'Đi đến nơi có gió' âm thầm xoa dịu những bước chân thanh xuân còn lạc lối giữa cuộc đời
2023-07-10 00:05
Tác giả: Nghĩa Dương
blogradio.vn - Cơn gió thanh xuân mát lành thổi qua, đến tận đáy lòng cũng lăn tăn gợn sóng. Một cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi cũng đủ để khơi dậy tình yêu nhiệt thành, ấm áp và sâu đậm nhất. Suy cho cùng, không để tiếc nuối sau một lời chào tạm biệt, không mắc kẹt vào vòng lặp "đợi lần sau" của cuộc đời, can đảm như Chi Dao và Hồng Đậu nhìn những vì sao lấp lánh, tản bộ trên cánh đồng, nắm lấy tay nhau trong những ngày bình thường, cùng động viên nhau nhìn về một hướng.
***
Ngày nay, cuộc sống hiện đại với nhiều cung bậc cảm xúc, sự xuất hiện những "gánh nặng" vô hình trên đôi vai của thế hệ trẻ rất phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển. Bộ phim "Đi đến nơi có gió" lấy cảm hứng phong phú từ đời sống, truyền tải nguồn năng lượng tích cực mà nhân vật Tạ Chi Dao và những người bạn "trước lạ sau quen" ở tiểu viện Hữu Phong mang lại.
Mỗi người tuy mang theo một câu chuyện khác nhau về công việc, gia đình nhưng điều gắn kết họ chính là tình bạn khăng khít, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ mọi quan điểm trong cuộc sống. Tại thôn Vân Miêu, họ đã cùng dân làng và lãnh đạo các cấp phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị các ngành nghề truyền thống như khắc gỗ, thêu, nhuộm vải..
Dù xem xét trên phương diện công việc hay tình cảm, tác phẩm khéo léo gửi đến người xem một giá trị nhân văn sâu sắc và những thông điệp vô cùng tốt đẹp, đi vào thế giới nội tâm của những người trẻ còn đang chơi vơi giữa cuộc sống "cơm áo gạo tiền" một cách nhẹ nhàng.
Trong dòng phim truyền hình hiện đại chữa lành, có không ít tác phẩm đã được công chiếu về đề tài này, thế nhưng "Đi đến nơi có gió" đến gần hơn với khán giả bởi những tình cảm tự nhiên, chân thật và thực tế. Mở đầu bộ phim là bối cảnh tấp nập tại một thành phố lớn, Hứa Hồng Đậu, năm nay 30 tuổi đang nỗ lực hết mình cho công việc quản lý bộ phận lễ tân trong một khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh. Công việc bận rộn khiến Hứa Hồng Đậu có rất ít thời gian cho gia đình và cô bạn thân Trần Nam Tinh. Cuộc sống của hai cô gái xoay vòng như mọi thanh niên khác trong thành phố: cả tuần đi làm, luôn trong tư thế sẵn sàng với công việc, cống hiến hết mình để được thăng chức, tăng lương. Dù nhiều lần họ đã lên kế hoạch sẽ cùng nhau đi du lịch Vân Nam nhưng thật đáng tiếc khi Hồng Đậu đã luôn thất hứa vì công việc.
Tưởng rằng cuộc sống dù có chút ảm đạm rồi cũng sẽ bình yên trôi qua, thế nhưng thật trớ trêu khi Trần Nam Tinh phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối trong một lần khám sức khỏe và qua đời sau đó không lâu. Sự ra đi đột ngột của cô bạn thân khiến Hồng Đậu đau khổ và hụt hẫng trong một thời gian dài. Cô quyết định từ bỏ công việc với cơ hội thăng tiến vô cùng tốt, lựa chọn một mình đến thôn Vân Miêu du lịch trong 3 tháng để làm tròn lời hứa với cô bạn quá cố và tự suy ngẫm lại cuộc sống của chính mình.
Tại đây, Hồng Đậu làm quen được với nhóm bạn mới, đặc biệt, Tạ Chi Dao đã thay đổi cách nhìn nhận của cô về công việc và con người. Cô thấy tâm hồn mình như được sống lại những cảm xúc bình yên hiếm có khi được trải nghiệm nắng, gió và con người tại Vân Nam. Từ đó, trong chính cô nỗi đau đã phần nào vơi bớt. Hồng Đậu đối diện với mọi thứ nhẹ nhàng và can đảm hơn, cô đã có đủ sức mạnh và hành trang để tiếp tục đi tìm đáp án cho cuộc đời mình trên chính miền quê này.
Có thể thấy nhân vật Hồng Đậu được xây dựng trùng khớp với nhịp sống của không ít bạn trẻ tại các thành phố lớn. Sống một mình trong căn phòng nhỏ, nhiều khi cô bận rộn đến mức quên ăn hay không thể tự nấu cho mình một bữa cơm tử tế. Đồ ăn trong tủ lạnh dù đã hết hạn vẫn bị rơi vào quên lãng vì cô không có quá nhiều thời gian để quan tâm và dọn dẹp. Bạn thân cùng sống trong thành phố cả năm chỉ gặp được đôi ba lần rồi cùng nhau than vãn về công việc và những muộn phiền không tên. Sức khỏe ngày một đi xuống, những dự định mua nhà, mua xe còn bỏ ngỏ dang dở theo năm tháng; tự mình bỏ lỡ những mối nhân duyên tốt vì đủ thứ cản trở.
Có lẽ khi đã đủ chín chắn để nhìn nhận vấn đề của bản thân mình, những chàng trai, cô gái hiện đại cần sống chậm lại, chăm sóc cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình nhiều hơn. Dù chúng ta biết, cuộc sống không chỉ có những điều dễ dàng, nhưng chỉ khi bạn tồn tại những điều tưởng chừng vô nghĩa mới trở nên có ý nghĩa.
Ở một khía cạnh khác, Tạ Chi Dao - một thanh niên trẻ tuổi nhưng can đảm, dám đi ngược lại với số đông. Cậu đã quyết định từ bỏ công việc ổn định với mức lương cao ở thành phố lớn để về quê khởi nghiệp. Chi Dao đã từng là giám đốc của một công ty vốn mạo hiểm ở Bắc Kinh, có bằng thạc sĩ kinh tế và thu nhập ổn định đủ để trang trải cho cả gia đình nếu lựa chọn sống ở thành phố. Về quê lập nghiệp, cậu gặp phải sự phản đối của bố và lời ra tiếng vào của những người dân trong xóm bởi trong quan niệm của họ thanh niên khi đã rời quê hương lập nghiệp nếu chẳng rơi vào đường cùng chắc chắn sẽ không quay về.
Trong một tình huống bất ngờ, cậu tâm sự với Hồng Đậu về mong muốn phát triển vùng quê Vân Miêu để những gia đình đi làm ăn xa có cơ hội trở về sum vầy và chăm sóc tốt cho người già, trẻ nhỏ. Cậu được những người bạn của mình đánh giá là có đầu óc thông minh, quyết đoán ẩn trong vẻ ngoài đẹp trai, có chút tinh nghịch, là "biểu tượng sắc đẹp" của các thanh niên cùng trang lứa.
Trong cả 40 tập phim, Chi Dao luôn bày tỏ rất rõ quan điểm về một cuộc sống tự do làm chủ, không muốn trở thành một hình mẫu về người thành đạt trên thành phố. Có thể thấy ở nhiều tình huống, cậu không chỉ hướng đến đời sống thực tế mà còn có chút chủ nghĩa duy tâm (Chi Dao tâm sự với Hồng Đậu cậu tin rằng con người khi chết đi sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời).
Một cậu thanh niên hiện lên với nội tâm ấm áp và phong phú, rất nhiệt tình với người dân trong thôn, sống tình cảm và quan tâm đến người khác. Dù đã có kinh nghiệm sống và lập nghiệp dày dặn, nhưng trong bộ phim chúng ta bắt gặp không ít những phút "ngây ngô" của Chi Dao khi rung động trước Hồng Đậu. Quan điểm về tình yêu của cậu cũng rất rõ ràng "Chuyện mình không làm được thì cũng đừng mong đợi người kia sẽ làm cho mình. Vì tình yêu là bình đẳng".
Trong một lần trò chuyện với người bạn của mình về những cản trở khi phát triển tình cảm với Hồng Đậu, cậu đã không ngần ngại nói rằng “Tại sao trong suy nghĩ của cậu là tôi giữ cô ấy ở lại, mà không phải là tôi đi theo cô ấy chứ? Nếu tôi đã không thể đi theo cô ấy, vậy tôi dựa vào cái gì, để bắt người ta ở lại đây vì tôi? Tại sao đàn ông lại luôn cho rằng phụ nữ thì nhất định phải vì tình yêu mà hi sinh và thỏa hiệp nhiều hơn, là một chuyện đương nhiên. Còn đàn ông thì chỉ cần nói miệng một câu đảm bảo rằng, anh sẽ đối tốt với em cả đời". Chi Dao tôn trọng tình yêu cũng tôn trọng đối phương, bởi vậy tình cảm của cậu thật sâu đậm, cũng thật nhẹ nhàng và đáng yêu.
Những biểu hiện mộc mạc của Chi Dao chính là hình ảnh chân thật nhất của một tình yêu chớm nở: khẽ nhoẻn miệng cười ngây ngô, núp dưới con ngõ nhỏ hay lấy áo mình lau tay cho Hồng Đậu khi tay cô bị dính kem. Trong suốt thời gian 3 tháng Hồng Đậu làm tình nguyện tại Vân Miêu, có không ít lần cả hai nhận ra tình cảm của mình với đối phương nhưng giữa họ vẫn luôn có những khoảng cách vô hình bởi trở ngại về địa lý, công việc và những bộn bề còn dang dở.
Cuộc sống này vốn luôn là như vậy, khi bạn gặp được đúng người sẽ luôn là lúc bạn không hoàn hảo nhất. Trước ngày chia tay Hồng Đậu, bên bờ biển, Chi Dao thẹn thùng lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình. Nếu không nói ra cậu sẽ vô cùng tiếc nuối, Chi Dao không muốn dùng tình cảm để giữ cô ở lại, điều cậu muốn là tặng cô một đoạn hồi ức đẹp và mong cô hạnh phúc".
Anh vốn dĩ đã định sẽ chôn chặt những lời này trong lòng nhưng rồi cuối cùng, vẫn muốn tặng em một đoạn hồi ức. “Bên bờ biển đầy gió, dưới hoàng hôn dịu nắng, có một người đã thật lòng thương em”.
Cuộc sống vui buồn là sự thường, điều tiếc nuối nhất của tình yêu này có lẽ không phải là đối phương sẽ rời đi mà chính là hai người rõ ràng rất yêu nhau cuối cùng lại không đến được với nhau. Chi Dao đủ tỉnh táo để hiểu rằng tình yêu là cho cô gái của mình một khoảng trời tự do chứ không phải ép buộc hay chiếm hữu. Ngày chia tay một cô gái "vừa đủ tốt", "vừa hay là kiểu người mà anh thích" như Hồng Đậu, cậu có chút tiếc nuối và bối rối. Đó có thể là chút hỗn loạn trong cậu vì không rõ ngày nào có thể gặp lại, tương lai sau này của cô ấy có thể không liên quan đến Chi Dao nhưng từ sâu trong suy nghĩ, người thanh niên ấy vẫn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương yêu.
Trong suốt thời gian Hồng Đậu trở về, cô đi thăm bố mẹ của Nam Tinh, sau đó về nhà dành thời gian bên gia đình. Chi Dao nhớ cô đến ngây ngốc, trạng thái này rõ tới mức những người thân xung quanh cũng có thể nhận ra. Bà Nội hóm hỉnh nhưng cũng rất tâm lý. Bà khoe Chi Dao quyển sổ tiết kiệm là "hồi môn" cho cháu trai lấy vợ. Số tiền bà dành dụm được đủ để cậu mua vé máy bay đi thăm Hồng Đậu bởi bà cũng rất thích cô gái có chút vụng về nhưng thiện lương này.
Hồng Đậu ở nhà được ít lâu, cô tham khảo khắp mọi nơi, lên kế hoạch và trình bày với gia đình ý định sẽ quay trở lại thôn Vân Miêu khởi nghiệp. Bố mẹ dù không bên cạnh cô nhưng cảm nhận được những thay đổi tích cực của con gái đã hoàn toàn ủng hộ không chút do dự.
Chị gái Hồng Mễ nghe cô tâm sự về "sự nghiệp" và "tay gấu", cảm thấy cô em nhỏ của mình đã lớn thật rồi, hứa sẽ là chỗ dựa nếu không may một ngày cô thất bại trở về. Bởi vậy, chúng ta thường nói gia đình luôn là hậu phương vững chắc nhất. Có gia đình yêu thương, trái tim ta bình yên và thanh thản đến lạ thường.
"Đi đến nơi có gió" kết thúc bằng khung cảnh hạnh phúc và yên bình tại Vân Miêu, đó là khi mọi nút thắt được gỡ bỏ, những người bạn đã vực dậy và tìm cho mình hướng đi đúng đắn. Hồng Đậu và Na Na cùng nhau tiếp quản một homestay, xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao rất cẩn thận, tỉ mỉ với niềm tin sẽ mở rộng mô hình này đến nhiều nơi khác.
Trong ngày họp mặt, Hồng Đậu thấy rất mừng vì những nỗ lực của mọi người đã được báo đáp. Na Na đã hóa giải được khúc mắc, không chỉ phụ trách quán cà phê ở homestay mà còn quay trở lại với vai trò blogger mà cô yêu thích. Đại Mạch, Hồ Hữu Ngư đã tìm thấy cảm hứng cho con đường nghệ thuật mà mình theo đuổi. Ngài Mã và Hân Hân đều đang phát triển rất tốt công việc hiện tại.
Tình cảm của cô và Chi Dao ngày một tốt, hai gia đình gặp nhau trong sự hồ hởi và vui mừng khôn xiết. Kết thúc có hậu này đủ để cho tuổi trẻ chúng ta thấy rằng "muốn làm gì thì làm đó, đừng sống trong quá khứ, cũng đừng gửi gắm ở tương lai. Việc bản thân làm, đừng hối hận là được. Mỗi bước đường đi đến thành công đều cần có sự can đảm và thận trọng.
Cơn gió thanh xuân mát lành thổi qua, đến tận đáy lòng cũng lăn tăn gợn sóng. Một cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi cũng đủ để khơi dậy tình yêu nhiệt thành, ấm áp và sâu đậm nhất. Suy cho cùng, không để tiếc nuối sau một lời chào tạm biệt, không mắc kẹt vào vòng lặp "đợi lần sau" của cuộc đời, can đảm như Chi Dao và Hồng Đậu nhìn những vì sao lấp lánh, tản bộ trên cánh đồng, nắm lấy tay nhau trong những ngày bình thường, cùng động viên nhau nhìn về một hướng.
© Nghĩa Dương - blogradio.vn
Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu