Mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ đáng thương của con
2023-08-05 06:05
Tác giả: Nguyễn Loan
blogradio.vn - Thật bất công, những người mẹ từng san sẻ nỗi buồn giờ ai cũng bận hạnh phúc, những người trước kia mẹ bên họ lúc đau ốm ai cũng ai cũng bận khỏe mạnh, những người mẹ từng hỏi han lúc khó khăn ai cũng bận rộn. Không một ai tìm đến khi mẹ cần nhất.
***
“Mẹ không được học hành tới nơi tới chốn nên mong các con mẹ học hành đàng hoàng”. Câu nói của mẹ vừa là động lực vừa là áp lực đè nặng lên trái tim tôi.
Mẹ là không phải người hoàn hảo nhưng có lẽ là người lương thiện, vị tha nhất thế gian. Có những điều người khác nói được chưa chắc đã làm được. Còn mẹ thì ngược lại. Bố có một người em trai không bình thường. Chính ông bà cũng chưa từng biết rõ về bệnh tình của chú, người ta chỉ gọi nôm na là bệnh về não. Chú không khôn ngoan như người bình thường, nghiện hút thuốc, ương ngạnh và khó bảo. Tôi được chú bế từ nhỏ mà đôi lúc cũng phải phát bực với những yêu cầu vô lí của chú. Từ lúc ông bà còn sống, chú chỉ nghe lời mẹ. Mẹ không phải là người khéo ăn nói, chẳng biết dỗ ngon dỗ ngọt như người khác. Mẹ đã thuần phục con mèo dễ cáu gắt ấy bằng hành động. Ông mất mấy năm rồi bà cũng không còn, chú không theo nhà bác cả mà ra ở nhà tôi. Nhớ lúc lo liệu cho bà xong, mẹ bỏ hết quần áo cũ đi và sắm cho chú những bộ quần áo mới hoàn toàn. Nhà tôi không quá khá giả, ngay cả chiếc giường chú nằm cũng phải đem từ nhà ông bà về. Năm ấy lợn chết nhiều vì dịch, bố mẹ ngưng nuôi lợn, chuyển xoong nồi ra cái chuồng bỏ không và nhường cái bếp rộng hơn chiếc buồng năm người nhà tôi chen chúc với nhau lại cho chú. Mẹ hay dặn phải đối xử tốt với chú, chú cũng là người, chỉ là số phận thiên vị chúng tôi hơn mà thôi.
Mẹ lấy bố có lẽ là một nỗi đau đớn. Mẹ ngày ấy xinh đẹp tháo vát, có nhiều bác làng trên xã cạnh hỏi, nhưng ngoại đều lắc đầu. Trước mẹ, bà đã gả một cô con gái về xã bên cạnh. Trong tuần đầu nhà vắng một người, cả nhà không ai ngủ nổi. Bà đối với mẹ là bảo bọc, phải chăng cũng là cấm đoán. Bà khước từ mọi chàng trai đến với mẹ, mặc cho nhà kia có tới tận nhà, bà vẫn chào hỏi rồi từ chối thưa chuyện. Bà bỏ qua tất cả cảm xúc của mẹ, không màng cân xứng, chỉ vì hai điều duy nhất là gần nhà và tính cách hiền lành mà để một người như mẹ gả cho bố. Nếu mẹ được sống trong thời tôi đang sống, nếu mẹ không phải người hiểu lẽ đời hơn chút, có lẽ mẹ đã không phải là người duy nhất đau buồn trong ngày cưới, không phải là người kết hôn vì câu nói: “Hôm nào bảo con trai sang tôi gả cho cô con gái”.
Ngày dạm ngõ, vẫn có người thì thào vào tai mẹ: “Em ơi, bây giờ em không cưới cũng được, anh lấy em, bỏ thằng đấy đi, khổ lắm em ơi”. Câu nói mẹ kể lại khiến tôi tiếc nuối ngẩn ngơ nhìn mẹ. Mẹ vẫn bình thản như không vướng bận. Chắc tình yêu ấy phải to lớn lắm, tới nỗi phút cuối rồi họ vẫn hi vọng một kết cục khác đến với mẹ. Chắc họ phải đau đớn lắm khi thấy mẹ lắc đầu cùng đôi dòng nước mắt chảy xuống. Để cho tới tận bây giờ, lúc đi ngang qua nhau, ánh mắt bác ấy nhìn mẹ vẫn trìu mến thế. Có lẽ mẹ là tình yêu đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, là niềm tin mà cả gần 20 năm sau vẫn như thuở ban sơ. Hình như mẹ chính là nhân vật trong lời kể đâu đó tôi từng nghe, sẽ có một người mình từng yêu sâu đậm một thời, tới nỗi sau này dù có thêm bao lần yêu, thêm bao mối tình, dù có kết hôn sinh con rồi mà khi gặp lại cảm giác vương vấn, khắc khoải nơi trái tim lần nữa rung lên. Khi ấy bác cũng có mối, cũng chuẩn bị trầu cau rồi, người kia là một người trạc tuổi mẹ, nhưng tai và mắt có đôi chút không ổn. Nghe câu nói từ người thương mình đến thế, mẹ cũng dao động, sau lại từ chối. Rốt cuộc cũng vì mẹ quá lương thiện, mẹ chỉ đơn thuần nghĩ người kia vốn chẳng lành lặn, gặp được người cao thượng như nhà bác đã khó, giờ bác bỏ họ để đến với mẹ, sau còn ai muốn lấy họ nữa. Mẹ lại thôi.
Ngẫm mà thấy cuộc đời đầy bất công, tin vào nhân quả mà vẫn chưa thấy người hiền gặp lành. Mẹ theo bố về năm đầu, phải quen với ông nội hay rượu chè. Cứ dăm bữa ông lại lôi bà ra đánh. Có lần bà ngoại đi cắt cỏ còn phải chạy vào lôi ông đang giẫm lên ngực bà nội ra. Mẹ phải quen với gia đình hai ngày văn hóa, ba ngày hỗn loạn ấy. Kí ức ít ỏi của tôi về ông nội là những lời dỗ dành, những nếp chân chim khi ông cười, những món đồ chơi xa xỉ người ông hiền từ mua cho. Cũng là hình ảnh bố mặt đầu máu vì bị ông cầm dao đuổi quanh nhà mờ mờ trong nước mắt. Là hình ảnh mẹ ôm bụng ông, cản lại cho bố chạy. Là giọng bà nội lạc cả đi vừa dỗ tôi nín, vừa quát bố chạy khỏi nhà.
Bố hiền lành nhưng cục tính, dễ dãi nhưng gia trưởng, chịu khó nhưng lười biếng. Bố có rất nhiều điểm tốt, cũng có nhiều lần xấu tính. Trong mắt tôi bố là người xấu, tệ thật tệ. Bố dành điều tốt cho người ngoài, bao nhiêu tính xấu để lại người thân. Tôi cũng chưa từng ghét bố, mỗi lần buông lời oán thán về bố, mẹ đều sẽ nói đỡ, để tôi nguôi ngoai đi. Bố và mẹ không lấy nhau vì tình yêu. Có lẽ đó là điểm yếu lớn nhất trong cuộc hôn nhân của hai người. Bố không nhường nhịn, sẻ chia hay cùng gánh vác bất cứ nỗi lo nào chung với mẹ. Bố chỉ kiếm tiền phần bố, sống cho riêng bố, trong căn nhà của cả bố và mẹ. Suy cho cùng bố cũng chỉ là một người đáng thương, thiếu hiểu biết với xã hội và cố bảo vệ cái tôi của bản thân mà thôi.
Ông nội ra đi vội vàng sau mấy hôm nằm viện. Bản di chúc ông nói miệng chỉ có bố và bác cả nghe thấy cũng bị phủi sạch. Bác cả bao năm ra ở riêng không có mấy lần hỏi han ông, tới nỗi lúc nhỏ tôi còn tưởng bác là họ hàng xa bởi chỉ gặp vào lúc tết đến. Mà giờ lại cậy con trưởng, bỏ ngoài tai lời ông vừa đi xa chưa đầy 49 ngày. Vợ chồng bác không muốn cho nhà tôi mảnh đất ông chỉ. Bà cũng nói không thành lời nữa. Bố khi ở nhà luôn ăn to nói lớn, đứng trước ánh mắt của họ hàng lại đầy hèn nhát. Mẹ luôn đinh ninh phận làm dâu phải theo chồng, sợ người ta nhìn bố mẹ hành xử mà đánh giá chúng tôi. Mẹ lại chẳng dám nói ra, mặc cho bác dâu khua tay múa chân. Thế rồi nhà tôi mất đi mảnh đất lớn khi giá nhà đất ngày càng tăng. Mẹ cũng nín lặng, bố làm thinh như chưa từng xảy ra.
Chúng tôi vẫn luôn được người trong họ khen ngoan nhất. Vì từ nhỏ đến lớn mẹ luôn cư xử dè chừng, nể nang họ hàng, mẹ luôn căn dặn chúng tôi phải dọn dẹp, phải làm trong đám nhà họ. Người đời vẫn luôn nhìn về phía chúng tôi mà hài lòng bởi bố mẹ hiền lành, con cái ngoan ngoãn. Cho tới khi nhà tôi làm căn nhà mới. Một người họ hàng đứng ra nhận công trình. Mẹ chỉ nghĩ có người trong nhà làm cho vẫn tốt hơn phải thuê mướn người ngoài, chẳng để tâm ông ấy hách dịch, kiêu ngạo và lạc hậu. Làm xong căn nhà, khác xa với dự định. Bố mẹ tôi vẫn luôn nghĩ thuê người trong nhà sẽ được nể nang mà cho dư dả thời gian trả nợ. Người họ hàng ấy lại bắt nhà tôi trả hết ngay. Ba ngày, năm ngày lại đòi một lần, hàng xóm đứng trước cửa nhà tôi, hướng mắt vào trong vì nghĩ có ẩu đả. Trả xong nợ, tình nghĩa cũng hết. Người được xem là bậc cha chú ấy gần như đã kéo hết cả họ bênh vực ông ta. Để lại nhà tôi bơ vơ. Suy cho cùng không còn bố mẹ, chẳng có ai bảo bọc được mãi, ngay cả cha chú cũng mặc cho mình tự sinh tự diệt đấy thôi. Mẹ vẫn tìm cách níu họ lại. Mỗi lần cúng giỗ, ăn uống đều mời gọi tha thiết mà tuyệt nhiên ai cũng bận, ốm, năm bảy mâm cơm chẳng một ai ngồi. Mẹ vẫn hiền lành, căn dặn chúng tôi phải luôn lễ phép, vì bố mẹ không có gì để trông cậy, cơ nhỡ bố mẹ không còn, chúng tôi vẫn phải nhờ tới họ.
Tôi vẫn tin vào nhân quả, vẫn luôn nghe lời mẹ dặn mà mãi chẳng thấy điều tốt đến với người lành. Ngày mẹ đổ bệnh tôi luôn không ngừng nghi hoặc: liệu những điều tốt đẹp mẹ mang đến cho cuộc đời khi nào mới được đáp lại, liệu mẹ sống ngần ấy năm hết lòng như thế khi nào mới làm cảm động trời xanh, hay chẳng bao giờ. Thật bất công, những người mẹ từng san sẻ nỗi buồn giờ ai cũng bận hạnh phúc, những người trước kia mẹ bên họ lúc đau ốm ai cũng ai cũng bận khỏe mạnh, những người mẹ từng hỏi han lúc khó khăn ai cũng bận rộn. Không một ai tìm đến khi mẹ cần nhất.
Bệnh viện trả mẹ về lúc trời dịu nắng. Khi mẹ thở nhịp cuối, trời trút xuống cơn mưa xối xả. Chị em từng sống với mẹ tháng ngày đẹp nhất cũng chẳng kịp nhìn mẹ lần cuối. Ngoại chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, mặt ngoại dần trắng toát như rút hết máu. Bố ngồi trên chiếc xe lăn, ngước mắt nhìn trời cao, bố cản nước mắt mà áo vẫn ướt. Người mà ông cả đời không quan tâm bây giờ cũng không còn cơ hội để quan tâm nữa rồi. Tôi vẫn cầm khăn lau tay mẹ, đôi bàn tay gân guốc cả đời dắt tôi đi đúng hướng. Tôi biết bàn tay ấy không động nữa rồi, mẹ đã buông tay tôi ra rồi. Cổ họng và mắt nghẹn lại, tôi đau đớn như muốn ngừng thở, người thương tôi nhất đã không còn trên thế gian này nữa. Hai đứa con trai vừa kịp đến cửa, mẹ đã nhắm mắt lại. Không ai òa lên, không ai lạc giọng gào lên cả. Tất cả đều bình thản.
Ai cũng hiều ngần ấy năm là quá đủ vất vả cho mẹ rồi.
© Nguyễn Loan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ở Nơi Xứ Lạ Có Nỗi Nhớ Mang Tên Nhà l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?