rõ, tôi bèn ghé sát tai cậu ấy, nói rõ một lần nữa. Tuy nhiên Lâm lại không phản ứng gì, cậu ấy cứ đứng yên như thế.
Tới khi đợt pháo hoa kết thúc, tôi mới bắt đầu thấy lo sợ, nếu như... nếu như cậu ấy từ chối thì... tôi sẽ vờ như đây là trò đùa, dù sao tôi cũng không muốn mất đi tình bạn giữa chúng tôi. Mang theo tâm trạng hơi thất vọng, đôi tay tôi dần buông lỏng, ngay lúc đó Lâm lại chủ động ôm lấy tôi, sau đó ghé sát tai mà nói:
- Tớ cũng rất thích cậu!
- Hả!?! Cậu... vừa nói cái gì?!
Lâm buông tôi ra, lúc đối mặt với cậu ấy, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp và dịu dàng kia cùng với nụ cười rực sáng giữa bầu trời đêm.
- Tớ cũng rất thích cậu! – Lâm lặp lại từng chữ, rất rõ ràng.
- Thật sao?
Tôi tròn mắt, cậu ấy trả lời nhanh đến vậy ư? Dù rằng đây là đáp án tôi muốn nghe nhưng sao tôi lại cảm thấy ngoài chuyện cậu ấy bất ngờ vì tôi đột ngột trở về ra thì không còn chuyện khác. Lẽ nào... tôi hơi hồ nghi:
- Có phải cậu... biết tớ thích cậu, đúng không?
Lâm im lặng vài giây, sau đó gật đầu.
- Có phải... cậu thích tớ... từ lâu rồi đúng không? – tôi dè dặt hỏi.
Ai ngờ Lâm lập tức gật đầu.
- Từ... lúc nào?
- An còn nhớ lần đầu tiên mình thi đấu bóng chuyền là khi nào không?
- Lớp 8!
Lâm hơi cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười:
- Lúc tớ nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi đánh cú cuối cùng để ấn định chiến thắng cho trường mình... Rất đẹp! Làm tim tớ đập rất nhanh...
Nói rồi, Lâm nhìn tôi, đáy mắt lấp lánh:
- Và rồi chẳng thể nào quên được dáng vẻ đẹp đẽ khi ấy của cậu!
- Vậy tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? – nếu cậu nói sớm thì tớ đâu cần giấu tình cảm của mình lâu đến vậy.
- Lúc đó... cậu đang có bạn trai mà?!
- ... - tôi cứng họng.
Ừ thì, mối tình trẻ con chớp nhoáng ấy mà, chỉ chưa đến học kì 2 đã tan rồi.
- Sau khi tớ chia tay thì sao?
- Chúng ta chuẩn bị thi cấp 3 mà...
- Ok! – tôi cắt lời Lâm, tên nhóc lý trí này.
- Vì vậy hôm diễn văn nghệ rồi đến cả hôm lễ trưởng thành năm 12 cậu mới không để tớ có cơ hội tỏ tình đúng chứ?
Lâm gật đầu.
- Còn dòng lưu bút của tớ thì sao? Cậu có đọc được không?
Năm đó tôi đã ghi lời tỏ tình vào bên trong mép áo của Lâm, với hy vọng nó sẽ thay tôi bày tỏ với cậu ấy. Ai ngờ, Lâm lại nói rằng cái áo đó bị đem đi giặt rồi cho nên không thể đọc được dòng chữ tôi ghi.
Lâm mím môi:
- Tớ đọc được!
Tôi tức đến mức xì khói, đánh mấy cái vào cậu ấy, mắng:
- Đồ ngốc! Cậu đúng là tên ngốc! Cậu sợ cái gì, lo lắng điều gì hả? Cậu cho rằng tớ sẽ vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới việc học, tới sự nghiệp à? Sao phải nói dối chứ? – làm người ta phải đè nén tình cảm bao nhiêu năm qua.
- Xin lỗi! Là tớ lo xa.
Lâm cầm lấy hai tay của tôi, dịu dàng nói.
Cơn giận của tôi liền dịu lại, có lẽ bây giờ truy hỏi mấy chuyện cũ như thế này đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa, chúng tôi hiện tại, thật may là đã không để lạc mất nhau giữa dòng người và dòng thời gian luân chuyển không ngừng, vì bởi sự chần chừ, do dự và những lo lắng quá mức.
- Lần sau không được nói dối tớ!
Lâm gật đầu:
- Tớ biết rồi! Xin lỗi cậu!
Tên ngốc này, sao cứ phải lo nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Tôi vẫn còn chút giận nhưng trong lòng lại cảm thấy thương Lâm, nhiều năm qua tình cảm mà cậu ấy đè nén chắc chắn cũng không ít hơn tôi
Nghĩ rồi, tôi dịch người sát lại gần Lâm, kiễng chân hôn nhẹ vào má cậu ấy. Lâm thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó gương mặt cậu lại ửng đỏ. Nhìn dáng vẻ đó, tôi liền bật cười:
- Cậu đang xấu hổ à?
- Tớ đang hạnh phúc!
Trống ngực tôi lại có cơ hội đánh thình thịch liên hồi, chẳng nói chẳng rằng nắm chặt tay cậu ấy hơn. Hai chúng tôi đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau.
- Năm sau chúng ta cùng ngắm pháo hoa nữa nhé! - Lâm nói.
Tôi gật đầu:
- Ừ!
- Về thôi!
- Ừ
“... I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony. Like a love song on the radio. Symphony...”
Lâm và tôi cùng sóng vai nhau trên con đường về nhà, cùng ngân nga “bản giao hưởng” thuộc về riêng chúng tôi cùng lời ước hẹn cùng ngắm pháo hoa giao thừa mỗi năm.
(Hết)
© Airi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm Vợ Anh Được Không? | Blog Radio 879
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu