Bước đi cùng phiên bản tồi tệ nhất của mình
2023-07-19 01:45
Tác giả: NGOC QUYNH
blogradio.vn - Càng dốc sức xua đuổi cảm giác tiêu cực, càng khiến cơ thể như phải gánh thêm một quả chùy ngàn tấn. Thay vào đó, có lẽ người ta nên chấp nhận cảm xúc ghét bỏ chính mình.
***
Con người không hoàn hảo.
Trong thời đại cầu tiến này, đó là điều quan trọng mà ai cũng phảỉ ghi nhớ. Ít nhất là để bản thân không cảm thấy quá tồi tệ khi lỡ đem mình so sánh với một ai khác hoặc là với chính mình trong quá khứ.
Cảm giác không xứng đáng với những nỗ lực đã dốc sức năm nào, rằng hiện tại mình còn thua kém bản thân của thuở trước. Đối với những người đã cố gắng rất nhiều, từng nghiêm khắc đến mức hà khắc và gần như ép buộc bản thân phải tiến bộ thì cảm giác này quả thê thảm. Nó mang mùi vị của sự thất bại, dù nếm trải vạn lần vẫn rất ngậm ngùi và cay đắng, nếu đã từng nỗ lực thì chắc chắn sẽ biết tình cảnh ấy. Khi luôn hướng đến một bản ngã tốt đẹp hơn bỗng quay đầu nhìn lại và thấy mình chẳng tiến thêm được bước nào. Thậm chí là đang thụt lùi. Trong lòng cố nén cảm xúc và trấn an bằng câu thì thầm “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Có khắc nghiệt quá không khi tự chê trách con người mình? Những lúc như vẫn luôn phải giữ tâm lý vững vàng để tiếp tục những việc còn dang dở. Trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ là cốt lõi không ngừng tự nhũ phải chấp nhận bản thân. Dù có khó khăn tới mức nào đi nữa cũng nhất quyết yêu lấy con người này.
“Ngay cả khi không được ai thương yêu, hãy tự yêu lấy chính mình”. Câu nói được thuộc nằm lòng bởi tất cả mọi người, nhất là người trẻ bây giờ.
Điều đó chẳng phải bàn cãi, mỗi người đều cần được tôn trọng, nếu không ai làm điều đó cho mình thì phải tự làm lấy. Yêu bản thân là hành trình phải đi cả một đời. Khi mình thay đổi thì thế giới xung quanh sẽ đổi thay theo. Rằng trân trọng giá trị của mình ở mọi hoàn cảnh là việc nhất thiết để có được hạnh phúc.
Nhưng đôi khi cổ vũ chính mình lại còn gian nan hơn đem tình cảm trao cho người khác.
Con người chỉ thích mếm mộ những điều vĩ đại, ý nghĩa hoặc chí ít là đẹp đẽ. Sẽ thật dễ dàng khi yêu một người thuộc hình mẫu yêu thích. Càng dễ hơn để bị thu hút bởi ánh mắt hay vẻ tươi sáng của ai khác. Nói chung là không phải mình. Rồi bỗng nhớ ra mục tiêu là phát triển bản thân, tự răn chính mình cũng tỏ sáng không kém trong âm thầm. Vô tình, chính việc nhắc nhở đó lại vắt kiệt sức lực của mình. Ép buộc một người yêu quý một thứ mà bản thân không thích sẽ càng khiến người ta kiệt quệ mà thôi.
“Đừng so sánh bản thân với kẻ khác, hãy nhìn lại chính mình của ngày hôm qua.” Dù hoàn thiện đến mức nào, nhỡ tâm trạng khi ấy không tốt thì sao? Nghĩ ngợi sâu xa, cảm xúc lo lắng chẳng phải được xem là tiêu cực hay sao? Nhận thấy bản thân giảm sút so với quá khứ ở chỗ không thể ngừng suy tư những vấn đề vô ích. Những lúc như vậy, càng cố trấn an để suy nghĩ thấu đáo càng không ngăn nổi cảm giác ghê tởm chính mình. Tâm hồn buồn bã sắp bật khóc vì luôn phải tích cực với thể xác trong mọi nơi, mọi sự kiện, mọi thời điểm. Quả thật việc này rất mệt mỏi. Cả khi tự chỉ trích hay phê phán mình cũng không thể so được với nỗi đau phải luôn yêu bản thân. Cố gắng đến mức ấy là được rồi, yêu mình đến thế là đủ rồi. Đừng tự trách khi không thể trân trọng giá trị của chính mình vì con người không ai hoàn hảo cả.
Đôi lúc, chấp nhận cảm xúc ghét bỏ bản ngã xấu xí, tồi tệ của bản thân sẽ tốt hơn. Đó cũng là thành thật với chính mình mà.
Cuộc đời có muôn ngã rẽ, biến cố ập đến có khi nào hay. Không bỏ chạy mà dũng cảm đối mặt mới xứng đáng làm người hùng của đời mình. Cũng như nhau cả thôi. Một người không chỉ có mỗi phiên bản tươi vui, con người có vạn bản ngã, thời điểm đến tự khắc sẽ chuyển đổi cho nhau để xây dựng cốt lõi của một tâm hồn. Có các bản ngã khiến người ta vui vẻ, hứng chấn, luôn khao khát làm điều mới mẻ, tận hưởng giá trị của hiện tại. Cũng có bản ngã u buồn, uể oải, chán nản, luôn ghê tởm khi phải chấp nhận những điều nó không thích. Có thể nói, bất kỳ ai cũng mang trong mình một “thiên thần” và một “ác quỷ”. Khi thiên thần làm việc quá sức thì không thể ngăn ác quỷ xâm chiếm tâm trí được. Đó là lúc con người cảm nhận được phiên bản tồi tệ nhất của chính mình đang hiện hữu.
Càng dốc sức xua đuổi cảm giác tiêu cực, càng khiến cơ thể như phải gánh thêm một quả chùy ngàn tấn. Thay vào đó, có lẽ người ta nên chấp nhận cảm xúc ghét bỏ chính mình.
Tâm trạng con người không thể chảy mãi một dòng yêu thương được. Tính cách mới là thứ bất biến khó thay đổi, tình cảm thì ngược lại. Trong những giai đoạn khác nhau sẽ sinh ra nhiều cảm xúc khác nhau. Trong đó một cảm xúc sẽ chiếm ưu thế.
Dù hiểu rằng mình nên tôn trọng bản thân mà nhiều lần cảm giác chán ghét lại lấn át mọi thứ, ai cũng từng trải qua ít nhất một lần. Chắc hẳn nếu nhìn lại sẽ đồng ý việc thừa nhận mình ghét mình cũng chính là đang yêu mình. Nghe có vẻ bất hợp lý và khó đồng tình, sẽ dễ hiểu hơn khi ví nó như việc yêu người khác. Nếu nói yêu một người là chấp nhận cả những mặt không hoàn hảo của người đó thì yêu bản thân cũng vậy. Phải thừa nhận suy nghĩ tiêu cực về chính mình thì mới có thể thấu hiểu bản thân một cách toàn diện được. Một người là hợp nhất của nhiều bản ngã mà, nên dù có tệ hại thì đó cũng là chính mình.
Bước đi với phiên bản tồi tệ nhất của mình.
Nếu cứ vờ như ổn hay trấn an cảm xúc thất vọng với bản thân thì có phải đang không trung thực với mình không? Nhiều khi ta nên cho phép mình ghét bỏ bản thân một chút. Hành trình tìm kiếm tâm tư, bản chất của một người khó vô cùng. Chỉ đồng hành cùng các bản ngã tốt đẹp đầy tự tin và mạnh mẽ thì lúc nào đó sẽ cảm thấy mệt mỏi. Năng lượng tích cực trong lòng không đủ để bắt kịp bước chân của các bản ngã ấy. Sẽ tốt hơn nếu bước đi cùng với cả những chân thân buồn bã và đáng ghét.
Đến thời khắc nào đó, mọi cảm xúc bên trong một người dung hòa với nhau mà không chỉ gánh nghiêng về một phương nữa. Cho phép mình được cảm nhận bản thân thấp kém và tồi tệ không quá thảm hại đâu. Dành một khoảng lặng để gặm nhắm những suy tư và lo âu, làm bạn với cô đơn và thù hận để hiểu hơn về mình. Làm như vậy cũng là để cân bằng cảm xúc, không quá gượng ép nữa. Đi hết chặng đường đời người, nhiều khi bước cùng bản ngã thảm hại nhất lại khiến khúc gập ghềnh nhất trở thành dễ dàng chinh phục hơn.
© NGOC QUYNH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hẹn Em Ở Tương Lai | Playlist Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?