Thế giới quan của em
2023-10-18 02:55
Tác giả: Dương Tư Dương
Bạn có bao giờ tự hỏi “Tam Quan” rốt cuộc là gì bao giờ hay chưa? Lần đầu tiên tôi nghe và đọc đến thuật ngữ này là vào năm tôi học lớp 9, khi đó vẫn chỉ là một cô bé chưa hiểu sự đời.
***
Trẻ con mà, tôi rất hay giấu bố mẹ đọc truyện xuyên đêm, lắm lúc tự nhủ chỉ đọc nốt chương này thôi. Nhưng là chương này của quyển khác. Chính vì hay đọc truyện nên thuật ngữ như “tam quan lệch lạc” để chỉ những nữ phụ độc ác hay những vai phụ hãm hại nam nữ chính, tôi đã thấy rất nhiều lần. Và rồi tôi tự hỏi “Ơ? Tam quan là gì nhỉ?”. Rồi tôi lên mạng tìm hiểu, tuy không phải là một cô bé đần nhưng những thứ triết lý trừu tượng thật sự là làm khó tôi rồi. Lúc ấy tôi tuyệt nhiên không hiểu, cho đến tận bây giờ mới ngờ ngợ ra một chút gốc rễ. Tôi hiểu đại khái tam quan gồm có ba quan là thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Thế giới quan là suy nghĩ của chúng ta đối với thế giới. Giá trị quan là cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá về một sự vật hay hiện tượngnào đó. Nhân sinh quan là thái độ của chúng ta đối với các vấn đề đó. Tóm lại thì nó là cách chúng ta nhìn nhận, đánh giá và hành động đối với cái thế giới này. Đấy, đau đầu lắm. Những nhà nghiên cứu tâm lý vĩ đại hay những bài báo đều nói, từ ba yếu tốấy nó sẽ phần nào thiết lập nên tính cách và đạo đức của mỗi người.
Theo góc nhìn của thầy cô và bạn bè thì tôi là một “NGƯỜI” có tam quan nói theo ngôn từ trung quốc thì là “chính” ý là đúng đắnđấy, tức là không bị lệch lạc ấy. Còn theo góc nhìn của người khác thì tôi có phải là người hay không thì không chắc. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau mà. Ngày trước tôi cứ tưởng khi lớn lên tam quan của chúng ta là giống nhau. Kiểu chẳng hạn thấy có một cô gái xinh đẹp bị một ông tài xế uống rượu, vượt ẩu tông thì sẽ trách ông tài xế, nhưng có một số phần tử sử dụng não không tốt cho lắm thì lại nói hồng nhan họa thủy. Nó là kiểu thế đấy. Một ví dụ khác nữa như là có một bà lão ăn cắp quen tay xong bị người ta phát hiện thì lăn đùng ra ăn vạ, xong có một số phần tử lại kiểu ‘sao anh cứ phải làm to chuyện lên vậy’, ‘người ta cũng già rồi’, ‘chắc người ta cũng có nỗi khổ tâm’ hay là kiểu ‘chắc tại anh có vấn đề chứ tại sao nhiều cửa hàng như vậy bà ấy lại chỉ lấy mỗi chỗ anh’... Chuyện này làm tôi nhớ ra lúc đọc truyện có một số nữ chính hay kiểu ‘thứ cô mất chỉ là tính mạng còn thứ tôi mất là cả một tình yêu’. Xin lỗi các bạn, theo quan điểm của cá nhân tôi thì đấy người ta gọi là thần kinh.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây là: “Vậy như nào được gọi là có tam quan đúng đắn?”
Thật ra cái này cũng chỉ có thể xác định một cách tương đối thôi. Albert Einstein đã nói rồi, không có cái gì là tuyệt đối cả, chỉ có một thứ tuyệt đối đó là cái gì cũng tương đối. Tam quan cũng vậy. Tam quan của chúng ta bị ảnh hưởng phần lớn là do hoàn cảnh sống và cách giáo dục. Ví dụ tôi được gia đình, mọi người dạy là phải độc lập, tự chủ, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai vì chỉ có dựa vào bản thân mình mới là đáng tin nhất. Dựa núi núi đổ, dựa người người sẽ già, vẫn là dựa vào bản thân mình mới là tốt nhất. Thì cái tư tưởng ấy nó bén rễ, ăn sâu vào trong tâm trí của tôi từ nhỏ đến lớn sau đó nó sẽ hình thành một phản xạ, chẳng hạn khi ai đó nói với tôi rằng anh nuôi em là lúc ấy tôi lại kiểu ‘thôi thôi phét ít thôi’. Nhưng có một số người lại khác, vì từ nhỏ sống trong một môi trường người này dựa dẫm vào người kia để sống và cũng được giáo dục là nên như vậy, thì sau này họ lớn sẽ hình thành một hệ tư tưởng là ‘À mình không thể sống một mình được, mình cần ai đó để dựa dẫm’. Và khi tôi nhìn thấy những người như vậy tôi sẽ bảo họ ngốc. Nhưng cũng có thể khi họ thấy kiểu người sống độc lập họ cũng sẽ cẩm thấy người này bị ngốc. Vậy nên tam quan có ‘chính’ hay không lại phải nhìn vào hoàn cảnh và xã hội.
Xã hội là nơi đặt ra tiêu chuẩn, nếu xã hội nói giết người là không có đạo đức, nhưng một số người lại nghĩ giết người là có đạo đức vì họ đã được dạy dỗ như vậy từ nhỏ đến lớn. Thì cái người này sẽ bị gọi là không có đạo đức, tam quan bất chính, đơn giản vì họ đi ngược với xã hội, với số đông. Ngược lại nếu một xã hội ở tinh cầu nào đó nói ăn cắp là có đạo đức, nếu bạn không ăn cắp thì bạn chính là người vô đạo đức trong cái xã hội đấy đấy. Đa số thắng thiểu số, một người vì mọi người thế thôi. Giống thời các cụ ngày xưa, nếu con gái có thai trước khi cưới sẽ bị coi là hành vi đồi phong bại tục và bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Hay thời xưa, đàn ông có đa thê đa thiếp là chuyện bình thường thì ngày nay đó lại là một hành vi xấu, vô đạo đức. Quy chuẩn về tam quan, về đạo đức mỗi thời một khác. Có thể nó đúng với thời này nhưng lại sai ở thời khác; có thể nó phù hợp với xã hội của quốc gia này nhưng lại bị lên án bởi xã hội của quốc gia khác.
Lan man quá trời, tóm lại nó sẽ là cách bạn hiểu và nhận thức về thế giới bạn sống thôi. Ví dụ, tự nhiên ông ABC nào đó đến và nói với bạn rằng ‘loài người’ thật ra không phải là ‘loài người’ mà ‘loài người’ là ‘con gà’, tất nhiên là bạn không tin rồi vì từ nhỏ đến lớn bạn được học thì bạn chính là con người chứ không phải con gà. nhưng ngay sau đó ông ABC này đưa ra các bằng chứng chứng minh bạn không phải là con nguời mà bạn là con gà, các bằng chứng thuyết phục đến nỗi bạn không tin không được, lúc đấy một thuật ngữ xuất hiện gọi là ‘tam quan bị sụp đổ’ hay nhẹ hơn một chút đó là ‘nghi ngờ nhân sinh’ đấy. Tam quan được xây dựng kiên cố nhưng cũng không phải không thể đổ, nói là kiên cố nhưng cũng chưa hẳn là vậy.
Góc nhìn của chúng ta rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài. Nếu bạn tiếp xúc với kiến thức sai một khoảng thời gian quá lâu thì lúc đó sai cũng thành đúng. Bạn là một cô gái rất xinh đẹp chẳng hạn nhưng mọi người ngày ngày nói với bạn là bạn rất xấu, một hai lần thì tất nhiên bạn sẽ vẫn không quá để ý, nhưng nếu nó là mười năm, hai mươi năm thì sao? Đấy là lý do tại sao khi các cô gái yêu sai người, xong thằng khứa này bảo em xấu thế chỉ có anh mới yêu được em, hay em béo lắm đừng ăn nữa, bla, bla. Sau một thời gian dài tiếp xúc với những từ ngữ như vậy cô gái ấy sẽ dần rơi vào tình trạng tự ti nghĩ những thông tin đó là thật.
Vấn đề của tam quan ở đây là gì? Giáo dục! Giáo dục rất quan trọng thưa các bạn. Bên cạnh đó là hoàn cảnh và môi trường sống cũng không kém phần quan trọng. Nếu như thời ngày xưa các bộphim về lẽ sống, về tình yêu thương con người rất được ưa chuộng thì giờ mấy bộ phim được ưa chuộng toàn là về các thể loại như đấm đá, chém giết, báo thù, v.v. Có thể các bạn lớn rồi, các bạn coi đó là giải trí, nhưng các em bé xem các thể loại phim như vậy từ bé đến lớn thì sao? Có hay không trong nội tâm của những mầm non ấy sẽ tồn tại những suy nghĩ bạo lực và lệch lạc về cuộc sống? Liệu rằng những quan niệm tốt đẹp chân, thiện, mỹ sẽ bị thay thế bằng bạo lực hay những tệ nạn xã hội không?
Hy vọng chúng ta là người con người thông minh sẽ biết chọn lọc thông tin, sẽ tìm được định hướng tam quan đúng đắn cho suốt chặng đường đời của chúng ta. Cũng hy vọng chúng ta khi tiếp thu giáo dục hay truyền thụ kiến thức sẽ chú trọng hơn nữa về vấn đề định hướng tư tưởng. Tam quan, hay lối suy nghĩ của chúng ta sẽ là cái gốc, cái rễ cho mọi vấn đề phát sinh sau này đấy bạn thân yêu của tôi ạ.
© Dương Tư Dương - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu