Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc gặp gỡ không tên

2023-10-02 02:10

Tác giả: Min Su


Tôi vốn không tin vào duyên phận cho lắm cho đến khi tôi gặp lại anh một cách tình cờ đến khó tin. Anh vốn là bạn học thời cấp ba của tôi.

***

Có một điều kỳ lạ rằng sau khi tốt nghiệp trung học, vào đại học chúng tôi chọn chuyên ngành học khác nhau và từ đó mất liên lạc với nhau. Đến tháng Bảy vừa rồi, trong một lần tình cờ lướt Facebook tôi thấy hình ảnh của một anh thanh niên cực kỳ quen. Anh ta có một đôi mắt to đen láy, vầng trán cao thông minh và một nụ cười rất cởi mở. Tôi cố lục lại ký ức để nhận người quen, hoá ra là anh bạn học cấp ba ngồi cùng dãy khác bàn bên kia lớp đây mà. Tôi ấn gửi lời mời kết bạn để xem anh bạn có đồng ý không. Một ngày trôi qua, không thấy bạn ấy chấp nhận. Ba ngày sau cũng không thấy có tin báo gì mới cả.

Đến một tuần sau thì tôi nhận được tin nhắn:

-    - Có phải Hà không em?

Đang có chuyện buồn gia đình, nên tôi cũng không có tâm trạng nào để trả lời. Và tất nhiên là tôi không phản hồi.

Đến một tuần sau nữa khi vợ chồng tôi cãi nhau to vì chồng tôi uống rượu say về kiếm chuyện mắng nhiếc tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tủi thân vì bị tổn thương, tôi nhờ bà nội trông con hộ và bắt xe lên Hà Nội ngay trong đêm hôm đó. Tôi đi lang thang khắp phố phường Hà Nội như một người vô gia cư đi tìm chỗ trú ẩn. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì bị chồng đối xử tệ bạc.

Cuộc sống của tôi từ khi lấy chồng đến giờ không có ngày nào là hạnh phúc thật sự. Vì gia đình chồng neo người, tôi đã chấp nhận hy sinh cuộc sống vốn ổn định ở thủ đô để về Nam Định chăm lo cho bố mẹ chồng tuổi già sức yếu. Chồng tôi là tuýp người đàn ông của gia đình và cực kỳ gia trưởng. Anh thích mọi việc phải theo sự sắp đặt của mình thì mới hài lòng. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất ở tôi là chu toàn việc nhà và chăm sóc các con. Về kinh tế đã có anh lo nên tôi không phải ra ngoài kiếm tiền. Anh không cho tôi đi làm mà chỉ ở nhà đúng nghĩa người phụ nữ của gia đình làm công việc nội trợ.

Anh quản lý tôi khá chặt chẽ. Bạn bè của tôi ở Nam Định đếm trên đầu ngón tay vì tôi có rất ít mối quan hệ. Cuộc sống của tôi khá là bí bách và ngột ngạt như con chim bị nhốt trong chiếc lồng kín.

Đi mãi rồi cũng chùng chân. Tôi thấy mệt nên ghé vào quán cà phê nhỏ ngay góc đường để ngồi nghỉ tạm. Tôi mở điện thoại ra và thấy ngay tin nhắn của anh bạn cấp ba năm xưa.

    -  Sao Hà không trả lời tin nhắn của anh?

    - Hà hiện đang sống ở đâu?

    Tôi như bừng tỉnh. Hoá ra mình đã không trả lời tin nhắn của anh bạn hai tuần rồi. Cảm thấy có lỗi vì mình là người chủ động gửi lời mời kết bạn trước mà nhận được tin nhắn lại làm ngơ, tôi liền trả lời.

    -  Chào anh Dũng. Anh còn nhớ Hà ạ.

   -  Sao anh quên được cô bạn có mái tóc dài đen nhánh và chiếc răng khểnh chứ.

Hoá ra là anh vẫn còn nhớ mình trông như thế nào sau tận 22 năm không liên lạc. Tôi cảm thấy ấm lòng hơn một chút vì có người còn nhớ đến mình một cách chi tiết như vậy.

     Em vẫn ở Hà Nội phải không?

Tôi không biết trả lời thế nào, vì thật ra tôi chuyển về Nam Định sống rồi nhưng giờ đây thì đang ngồi  ở thủ đô. Không hiểu sao tôi lại trả lời:

-  Em đang ở Hà Nội.

  -  Anh có thể gặp em một chút được không? Anh đang đi công tác ở Hà Nội. Sáng mai anh bay về Sài Gòn rồi.

Thật khó để trả lời câu hỏi này vì trong lòng tôi bây giờ đang rối bời. Buồn vì bị chồng hất hủi xua đuổi, tôi không biết đi về đâu lại chạy lên Hà Nội. Bố mẹ tôi ở đây nhưng tôi không muốn bố mẹ biết chuyện nên không dám sang nhà. Nghĩ mãi tôi mới quyết định nhắn tin cho anh. 

    -  Em đang ở quán cà phê ngay góc đường Tống Duy Tân.

Thế là chúng tôi gặp lại nhau sau hơn hai thập kỷ như một điều kỳ diệu mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thật ra chúng tôi ngày xưa khá quý mến nhau. Nhưng tuổi học trò thời ấy tình cảm là thứ trong sáng và nhẹ nhàng lắm. Chỉ là ánh mắt nhìn nhau từ xa và thể hiện sự quan tâm để ý qua những hành động nho nhỏ.

Anh nhìn vẫn như xưa, vẫn đôi mắt to tròn với ánh nhìn ấm ấp như biết nói ấy và vầng trán cao rộng cùng mái tóc bồng bềnh. Ngày ấy anh nổi tiếng vừa đẹp trai vừa học giỏi toán nhất lớp và toàn khối. Tụi bạn trong lớp và các em khối dưới ngưỡng mộ anh lắm.

hinh-anh-chia-tay

Anh tâm sự hiện tại anh đang sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp ở quận 1. Cuộc sống hôn nhân của anh cũng không được hạnh phúc vì hai vợ chồng anh không có tiếng nói chung và không tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn. Sau ly hôn, anh gửi con cho ông bà chăm và quyết định vào Nam để lập nghiệp làm lại từ đầu.

Nghe anh tâm sự tôi thấy rằng ai cũng có những nỗi niềm riêng. Cuộc sống vốn không dễ dàng. Cảm giác hạnh phúc không thể đến từ một phía. Nếu thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu từ một trong hai bên thì không bao giờ có hạnh phúc.

Hai con người bị tổn thương trong tình cảm ngồi với nhau. Chúng tôi có duyên gặp nhau 22 năm về trước và hiện tại được gặp lại nhau khi đã đi qua nửa đời người đầy thăng trầm và sóng gió. Đó phải chăng là định mệnh an bài hay chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng sau khi gặp lại nhau, chúng tôi xem nửa kia là bạn tâm giao vì cả hai thấy được sự đồng điệu về tâm hồn.  

Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép tôi bước đến bên cạnh anh. Cảm giác vượt qua ranh giới do mình tự đặt ra cho bản thân thật quá khó khăn. Sống thật với tình cảm của mình sao lại đau lòng đến thế. Anh tôn trọng mọi quyết định của tôi dù rất yêu tôi. Khi yêu một ai đó thật lòng bạn sẽ sẵn sàng làm những gì tốt nhất chỉ để mong người ấy được yên vui.

© Min Su - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

Min Su

Sống để yêu thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top