Hoa giấy
2023-11-05 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Rồi cũng chẳng cần bàn tay người chăm chút, chúng cứ phát triển sinh sôi và tự mọc thành một vòm hoa lớn rất đẹp, như một cánh cửa của hoa lá như muốn bao bọc và che chở cho ngôi nhà của hai chị em cô, ở ngay lối đi vào.
***
Cho đến bây giờ na vẫn không hiểu ra được và vẫn không biết được sức mạnh nào, nghị lực nào và cố gắng nào đã giúp được cô vào được ngôi trường đại học này. Na biết rõ chỉ dựa vào sức học của cô thì chưa đủ, và việc học và mỗi ngày cứ càng học lên cao thì trăm thứ để lo, trăm thứ để sống, để sử dụng cho mục đích, cho ước mơ của cô là phải vào được ngôi trường này. Là trăm thứ phải đụng đến tiền, mà với na, một cô gái chỉ suốt ngày biết làm bạn với sách vở với trường lớp, một cô gái đã không còn ba mẹ ngay từ khi học cấp hai, thì những khó khăn đời thường lại nhân lên biết bao lần. Nên cho dù là nghĩ theo cách nghĩ nào, cho dù là đi theo con đường nào, thì những gì cô có hôm nay đều in hằn và in sâu rất rất sâu bóng dáng của chị cô. Một người chị sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời cho em mình được sánh bước ngang bằng với bạn bè, được ngẩng cao đầu được hưởng tất cả những gì thuận lợi nhất, vui vẻ nhất.
Hôm nay na chỉ có ba tiết học, khi cô quay về phòng thì thấy các bạn cùng phòng đã nấu cơm xong, nên na lại lôi bài vở ra học. Mà chẳng giống những gì cô nghe và tưởng tượng ra trong đầu, rằng học đại học khó lắm, chẳng giống như những bậc học phổ thông cô đã học, thì những gì na đã trải qua trong hai năm ở ngôi trường này, nơi cô vẫn từng mơ ước, thì không có gì quá khó với cô. Na vẫn vượt qua được dù chẳng phải dễ dàng.
Những con chữ, những đề thi cứ trải ra trước mắt na, nhưng sao cô không nuốt được tí nào, cô đang nghĩ đang nhớ về người chị của mình, thật da diết.
Nếu có ai đó đi ngang qua hoặc không biết, hoặc không để ý thì họ sẽ không biết đó là một ngôi nhà, nhà của hai chị em cô là như vậy. Mang tiếng là sống ở thành phố mà ngôi nhà cứ như một nhà tranh ở thôn quê, đã vậy còn nằm ngay một khúc cua của hai con đường, sát với một con lộ lớn của thành phố, nơi suốt ngày có biết bao xe cộ ồn ào qua lại tấp nập. Và vì một điều này nữa, đó là ngôi nhà cứ như ẩn nấp sau một rặng hoa giấy thật lớn thật đẹp. Mà Na cũng không biết chúng đến từ đâu, vì khi cô lớn lên và cảm nhận được tất cả những gì diễn ra xung quanh mình thì cô đã nhìn thấy giàn hoa giấy đó. Rồi ba mẹ lần lượt qua đời nên Na cứ nghĩ đó là do ba mẹ trồng từ những ngày cô còn rất nhỏ.
Nếu có ai hỏi cô yêu gì nhất trong cuộc đời, thì Na sẽ nói ngay cô yêu nhất người chị của mình, là chị Nụ. Và yêu thứ hai là giàn hoa giấy, đó là cách gọi của cô, còn chị Nụ vẫn gọi chúng là rặng hoa giấy. Nhưng gọi theo cách nào cũng được vì chúng cứ mọc tua tủa một cách rất tự nhiên, có rất nhiều bông hoa màu hồng xen lẫn giữa biết bao những chiếc lá xanh. Rồi cũng chẳng cần bàn tay người chăm chút, chúng cứ phát triển sinh sôi và tự mọc thành một vòm hoa lớn rất đẹp, như một cánh cửa của hoa lá như muốn bao bọc và che chở cho ngôi nhà của hai chị em cô, ở ngay lối đi vào.
Na nhớ lại những năm ba mẹ vừa mới mất, chị Nụ cũng chỉ hơn cô có mấy tuổi, chưa kịp làm một cô gái mới lớn đã phải làm một người mẹ, làm một người ba để chăm sóc và nuôi nấng em gái mình. Na xót lòng khi nhớ lại những ngày nắng cháy mặt và cả những ngày mưa xối xả, chị Nụ vẫn bươn chải ở ngoài kia để mang về cho cô những bữa cơm được đầy đủ nhất và ngon nhất, để cô được yên tâm đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Rồi sau nhiều năm trời dành dụm chị Nụ cũng mở được một hàng tạp hóa bé xíu ở ngay trước nhà. Cũng may mắn là ngôi nhà nằm ở vị trí giao nhau của hai con đường lớn nên việc mua bán khắ đắt hang. Rồi chị Nụ động viên và chăm sóc cô mỗi ngày. Chị nói những cơ cực chị trải qua sẽ chẳng là gì nếu một ngày chị nhìn thấy em mình được bước chân vào ngôi trường đó, một ngôi trường nằm trong giấc mơ của rất nhiều học sinh trong cả nước.
Ngày Na khăn gói vào đây để học, chị Nụ đã đóng cửa nhà mấy ngày theo sát cô và vào tận nơi, khi biết em mình đã thật sự ổn định chỗ ăn ở và học hành chị mới quay về. Na đứng nhìn theo chị mà nước mắt cứ chảy xuống, cô càng quyết tâm phải học cho thật giỏi. Na cứ mong mau mau tốt nghiệp ra trường để được đi làm, lúc đó cô đã tự lo được cho mình, không phải để chị cứ suốt đời lo lắng cho cô như vậy.
Mấy ngày trước Na nhận được tin nhắn của chị, chị Nụ nói không hiểu sao rặng hoa giấy trước nhà cứ nở hoa rất nhiều. Rồi có ngày hoa rơi rụng đầy cả một lối đi, rồi ngày mai chị nhìn lên lại thấy rất nhiều hoa khác lại nở và lại rụng nữa. Những gì chị nhắn Na cứ giữ nguyên trong máy chứ không xóa, cô thấy nâng niu và yêu thương những tin nhắn của chị mình, tưởng như chị vẫn đang sát bên cô mỗi ngày. Vì chị nói ba mẹ không còn nên cô là người thân người chị thương yêu nhất và cô cũng là lẽ sống là hạnh phúc của chị.
Na ngồi chống cằm và nhớ giàn hoa giấy. Đúng như chị Nụ nói, vì hai chị em đâu biết chăm sóc chúng như nào, mà nhiều người cứ ghé vào mua hàng và trầm trồ khen nhà có giàn hoa giấy đẹp quá. Và họ còn nói hai chị em cô có tay chăm sóc hay sao mà nhìn hoa lúc nào cũng tươi cũng đẹp, nhiều người còn có ý muốn chị cô bán lại ngôi nhà nữa kìa. Họ nói họ thích vị trí ngôi nhà và nhất là giàn hoa giấy vì chúng quá đẹp, nhưng chị Nụ chỉ cảm ơn và từ chối. Chị nói đó là ngôi nhà của ba mẹ nên hai chị em phải có trách nhiệm giữ gìn, đã không thể tôn tạo và sửa chữa cho đẹp hơn thì phải giữ vậy. Và còn để thờ cúng ba mẹ nữa, cho ba mẹ vui lòng dưới đó.
Nếu có điều gì đó làm na tự hào và yêu thương nhất, thì đó vẫn là chị nụ và giàn hoa giấy. Đúng là nhà cô rất nghèo, chỉ từ lúc chị nụ mở được hàng tại nhà để bán thì hai chị em có vẻ đỡ vất vả và dễ thở hơn, là về chuyện tiền bạc. Nhưng đúng là hiếm có ngôi nhà nào có giàn hoa giấy xinh như nhà cô, mà vì chúng gắn bó với cô từ lúc còn nhỏ đến bao năm qua nên cô xem chúng như một người bạn. Một người bạn thân thiết luôn yêu thương và bảo vệ cho hai chị em cô.
Cũng đã mấy năm rồi, là khi na vào cấp ba, những lúc rảnh rỗi cô giúp chị nụ làm hết việc nhà. Rồi cũng bắt chước chị mang cái ghế ra sân rồi đứng lên cắt tỉa và ngắm nghía giàn hoa giấy, nhưng cô thấy cô không được khéo tay như chị. Cứ cắt bên này nó lại chĩa ra bên kia nên lần nào chị nụ cũng xoa đầu cô rồi cười. Mà na thấy cô thích công việc đó, đó xem như là niềm vui của cô, ngoài bạn bè và sách vở.
Từ nhỏ đến lớn, gần như làm gì đi đâu cũng có chị có em bên nhau, nên ngày na vào đây học, cô biết xa nhà cô sẽ rất nhớ giàn hoa giấy, và sẽ rất nhớ chị nụ. Cô còn lo chị ở có một mình rồi lỡ có đau ốm hay có chuyện gì chắc chỉ nhờ được hàng xóm.
Na nhìn giàn hoa giấy mà nói như đang nói với một người bạn:
Tôi phải xa nhà để học tập, hoa giấy nhớ yêu thương và bảo vệ chị nụ giúp tôi nhé, rồi khi tôi quay về tôi sẽ mua quà cho hoa mà.
Na nói xong rồi chợt bật cười, làm sao cô có thể mua được quà gì cho hoa giấy, mà hoa thì cần có quà gì. Vậy mà chỉ sau một năm đầu tiên, na nhận được một học bổng, dù nhỏ thôi nhưng đó là niềm vui khôn xiết của cô. Cô khoe với chị, và rồi na chợt nảy ra ý định sẽ lấy đó làm quà cho giàn hoa giấy.
Mỗi lần cứ về lại ngôi nhà, mỗi lần cứ đứng trước cửa nhà Na lại lặng người ngắm nhìn giàn hoa thân thương. Chính là nhờ hoa giấy, chính là nhờ chúng, và người chị mà cô xiết đỗi yêu thương, đã là động lực đã là cảm hứng đã là niềm tin để cô vững vàng những bước chân như ngày hôm nay.
Bây giờ Na vẫn đang là cô sinh viên của ngôi trường cô hằng mơ ước. Và rồi ngày mai cô sẽ lại tiếp tục ở một ngôi trường lớn hơn, đó là ngôi trường của cuộc đời. Mà cho dù đi đâu về đâu thì cô sẽ vẫn mang theo trong tim suốt đời hai nguồn cội hai niềm hạnh phúc và là hai nỗi nhớ lớn nhất cuộc đời cô.
Là chị Nụ và giàn hoa giấy.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sống Hết Mình Vì Hiện Tại l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu